Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

Vô cảm đến tàn nhẫn

Cập nhật lúc 09:08
  
Sự việc nài báo chí đã đăng nhiều mấy ngày qua. Kinh Bắc xin đăng lại nội dung trang Facebook của tác giả Hoa Thanh

 
Bà Phó CT UBND phường Nguyễn Thị Thúy Hà

Hậu sự của bố tôi đã được hoàn tất, nên giờ tôi mới mạn phép chia sẻ “hành trình” làm giấy khai tử cho bố tôi ở UBND Phường Văn Miếu nó gian nan thế nào. 
Bố tôi mất lúc 18h35 ngày 18/7/2017. Theo yêu cầu của nhà tang lễ, để hoàn thành thủ tục đăng ký tổ chức tang lễ cho ông, gia đình phải nộp ngay giấy khai tử do UBND Phường cấp để kịp lễ viếng và truy điệu ông vào 13:00 ngày 20.7
Tôi tức tốc ra phường đúng 9:00 sáng làm thủ tục xin cấp giấy khai tử cho ông.Tại phòng nhận hồ sơ có 2 người và người nhận hồ sơ của tôi tên là Hiếu.Bạn Hiếu nhận hồ sơ của tôi và hoàn thành các thủ tục cần thiết.Tôi cũng nói them với bạn Hiếu là gia đình cần giấy gấp nếu không, không kịp làm thủ tục tang lễ cho ông.
Cán bộ Hiếu đưa tôi kí giấy tờ và hẹn 2h - 2h30 chiều lên lấy giấy khai tử vì hiện “sếp đang đi họp”. Lúc đó tôi có thấy người còn lại của văn phòng cầm tập hồ sơ nói lên trình kí Sếp và các bạn ấy nói chuyện với nhau là 11h sếp sẽ trả tập hồ sơ đấy. Tôi đã hơi nghi nghi nhưng nghĩ chắc người ký giấy đi vắng thật. Trong thâm tâm tôi luôn nghĩ, chuyện ma chay tang lễ, là con người, chắc chắn phải thông cảm, giúp đỡ nhau,chứ ai lại phải nói sai nên tôi ra về và hẹn chiều quay lại. 
Đúng 14h tôi có mặt tại UBND Phường Văn Miếu để lấy giấy khai tử cho bố nhưng đến nơi bạn Hiếu vẫn nói là sếp chưa về để ký. Lúc đó tôi nói “Sếp em ko về kịp thì em có thể trình Sếp khác kí giúp gia đình chị được không, nếu không chị ko thể ký hợp đồng với nhà tang lễ cho kịp ngày giờ đã định em ạ. 4h chiều nhà tang lễ nghỉ rồi.” Bạn Hiếu trả lời rất rõ ràng: “Chỉ có một người được quyền kí vào giấy tờ này nên chị đợi đi”. 

Mình rất bức xúc nhưng ko muốn cãi nhau vì nghĩ việc này hệ trọng chắc bạn ấy cũng nói thật nên đành ngồi chờ. Chờ tới hơn 15h vẫn chưa có bà Phó chủ tịch Phường chuyên trách ký giấy khai tử về, nên tôi xin phép chạy về nhà (ngay gần phường) mấy phút rồi quay lại, và nếu có giấy thì nhờ bạn Hiếu gọi điện báo giúp vì gấp lắm rồi. Vừa về tới nhà, chị cả tôi hỏi lấy được giấy chưa, mình trả lời chưa lấy được. Mọi người trong nhà lại hỏi “Mày nhét phong bì chưa? Mày ở phường này bao lâu mà không biết cái phường này giấy gì cũng phải kèm 200k mới lấy được lấy ngay à”. Mình không lạ vì làm nghề chuyên chạy thủ tục, nhưng quả thực mình phẫn uất vì mình không thể tưởng tượng được cái thứ giấy chứng nhận cho người chết, cho một người dân lương thiện ở ngay khu phố với mình mà người ta cũng cần tiền lót tay hay sao?
Ngay lập tức mình và chị cả quay lại UBND phường. Lúc này có bạn Hiếu và 1 chị cán bộ ngồi bàn bên cạnh. Chị mình hỏi giấy tờ đã xong chưa thì bạn Hiếu dán mắt vào máy tính đọc báo, không buồn trả lời rồi vẩy tay chỉ sang bàn bên cạnh. Bức xúc vì chầu chực từ sáng tới chiều ko lấy nổi cái giấy và thái độ rất vô cảm của cậu cán bộ trẻ tuổi, chị mình bức xúc to tiếng: “Tại sao việc đám gia đình người ta thế này mà từ 9h sáng đến 4h chiều chúng mày ko cho nổi dân cái chữ ký. Dân hỏi mà mày không trả lời lại còn hất tay sang bên cạnh là sao?”.
Chị tôi cũng nóng giận lúc đó, nhưng nếu là con người có bố có mẹ đang nằm vất vưởng chờ được làm thủ tục ma chay và chôn xuống đất thôi mà phải đi chầu trực nhẫn nhục chờ đợi từ sáng tới chiều cho chữ ký của một “quan bà” rồi nhận được một cái vẫy tay vô cảm kiểu ko buồn tiếp chuyện thì tôi nghĩ rằng, bức xúc ấy là hoàn toàn dễ hiểu. Lúc ấy chị ngồi cạnh bạn Hiếu tên Hà lớn tiếng với chị tôi: “Chị ra ngoài ngay. Tôi gọi bảo vệ và công an lôi cổ chị ra ngoài bây giờ. Đồ vô văn hóa”. Sau đó chị Hà giục nhân viên đóng dấu: “Trả nhanh cho người ta, kiểu người này, trả cho thật nhanh” (ý là kiểu người vô văn hóa thì không nên dây, trả nhanh cho xong chuyện chứ ko phải vì giấy tờ quan trọng gì mà phải trả gấp). Sau khi chị gái tôi ra ngoài, và tôi vẫn còn đứng ở đó, chị Hà còn bồi thêm 1 câu: “Để gọi điện cho tổ trưởng tổ dân phố xem gia đình đấy như thế nào mà có loại người vô văn hóa như thế? Quá vô văn hóa”.
Tôi uất nghẹn, nhưng lấy được giấy 2 chị em tất tưởi lên nhà tang lễ ngay thì người ta đã nghỉ làm, hẹn 7h sáng hôm sau quay lại đăng ký. Đồng nghĩa với việc đám tang của bố tôi sẽ phải rời lại tối thiểu 1 ngày. Thế là bố tôi lại vất vưởng thêm 1 ngày, 1 đêm nữa.
Phẫn uất trước thái độ của chị Hà xúc phạm gia đình tôi và thái độ làm việc cực kỳ quan liêu để việc tang lễ của cả nhà phải rời lại, chị em tôi quay trở lại UBND phường đòi làm rõ trách nhiệm và yêu cầu chị Hà phải xin lỗi gia đình nhưng không được gặp được chị Hà.
Tiếp chúng tôi là chị Vũ Mai Khanh – Chủ tịch UBND phường. Qua cuộc nói chuyện với chị Khanh tôi được biết cả buổi sáng chị Khanh có mặt tại UBND phường cùng 1 phó chủ tịch khác và sau giờ nghỉ trưa thì từ14h chị ấy cũng đã có mặt tại phường làm việc cả chiều. Trước mặt gia đình tôi, chị Khanh quay ra nói với cán bộ Hiếu: “Tại sao cả sáng nay chị có mặt ở phường và sau giờ nghỉ trưa 2h chị đã có mặt mà em không trình chị ký giấy khai tử cho gia đình người ta. Làm gì có quy định nào là chỉ có chị Hà, Phó Chủ tịch phường mới được ký? Làm gì có loại giấy tờ nào của phường mà Chủ tịch phường không được quyền ký” Thì ra là vậy, người đã cho gia đình tôi chờ đợi từ sáng tới chiều rồi xúc phạm chị tôi là “loại vô văn hoá” là vị Phó chủ tịch UBND phường Văn Miếu Nguyễn Thị Thúy Hà. 
Chị Khanh có lời xin lỗi gia đình nhưng mọi thứ đã muộn. Tang lễ không được tổ chức đúng ngày chỉ vì 1 cán bộ lười của phường Văn miếu. Theo như lời chị Khanh, cán bộ Hiếu biết rõ Chủ tịch Phường có mặt ở phường và có thể ký vào giấy Khai tử, nhưng nhất định không làm? Phải chăng anh ta cần 200k cho dịch vụ nhanh như lời truyền của bà con phường Văn Miếu? Những cán bộ phường như anh Hiếu, chị Phó chủ tịch Hà có thực sự có lương tâm không khi hành hạ một gia đình đang lúc tang gia bối rối với thái độ vô cảm, và xúc phạm họ là “loại vô văn hoá”. 
Cho đến bây giờ, khi kể lại câu chuyện này, tôi vẫn còn sốc và giận run lên vì sự vô cảm của những con người không một chút lương tri đang mang danh chính quyền như thế. Có thể chúng tôi ngây thơ vì chúng tôi không phải là người của cơ quan nhà nước. Có thể vì trong suy nghĩ của chúng tôi, và những gì chúng tôi được học, chuyện dang tay giúp đỡ gia đình có tang, đang trong cảnh mồ côi, mất mát là chuyện phải làm, nên làm và làm ngay, vì với chúng tôi, đó là thiện tâm, đó là lương tâm đạo đức tối thiểu của một con người bình thường, chứ đừng nói đến những con người đang đại diện cho một chính quyền vì dân. Rất có thể chúng tôi đau đớn vì bố tôi phải chờ thêm 1 ngày 1 đêm, còn với họ, việc cho dân đợi, người sống hay người chết đợi cũng là chuyện bình thường. Rất có thể chị phó chủ tịch kia có văn hoá hơn chị em chúng tôi, nhưng tôi chắc chắn chị ấy hoàn toàn không có trái tim và đạo đức của một con người. 
 

Theo FB Hoa Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét