|
Đổ 50.000 đồng kim xăng không nhúc
nhích
Dù
đuối lý, nhưng nhân viên cây xăng vẫn cứ nói đi nói lại những câu lấp liếm.
Rồi cây xăng bắt đầu đông người, nên cả 2 nhân viên cố tình lờ tôi đi và tiếp
tục bán xăng cho khách khác.
Ngày 11/12, tôi ghé vào
cây xăng ở đường Trường Chinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội lúc tầm 10h, được một bác
lớn tuổi đổ xăng cho. Tôi đã chú ý nhìn bảng điện tử, tuy nhiên chưa gì đã
thấy một con số 50.000.
Vẫn nghĩ đến trường hợp
họ ăn bớt xăng của mình, nhưng nhìn bác ấy cũng hiền lành, mà không nhẽ người
ta lại ăn hết tất cả 50.000 đồng của mình?
Hơn nữa còn có những
người khác đang chờ đổ xăng, nên tôi nghĩ do có thể bảng kim hư và mình nên
thử nổ máy xem sao (vì xe tôi chỉ nổ máy thì kim xăng mới lên).
Nhưng, kim xăng không
hề xê dịch một tí nào.
Tôi quay lại, dịu giọng
và ăn nói thật lịch sự, lễ phép với bác đổ xăng. Lúc đầu bác ấy cũng có vẻ tỏ
ra hợp tác, nhưng thực ra cái hợp tác ấy là chiếu lệ. Tôi phản ánh rõ ràng sự
việc, và theo yêu cầu của bác ấy, tôi nổ máy để chỉ rõ kim xăng cũng như là
mở bình xăng để cho bác ấy thấy xăng.
Nhìn nhận việc mình làm
có vẻ vỡ lở ra, bác ấy nói qua quýt, bảo tôi rằng xăng vẫn còn và kim xăng có
thể lệch, cũng như bình xăng của tôi muốn đổ đầy thì cũng phải trên 100.000
đồng.
Lúc ấy, một chị nhân
viên đổ xăng khác cũng quay sang nhìn bình xăng của tôi và một mực khẳng định
do kim xăng xe tôi hư, cũng như là bình xăng còn đầy. Và cũng hùa vào nói
rằng là xe tôi muốn đầy bình phải trên 100.000 đồng (thực sự là bình tôi vẫn
còn xăng – vì còn thì tôi mới đi đến nơi đổ xăng được, hơn nữa tôi không đổ
đầy bình mà bình xe tôi không sâu nên chị ấy cứ một mực bù lu bù loa lên là
xăng vẫn nhiều).
Tôi rất bực, quay lại
khẳng định là kim xăng xe tôi không hư, và nếu chị muốn tôi có thể mời người
kiểm tra. Tôi cũng biết là tôi đổ 50.000 đồng thì không thể đầy bình được. Và
xe tôi muốn đầy bình cũng chỉ là 80.000 đồng thôi, không thể như chị và bác
kia nói được.
Thấy mình đuối lý,
nhưng chị và bác nhân viên ấy vẫn cứ nói đi nói lại những câu kia như một
cuộn băng tua đi tua lại. Mặt khác cây xăng bắt đầu đông người, nên cả 2
người cố tình lờ tôi đi và tiếp tục đổ xăng cho khách.
Tôi vô cùng tức tối
nhưng lúc này đang có việc gấp, cây xăng thì đông người, và hai người nhân
viên kia càng lờ tôi đi, nên tôi đành quay xe đi cho xong công việc của mình.
Lúc qua chỗ cây xăng trên đường Lê Văn Lương, tôi đổ 50.000 đồng, thì kim
xăng nhích lên đến 4/5 vạch.
Như vậy là tốn cả hai
lần 100.000 đồng vẫn chưa đầy trong khi bình xăng thường ngày chỉ cần 80.000.
Tuy lúc về thực sự rất
là bất bình cũng như rất ức chế với thái độ cũng như cách làm việc của cây
xăng, nhưng tôi cũng tự nhủ rằng do mình chưa mạnh mẽ để nói rõ phải trái,
cũng như còn sơ suất lúc bơm xăng.
Hi vọng mọi người rút
kinh nghiệm từ bài học của tôi, thấy bất thường phải phản ánh ngay, đừng để
mình hiền quá lại bị người ta bắt nạt.
(Theo VnExpress) Nguyễn
Hà Ngân
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét