Thứ Năm, 25 tháng 3, 2021

Phỏng vấn NSND Thu Hà

 

NSND Thu Hà tuổi 52

Cập nhật lúc 15:33

 



- Thời gian qua đi nhưng dường như bỏ quên nhan sắc của NSND Thu Hà. Xuất hiện ở bộ phim 'Hướng dương ngược nắng' đang gây sốt trên màn ảnh Việt hẳn những ngày qua chị đón nhận nhiều cảm xúc?

Từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một người đàn bà đẹp. Tôi chỉ là một cô gái dễ thương và nhân vật của tôi át đi những khiếm khuyết trên gương mặt, ngôn ngữ hình thể của mình. Tôi nghĩ cái đẹp trong vai diễn cũng đã cho tôi trở thành một nét đẹp ấn tượng trong mắt của mọi người. Nên khi mọi người hỏi tôi có sợ đóng bị lép vế nhan sắc và sức diễn với Hồng Diễm, Thu Trang hay không, tôi chia sẻ là không. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy vì thế hệ của các bạn ấy khác với tôi.

- Tại sao chị lại nghĩ mình không đẹp trong khi thanh xuân, người ta gọi chị là “biểu tượng một thời của nhan sắc Việt”?

Thế đấy! Nhiều khi tôi cũng băn khoăn, rõ ràng trên gương mặt mình có những điểm không đẹp, má bầu bĩnh trong khi mọi người làm xi nê thích khuôn mặt nhỏ gọn, mày ngài rõ nét. Tôi cũng rất vui khi mọi người nhận xét mình đẹp, ở tuổi này đi đâu ai cũng khen đẹp tôi cũng hạnh phúc lắm. Cũng thanh minh một chút, đẹp là vì hiện nay các app điện thoại cho phép chỉnh sửa để người ta đẹp hơn.

NSND Thu Hà,Hướng dương ngược nắng

Thứ nữa, tôi chơi cùng đám bạn bè rất trẻ trung, không doanh nhân như Bạch Cúc trong Hướng dương ngược nắng đâu. Đi chơi tôi toàn mặc quần jeans, áo trắng đóng thùng chứ dấu ấn của năm tháng đường gân thớ thịt thì không thể tránh khỏi được. Tôi không dao kéo nhưng có chăm sóc thường xuyên.

- Điều gì khiến NSND Thu Hà, sau rất nhiều năm mới nhận đóng phim trở lại?

Tôi từ chối rất nhiều lời mời tham gia phim trong sự tiếc nuối vì chưa đủ điều kiện, chưa đủ thời gian để tham gia. Đã có những lúc chỉ cầu mong đừng ai mời mình đóng phim vì biết rằng mọi người rất yêu quý, cho mình những cơ hội rất hay nhưng không thể toàn tâm toàn ý cho vai diễn đó tôi đã từ chối. Cũng có một số kịch bản tôi thấy chưa hay nên khước từ.

Ở độ tuổi này tìm vai diễn hay và có màu sắc, bật hẳn lên rất hiếm. Rất may, Bạch Cúc trong Hướng dương ngược nắng là một vai diễn đặc sắc, có số phận, cá tính đặc biệt. Khi đọc kịch bản tôi nhận định đây là nhân vật hay, màu sắc và khác biệt đối với cá tính và những vai diễn trước đây. Nếu dõi theo sự nghiệp diễn xuất phim truyền hình tôi không có đóng quá nhiều xong có duyên khi được đóng những phim rất hay và để lại nhiều dấu ấn với khán giả. Tôi hài lòng về vai diễn và trân trọng sự đóng góp của đoàn phim, cảm ơn sự mến mộ từ khán giả, những người yêu mến phim truyền hình.

- Được khán giả quan tâm, cuộc sống của chị bị xáo trộn ít nhiều?

Có một chút xáo trộn, một chút bận rộn nhưng không nhiều quá đâu vì trước đây tôi đã nổi tiếng mà. Nếu mà giữ gìn hình ảnh thì chẳng bao giờ người ta thấy tôi đi dép lê, đạp xe đạp quanh Hoàn Kiếm như bạn vừa nhìn thấy đâu. Quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, người ta quá quen với hình ảnh Thu Hà mộc mạc, ngày ngày trên chiếc xe đạp đi thể dục, đến Nhà hát Kịch, nhìn thấy tôi đẩy con trai trên xe đi dạo dọc khắp Bờ Hồ.

Sự nổi tiếng với tôi không hào nhoáng, không lấp lánh, không hấp dẫn và mới mẻ như ngày ban đầu. Từ những năm 1990, người hâm mộ đến với tôi khủng khiếp hơn thế này nhiều. Nổi tiếng là điều hạnh phúc, đương nhiên mình cân bằng và coi nó là điều bình thường, cuộc sống hàng ngày vẫn thế. Nâng lên sẽ đặt xuống được, chi bằng mình cứ sống hết sức đời thường, hết sức bình dị để những điều nó qua mình không có sự quá tiếc nuối. Mỗi người sẽ có những cách khác nhau để hài lòng, tôi thấy cuộc sống đời thường êm đềm, thoải mái lắm vì được gần gũi với mọi người hơn đấy mới là tôi.

- Nhìn thấy mẹ trên phim và nổi tiếng, phản ứng của con trai chị như thế nào?

Cháu rất thích mẹ đóng phim. Tôi kể với bạn chuyện này khi tôi nhận cuộc điện thoại của đạo diễn Đỗ Thanh Hải gọi đúng lúc đón ở cổng trường tôi khoe con: “Con ơi, liệu con có ngoan để cho mẹ đi đóng phim hay không? Bây giờ có một vai dễ thương lắm, vai người mẹ hay lắm”. Bạn ấy liền động viên tôi: “Mẹ đi đi, vừa được nổi tiếng lại vừa có tiền”. Đến khi phim Hướng dương ngược nắng phát sóng, cậu bé xem phim hét lên: “Ôi! Mẹ lại nổi tiếng rồi đấy”, bạn ấy không biết thời những năm 1990 mẹ cũng có tên tuổi rồi. Qua sự thích thú đó tôi mới thấy rằng niềm vui và sự hãnh diện nhỏ bé ấy cũng là một động lực cho con phấn đấu.

 

Tôi nói với bạn thế thôi chứ sâu thẳm không dám bộc bạch với con mà chỉ ngẫm nghĩ mẹ nổi tiếng các con cũng áp lực nhưng mà không sao hết. Mẹ cũng vất vả, cũng phải trải qua rất nhiều cung bậc phấn đấu nghề nghiệp và mẹ chưa bao giờ lơi việc học hành diễn xuất ra thì các con cũng phải thế thôi. Đấy cũng là cái để các con nhìn vào tấm lòng của một người mẹ.

- Vào vai vai ác, phản diện Bạch Cúc, chị có lo sợ gặp phản ứng khán giả quá khích?

Có chứ. Khán giả yêu phim đến căm phẫn, đấu tranh cho Châu, đòi thế nọ thế kia, chê bai, mỉa mai đạo diễn, trách móc biên kịch. Đọc xong tôi sợ quá, tôi đã hoảng hốt. Chợt nghĩ như thế thì mình ác quá. Chết dở! Ra đường phải đeo khẩu trang chứ người ta không đánh được người ta sẽ ong ve quanh mình ấy. Hàng xóm mắt chữ A miệng chữ O, không biết dạo này cô ấy thay đổi cái gì mà cô ấy lại có thể làm được một vai như thế. Bạn bè nhìn thấy tôi có khi một lúc mới chào hỏi tự dưng họ bị khựng lại, sau mới cười ồ lên. Trẻ con trong xóm gặp cắn móng tay một lúc mới hét lên: “Bác hôm qua bác đóng phim cháu thấy ác lắm”. Cũng nhiều cảm xúc đấy.

 - Ngoài đời chị mặc trẻ trung và đã chịu khó sử dụng Facebook?

Tôi không hiểu sao ai cũng à ồ lên khi nhìn thấy Thu Hà ngoài đời. Vì mọi người không thấy tôi đóng phim truyền hình tưởng tôi đã ở ẩn hay gì đó chứ. Tôi diễn nhiều tại Nhà hát kịch Hà Nội hơn, gần đây khi mà không còn gì để phấn đấu nữa thì tất cả những vai diễn đôi khi tôi nhường lại cho các em những vai diễn cũ của mình. Những vai mới tôi hạn chế nhận. Giờ tôi tạm lui bước để cho các em toả sáng.

- Chị muốn dành nhiều thời gian hơn cho con và cho gia đình hay sao?

Chính xác! Thực ra đi làm phim để thoả mãn mình, một phần vì cơm áo gạo tiền. Giờ đây cuộc sống của tôi cũng ổn định, cái gì cố gắng nỗ lực trong nghề nghiệp cho cá nhân cũng đã đạt được rồi. Tôi biết rằng nghề nghiệp rất quan trọng, cho mình sự nổi tiếng, cơm áo gạo tiền. Nhưng tôi là một người phụ nữ, một người làm mẹ. Là một người mẹ đã khó khăn, người mẹ tốt lại khó gấp bội. Tôi muốn mỗi sớm mai thức dậy được đồng hành cùng con, được chứng kiến hai đứa con khôn lớn mỗi ngày. Tấm lòng của một người mẹ yêu thương con chưa bao giờ là đủ.

 

- Chị nói nhiều về tấm lòng của người mẹ, người phụ nữ, hẳn ở 1 phần nào đó chị đồng cảm cho nhân vật của mình?

Đúng! Đều là người phụ nữ. Chúng tôi có tấm lòng của một bà mẹ, dù bà Bạch Cúc có là một người phụ nữ mưu mô, chuyên quyền, thủ đoạn đi chăng nữa thì ở những phân cảnh bà Bạch Cúc với Châu bà cực kỳ phụ nữ. Con đôi khi tưởng mẹ không quan tâm đấy nhưng phải nói với con là mọi việc mẹ làm là vì các con. Rồi mẹ làm hết lòng vì con thậm chí còn có những điều vi phạm pháp luật, có những việc bà mẹ làm như con thiêu thân không biết sự trả giá về sau như thế nào. Đó là người phụ nữ gánh vác, cô đơn đầy nỗi niềm.

- Thời gian cho gia đình nhiều sẽ bớt đi những cơ hội nghệ thuật của chị?

- Không! Tôi đã lựa chọn mà. Biết đủ đầy là tôi vui. Không phải vì gia đình mà tôi rời xa phim ảnh. Thời gian bên con tôi thấy thoải mái và hạnh phúc lắm. Tôi vượt qua được giai đoạn đấu tranh giữa ở nhà và đi làm. Sự thật tôi nghĩ mình là người cân bằng được, nếu không biết cân bằng sẽ suy nghĩ rất nhiều. Giống như khi tôi sinh con trai đầu lòng, khi đó guồng công việc của tôi nó ghê gớm lắm, đang trong giai đoạn đỉnh cao của nhan sắc và sự nổi tiếng lại sinh con và đấu tranh tột độ, cảm giác buồn stress, đầu óc không bình thường.

 Lúc bấy giờ tôi được nhiều người quan tâm, cuộc sống đã có hào quang rất lớn, dừng lại cũng là một sự thay đổi làm cho mình không thể không suy nghĩ. Đẻ con lúc bấy giờ gần như nghĩ đã phải bỏ lại sự nghiệp rồi. Nhưng cũng nhanh để cân bằng lại. Đến khi sinh cậu con trai thứ hai tôi thấy nhẹ nhàng lắm, dành thời gian cho con là điều quan trọng. Khi tôi sinh con cho đến giờ gia tài sân khấu của tôi cũng khá nhiều đấy chứ. Tôi lui về làm nghệ thuật một cách âm thầm và vẫn cập nhật về diễn xuất và cọ sát với khán giả với sân khấu.

- Có kỷ niệm nào khiến chị nhớ mãi không quên về quá khứ ấy?

Tôi nhớ mãi không quên có một lần tôi với một bạn diễn viên rất nổi tiếng dắt tay nhau đi chơi ở phố Cầu Gỗ. Chúng tôi đang tung tăng vui cười thì giật mình khi nhìn thấy hình ảnh của cả hai đứa ở trên bia mộ người ta lấy làm mẫu. Mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau câm lặng đôi phút khi nhìn mỗi người một cái ảnh người ta gắn trên tấm bia mộ mang để làm hàng bán.

 Cái gì đẹp thì truyền thần Bờ Hồ là chuyện bình thường. Hay như tôi đi quay phim Hoa ban đỏ ở Mai Châu, người dân dán hình tôi ở trên nóc nhà, lúc hỏi họ nói rằng dán trên đó để lúc nằm người ta ngắm. Tôi đang nhìn lại hình thì bỗng có tiếng nổ lớn, hoá ra là họ để chai mật ong ở trên đó nó nén hơi bắn tung toé ra. Ngẫm mà cười không thể chịu nổi.

- Nếu được quay trở lại thời Thu Hà lá ngọc cành vàng và Thu Hà hiện tại chị chọn điều gì?

Tôi vẫn chọn một Thu Hà như hiện tại. Bản thân tôi không thích từ giá như vì tôi bằng lòng và biết cân bằng. Tôi là một người phụ nữ, tôi là một người mẹ, điều tôi mong muốn là được làm nghề theo cách của mình âm thầm cũng được nhưng các con lớn được lớn lên bởi đôi tay trở che của một người mẹ giàu tình thương, ấm áp. 


  (Theo VietNamNet) Trần Đạt- Hoàng Dương - Nguyễn Huệ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét