Học trò vẫn phải đi học thêm kiến thức, vậy giáo
viên dạy giỏi cái gì?
Cập nhật lúc
09:00
Một "giáo
viên dạy giỏi" mà học sinh vẫn phải đi học thêm, giáo viên vẫn phải dạy
thêm thì cần giải đáp nghiêm túc câu hỏi: "Giáo viên dạy giỏi gì?"
LTS: Nhu cầu học hỏi để mở mang, trau dồi
kiến thức cho bản thân là một nhu cầu đáng được khuyến khích và không nên bị
cấm cản.
Tuy nhiên khi dạy thêm, học thêm của học
sinh hiện nay có tác động tiêu cực nhiều hơn tích cực đến cả nền giáo dục
quốc dân, bản thân người học và gia đình các em thì đông đảo dư luận, đặc
biệt nhiều giáo viên cũng lên tiếng cho rằng nên hạn chế vấn nạn này.
Cô giáo Mai Lan (một giáo viên ở Cao Bằng)
đã có bài viết nêu lên nguyên nhân và đề ra giải pháp cho vấn đề trên.
Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả!
Dạy thêm, học
thêm luôn là vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội.
Trước đây, Bộ Giáo dục và
Đào tạo cũng đã cấm dạy thêm, học thêm, tuy nhiên lệnh cấm dường như không có
hiệu quả vì "Bộ" ở quá xa.
Nay thành phố Hồ Chí Minh cương quyết trong
việc cấm dạy
thêm, học thêm nên nhiều giáo viên, cán bộ quản lý trường cũng
mạnh dạn dám nêu lên quan điểm của mình.
Giáo viên dạy kém và chương trình nặng thúc
đẩy học thêm “nở rộ”
Tôi là một giáo viên
nhưng trước tiên cũng là một phụ huynh.
Thời học sinh tôi không
được đi học thêm do bố mẹ không quan tâm và gia đình không có điều kiện,
nhưng rất ngưỡng mộ các bạn được đi học thêm vì các bạn tự tin, học tốt và
sau này đa số có công việc tốt.
Vì vậy, như bao phụ huynh
khác tôi cũng quan tâm đến sự nghiệp học của con mình.
Con tôi (khi đó mới học
lớp 7) nói với tôi:
"Mẹ ơi, cô giáo dạy môn... nói rất
nhiều nhưng chúng con chẳng hiểu bài, có vài lần con và các bạn hỏi lại cô
thì cô không giải đáp được, lại còn có ý nói con xỏ xiên. Con muốn đi học
thêm với cô T. vì các bạn nói cô T. dạy hay, hiểu bài”, vì thế tôi đã cho
con đi học thêm.
Con tôi chọn cô giáo mà
cháu tin tưởng để học thêm, việc học thêm giúp cháu hiểu rõ kiến thức, tự tin
và phấn chấn hơn rất nhiều.
Qua thực tế của con tôi, qua những gì đã và
đang diễn ra hàng ngày, gồm cả những mặt tiêu cực, tích cực của dạy thêm, học
thêm, tôi cho rằng nếu chỉ cấm mà không giải quyết được các nguyên
nhân dẫn đến học thêm, dạy thêm thì ở một góc độ nào đó, lệnh cấm cũng mang
tính tiêu cực, không thuyết phục và làm tổn thương đến các nhà giáo tâm huyết!
Trong trường hợp của con
tôi, nếu cháu được học cô T. thì đã không đi học thêm và khi đó nếu cấm cô T.
dạy thêm thì con tôi sẽ rất thất vọng.
Như vậy, một trong những
nguyên nhân mà chúng ta chưa đề cập đến chính là chất lượng giáo viên không
đồng đều làm học sinh và phụ huynh thiếu tin tưởng và buộc phải học thêm.
Ngoài ra, theo tôi việc
dạy thêm, học thêm còn do một nguyên nhân quan trọng nữa là do chương trình
học "quá nhiều thứ" ngay từ bậc Tiểu học.
Rất nhiều kiến thức mà
ngay cả giáo viên dạy cũng lắc đầu, không hiểu học sinh để làm gì nhưng vẫn
phải miễn cưỡng dạy cho đủ số tiết, gây mệt mỏi cho cả giáo viên, học sinh
Ví dụ trong chương trình Tiểu học, môn Khoa
học lớp 5 - “Bài 1: Sự sinh sản” chỉ ra:
“Mục tiêu:
- Dựa vào sơ đồ, trình bày được quá
trình hình thành bào thai.
- Nêu được những việc nên làm, không nên
làm để chăm sóc sức khỏe cho bào thai và phụ nữ mang thai...
Thảo luận: Các hiện tượng dưới đây thường
xảy ra vào những tháng nào của thai kì?
- Sẩy thai
- Đẻ non
Vào những tháng này, phụ nữ mang thai
cần lưu ý điều gì?”
Và để đánh giá theo Thông tư 30,
đáng lẽ chúng ta nên giảm tải những bài như trên để có thể tăng thời gian
thực hành bên ngoài cho các em thì học sinh lại phải “gánh” thêm nhiều môn
như "Giáo dục kĩ năng sống", "Giáo dục lối sống", đồng
nghĩa các em phải ngồi "nghiên cứu" nhiều hơn trên lớp.
Nghĩa là do các em phải
học quá nhiều thứ mà thời gian để học những kiến thức quan trọng, cần phải
đạt như Toán, Tiếng Việt không còn được đảm bảo.
Phụ huynh cũng băn khoăn
tại sao con học cả ngày hai buổi trên trường mà về nhà phép tính đơn giản cũng
không làm nổi hay giải thích tại sao thầy giải như thế thì cũng không biết!
Có lẽ, nguyên nhân chính
là con học quá nhiều lý thuyết mà không có thực hành nên không hiểu cặn kẽ
những gì mình được học… kết cục là mệt mỏi ở trường và lại tiếp tục chịu áp
lực khi về nhà.
Còn khi được đi học thêm,
do chỉ học lại những kiến thức Toán, Tiếng Việt mà con chưa hiểu hoặc thậm
chí dạy trước chương trình nên con không còn bị áp lực, mẹ kiểm tra bài con
tự tin trả lời, vậy là không thể bỏ học thêm.
Giải pháp hạn chế vấn nạn dạy thêm
Với mong muốn chấm dứt
dạy thêm, học thêm bậc Tiểu học, tôi xin gửi tới Bộ Giáo dục những ý kiến như
sau:
Thứ nhất, về chương trình học, Sách giáo khoa hiện
nay nên cắt giảm mạnh, tinh lược để giáo viên được chủ động hơn khi dạy học
thay vì sắp sẵn nội dung từng mục, từng bước lên lớp, từng câu hỏi như hiện
nay.
Một nội dung quá chi tiết
như vậy không thể phù hợp với tất cả đối tượng học sinh ở các vùng miền, nó
giống như kiểu ép tất cả mọi đối tượng là học sinh vào một cái khuôn (trong
khi chúng ta đang hướng đến dạy học phân hóa, cá nhân hóa học sinh trong lớp).
Điều đó làm cho giáo viên
bị động, chỉ cố gắng "chạy theo" cho đúng "quy trình bài
giảng", đủ kiến thức mà không được phép điều chỉnh, lược bỏ những kiến
thức, bài không cần thiết với học sinh.
Hay nói cách khác, giáo
viên đang dạy theo kiểu đúng, đủ sách và đương nhiên học sinh cũng phải học
kiểu học thuộc, đọc chép.
Để giảm bớt chương trình
và tăng các hoạt động trải nghiệm, theo tôi thời khóa biểu buổi sáng của các
em chỉ cần Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ, Thể dục thể thao và xen kẽ môn
Lịch sử, Địa lí.
Buổi chiều học theo hình
thức nhóm, câu lạc bộ (thể thao, mĩ thuật, kĩ thuật, khoa học, nghệ thuật,
ngoại khóa theo chuyên đề) và một tiết bắt buộc thực hành vệ sinh trường lớp,
nhà vệ sinh, chăm sóc khuôn viên, cây trồng, thực hành phân loại rác và xử lý
rác hàng ngày.
Việc dạy học kết hợp các
hoạt động Giáo dục đa dạng và gần gũi đời sống như vậy thì mới tạo được môi
trường học tập năng động, cởi mở, thân thiện,
Từ đó, tạo điều kiện phát triển toàn diện
cho trẻ, thuận lợi và phù hợp cho việc nhận xét theo Thông tư 30.
Nếu không, giáo viên chỉ có thể ngồi nghĩ ra để nhận xét chứ không thể
chỉ quan sát học sinh ngồi học trong lớp từ sáng đến chiều mà nhận xét được
năng lực phẩm chất.
Thứ hai, cách kiểm tra, ra đề cần thay đổi theo
hướng phát huy kĩ năng người học.
Đề kiểm tra hiện nay ở
các môn Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lí chủ yếu là học thuộc, môn
Toán cũng phải thuộc rất nhiều công thức, quy tắc.
Ví dụ bài kiểm tra Lịch
sử 5 (không được mở sách) câu 2/4:
Hoàn thành bảng sau về
những sự kiện chính và ý nghĩa lịch sử trong lịch sử dân tộc ta từ năm 1930
đến 1976 (cho sẵn 6 mốc thời gian) có thể thay bằng việc học sinh mở sách để
tra cứu, tìm thông tin và tự lập bảng.
Hoặc môn Toán không bắt
buộc phải thuộc quy tắc mà chỉ cần chú trọng thành thạo các phép tính
cộng trừ nhân chia, cách tính nhẩm và biết vận dụng quy tắc, công thức.
Thứ ba, cuộc thi giáo viên dạy
giỏi chỉ mang tính hình thức chứ không có giá trị nâng cao
chất lượng dạy học.
Việc thi và công nhận
giáo viên dạy giỏi như hiện nay đã bộc lộ rõ giờ giảng chỉ do công sức giáo
viên (nhóm giáo viên) nghiên cứu một hoặc hai bài giảng theo đúng "quy
trình lên lớp" mà không biết rõ đối tượng học, từ đó khuôn sáo, hình
thức, mang tính “diễn” là chính.
Vì vậy, cần bỏ hẳn cách
đánh giá giáo viên qua giờ thao giảng, thay vào đó đánh giá bằng chất lượng
học sinh của chính giáo viên đó.
Khi chất lượng học sinh
được chú trọng thì đương nhiên phụ huynh, học sinh được quyền đánh giá hoặc
chọn giáo viên và như vậy thì sẽ chẳng có học sinh đi học thêm cung như
phụ huynh cho con đi học thêm!
Một
"giáo viên dạy giỏi" mà học sinh vẫn phải đi học thêm, giáo viên
vẫn phải dạy thêm thì cần giải đáp nghiêm túc câu hỏi: "Giáo viên dạy
giỏi gì?".
(Theo
Giáo dục VN) Mai Lan
|
Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét