Thứ Tư, 25 tháng 3, 2020

 Ai là người hùng?
Cập nhật lúc 08:44     
Cách đây 17 năm Việt Nam ta đối mặt với một dịch bệnh mới cực kì nguy hiểm - dịch SARS trên người gây hội chứng suy hô hấp cấp tính dạng viêm phổi. Căn bệnh khởi nguồn từ Hồng Kông (Trung Quốc) lan sang 37 quốc gia trong đó có Việt Nam. Dịch SARS đã khiến 44 y tá, bác sĩ của Bệnh viện Việt Pháp lây bệnh, 6 người (trong và ngoài nước) đã chết.  
Với tỉ lệ tử vong cao trong khi chưa có thuốc đặc trị nên bệnh do SARS cực kì nguy hiểm không chỉ với người bệnh mà cả đối với đội ngũ y, bác sĩ điều trị cho bệnh nhân. Họ bước vào cuộc chiến chống đại dịch này như cuộc sinh tử, đối mặt cái chết và y bác sĩ thực sự là những người hùng.
Dịch bệnh do vi rút Corona chủng mới (nay được WHO gọi COVID-19) gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp đang diễn ra hiện nay tuy tỉ lệ tử vong không cao nhưng lại cực kì nguy hiểm bởi nó quá dễ lây lan từ người sang người ngay từ khi mới ủ bệnh. Những con số người nhiễm bệnh, người tử vong tăng lên chóng mặt trên toàn cầu đang minh chứng cho điều này.
Chưa có thuốc đặc trị và vắc xin phòng ngừa nên đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên và lực lượng chống dịch phải đối mặt với sự nguy hiểm của dịch bệnh, sẵn sàng là “nạn nhân” của vi rút Corona. Đã có những bác sĩ đầu tiên ngã xuống trong cuộc chiến chống COVID-19 như bác sĩ trẻ Lý Văn Lượng thuộc Bệnh viện trung tâm Vũ Hán (TP Hồ Bắc, Trung Quốc).


Vác sĩ Lý Văn Lượng ra đi vì bệnh dịch do vi rút Corona khi mới 34 tuổi

Cũng như tâm thế cách đây 17 năm đối mặt với SARS, các y, bác sĩ Việt Nam lại dũng cảm, tự tin bước vào một cuộc chiến mới để chiến đấu, cứu sống bệnh nhân. Sau thắng lợi của giai đoạn 1 chống COVID-19 cứu sống 16/16 bệnh nhân, không y bác sĩ nào bị lây nhiễm. Bước sang giai đoạn 2 với số lượng bệnh nhân gia tăng đã có những bác sĩ, điều dưỡng viên nhiễm bệnh do vi rút Corona. Tuy nhiên không hề xuất hiện sự hoang mang, nao núng trong lực lượng phòng chống COVID-19. Những chiến sĩ áo trắng tiếp tục thể hiện bản lĩnh của những người anh hùng.
Khi một số bệnh nhân là người nước ngoài, Việt kiều được điều trị khỏi bệnh, thật bất ngờ khi thấy trên báo chí, họ lại chính là người được tặng hoa ngày xuất viện mà lẽ ra cần tặng cho các y, bác sĩ, những người đã bất chấp hiểm nguy ngay đêm cứu chữa các bệnh nhân! Trong số bệnh nhân không phải tất thảy đều vô tình, vô can khi bị nhiễm bệnh và truyền bệnh. Khi đó tôi nghĩ đây cũng là cách ta quảng bá về một đất nước Việt Nam nhân hậu, thân thiện trước bạn bè quốc tế.
Tuy nhiên, cái gì cũng có 2 mặt khi người ta thái quá. Nhìn hình ảnh đó (tặng hoa bệnh nhân) rất có thể những bệnh nhân sau này nghĩ đó cũng là một đặc quyền!
Tâm lí “được voi đòi tiên” đã xuất hiện trong một số người Việt từ nước ngoài trở về tránh dịch. Họ sẵn sàng chê bai, không hợp tác với những người thừa hành trách nhiệm phòng ngừa bệnh dịch, thậm chí có lời lẽ thóa mạ cả cộng đồng ở quê hương khi vừa bước chân xuống sân bay. Bên cạnh đó sự cưng chiều thái quá từ chính người thân của họ đã tạo tâm lí vị kỉ và gây khó khăn cho các lực lượng đang nỗ lực phòng ngừa dịch bệnh.


Tuy cách li 14 ngày được cung cấp đủ đồ ăn, nhu yếu phẩm nhưng người thân vẫn ùn ùn đến tiếp tế gây khó khăn cho việc phòng bệnh
  
Trở về cách li được ở trong doanh trại quân đội, ăn suất ăn như một quân nhân mà gia đình, người thân vẫn ùn ùn kéo đến chuyển “hàng cứu trợ” như thể họ ăn không đủ, ngủ không êm trong trại tạm giam! Họ đâu biết người chiến sĩ cũng ăn suất ăn đó không chỉ có 14 ngày và hằng ngày còn đổ mồ hôi trên thao trường luyện tập, đi tuần tra nơi biên biên cương heo hút, đứng canh gác nơi hải đảo xa xôi… chứ đâu được ăn xong nằm đọc báo, lướt facebook? Họ nghĩ những chiễn sĩ nằm ngoài lều trại, ăn nghỉ vạ vật nhường chỗ cách li cho mình là trách nhiệm đương nhiên!
Sự cưng chiều của đất nước, của từng gia đình với những đứa con sẽ khiến chúng không thể lớn lên, trưởng thành chứ mong gì sẽ trở thành những người hùng?
Lúc này, sự quan tâm, hỗ trợ chính là với đội ngũ y, bác sĩ, quân đội, công an và những người đang ngày đêm căng mình tham gia chống dịch. Họ chính là những người hùng cần được xã hội ghi danh!/.
(Theo dongquanho.blogspot.com) Đinh Hoàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét