13:19
NHẬP NHẰNG “CÔNG - TƯ” TRONG BỆNH VIỆN CÔNG:
Có tiền thì đến bệnh viện công...
“khám tư”
|
![]() |
|
Đóng tiền để được khám bệnh dịch vụ tại một
BV nhi ở TPHCM.
|
Chính vì dịch vụ nên bệnh nhân được hưởng những gì tốt nhất của BV từ BS cho đến trang thiết bị, thậm chí được đối xử theo kiểu... dịch vụ. Vì chẳng ai dám “mặc cả” với sức khoẻ của mình, nên khi có bệnh, dù nghèo hay giàu vẫn cố chạy vạy để được chữa... dịch vụ.
Không dừng lại ở đó, có BV thực hiện mô hình: Dịch vụ chồng dịch vụ. Chẳng hạn, tại một BV Nhi ở TPHCM bên cạnh khám dịch vụ trẻ lành mạnh với số tiền khám cao gấp đôi so với khám thông thường, nhưng nếu có nhiều tiền thì khám tại phòng khám chất lượng cao giá gấp 7-8 lần.
Hoặc tại BV Chấn thương chỉnh hình TPHCM, mổ thường thì phải chờ nửa tháng đến 1 tháng. Nếu mổ dịch vụ thì sẽ giải quyết ngay. Chính vì điều này dẫn đến hệ quả không có tiền phải cố ráng chạy cho bằng được để nhanh mổ dịch vụ. Theo số liệu chúng tôi thu thập được tại BV này, trung bình số bệnh nhân mổ theo chương trình mỗi ngày chỉ 30 ca nhưng mổ dịch vụ từ 50 - 80 ca.
Nghịch lý ở chỗ, trong cùng một BV công lập nhưng tồn tại hai bức tranh tương phản, giữa bệnh nhân có điều kiện và bệnh nhân có bảo hiểm, nghèo. Cùng một loại bệnh trong khi 2 - 3 bệnh nhân phải nằm chung trên một giường thì ở khoa dịch vụ thậm chí nguyên cả phòng chỉ kê 1 giường... Tại BV Nguyễn Tri Phương, BV Nhân dân Gia Định, Bình Dân, Mắt..., hình ảnh khu khám bệnh giữa dịch vụ và khu điều trị bình thường trái ngược rất rõ nét.
Điều đáng nói là nhiều BV đã lấy những nguồn lực công như đội ngũ BS, điều dưỡng, trang thiết bị, phòng ốc, điện nước để phục vụ dịch vụ tư. Lâu nay, BV công chịu áp lực về tự chủ tài chính theo Nghị định 43 của Chính phủ. Tuy nhiên, tiêu cực có thể xảy ra ở các khu vực dịch vụ bởi mức độ sinh lời cao hơn, trong khi không đầu tư đúng mức cho khu vực thường. Điều này sẽ dẫn đến hệ quả: Bệnh nhân không đủ điều kiện khám - chữa bệnh ở những khu cao cấp sẽ chịu nhiều thiệt thòi và dần dần sẽ trở thành một hệ lụy: “Đến BV là phải vào cho được khu dịch vụ”.
BS Đỗ Hoàng Giao - nguyên Giám đốc BV Gia Định - đã từng đưa ra ý kiến: Xã hội hóa là rất cần thiết, nếu không thì BV công không thể phát triển được. Vấn đề là xã hội hóa như thế nào để không nhập nhằng công, tư. Nên phân làm hai loại xã hội hóa công và xã hội hóa tư.
Xã hội hóa công tức là BV vay kích cầu hoặc vay của tổ chức tín dụng để mua trang thiết bị phục vụ người bệnh rồi thu lại tiền trả nợ. Xã hội hóa tư tức là các BS trong hoặc ngoài BV sẽ góp vốn mua trang thiết bị. Tuy nhiên, nên hạn chế phương thức này để tránh tình trạng máy móc của Nhà nước thì trùm mền, trong khi máy móc tư thì vượt quá năng suất.
Nhiều chuyên gia cũng đồng ý với quan điểm trên và đưa ra ý kiến: Xã hội hoá chỉ nên là giai đoạn nhất thời, dần dần nên có cơ chế tách bạch để người bệnh không bị phân biệt đối xử ngay trong một môi trường là BV công. Tự chủ tài chính trong BV cần công khai, minh bạch, tránh nhập nhèm công - tư.
(Theo Lao động) Võ Tuấn
Bệnh viện công rõ ràng được đầu tư bằng của công, tức là tiền
thuế của dân. Dùng của Công để làm Tư, xưa ta thương nghe câu “tư túi” trong
những trường hợp thế này. Nay chuyện Công được “tư túi” xem ra rất bình
thường. Nói rộng ra ở các Doanh nghiệp nhà nước thì chuyện này cũng rõ bóng
dáng. Chuyện EVN, Petrolimex… lỗ, thậm chí lỗ triền miên – đó là chuyện trách
nhiệm chung, hay gọi là Công. Đã là Công thì mọi người cùng chịu trách nhiệm
cái lỗ ấy, và do vậy phải tăng giá để bù lỗ. Tuy nhiên ở đây vẫn có những cái
Tư – đó là lương thưởng của lãnh đạo. Lỗ là chuyện của lỗ, còn lương cao lại
là chuyện khác, hình như không có liên quan.
Thương Giang


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét