Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

 08:31

Nhà Đại tướng mà đạm bạc như nhà dân

TTO - Dòng người trong ngày 10-10 đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tư gia 30 Hoàng Diệu cứ nối dài mãi, đã khép lại một vòng tròn từ 30 Hoàng Diệu đến 28 Hoàng Diệu từ lúc 8g sáng rồi lại xếp thành một vòng nữa phía ngoài.


Nét nhà rêu phong vôi cũ, ít người nghĩ đây là nhà vị Đại tướng lừng danh thế giới - Ảnh: Việt Dũng

1. Thức dậy từ 3 giờ sáng để nhờ con chở xe lên thành phố, cô Nguyễn Thị Phúc (63 tuổi, đường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) nói rằng chị thật may mắn vì đã được viếng Đại tướng từ lúc 10g và bây giờ cô ngồi chờ con đến đón.
“Con tôi dặn có khi phải đầu giờ chiều mới vào được nhưng may quá tôi đã vào viếng xong. Nếu đi muộn hơn, chắc hết ngày nay cũng không vào”, cô Phúc nói.
Mang theo một ít đồ ăn vặt để “đề phòng đói bụng”,  cô Phúc ngồi trên dải phân cách đường Hoàng Diệu, nhìn dòng người nườm nượp đi vào.
“Vào nhà cụ rồi, mới thấy cụ sống đạm bạc quá, nền nhà cụ lát bằng gạch trống trơn mà tôi đã thấy người ta dùng từ lâu cách đây cả 20 năm lắm rồi. Tôi sờ tay vào tường nhà thì không phải tường sơn mà tường quét vôi. Tôi nhìn thấy hàng rào nhà cụ chỉ bằng bê tông bình thường thôi. Tôi không thể nghĩ cụ quyền cao chức trọng như vậy mà cụ cũng sống giản dị như vậy. Vào nhà cụ mà tôi thấy gần gũi như đến nhà những người thân của mình”.
Cô Phúc cũng nói rất bất ngờ khi thấy người thân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đáp lễ những người dân thường như chị: “Cả đời tôi chưa được đến nhà ai quyền cao chức trọng mà lại gần gũi đến thế. Cụ sống giản dị mà con cháu cụ thật thật khiêm nhường”.
2. Cũng phải thức dậy từ 2 giờ sáng và bắt 2 chuyến xe khách cô Triệu Thị Thảo (53 tuổi, người Nùng quê ở xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia, Lạng Sơn) mới tới được 30 Hoàng Diệu. Cũng tỏ ra rất mãn nguyện vì đã được vào viếng bác Giáp.
“Từ mấy ngày hôm nay người dân quê tôi không  ngừng trao đổi về bác Giáp. Những ai có ôtô thì họ đi ôtô, hoặc vài nhà thuê chung một chuyến xe để về. Tôi không có tiền, thì đi xe khách về Hà Nội. Nhưng may quá nhà xe đã chở miễn phí chúng tôi từ bến xe về đây”, cô Thảo bày tỏ.
“Tôi thấy trong nhà cụ bày biện đơn sơ quá. Chỉ có 2 lọ hoa cạnh di ảnh của cụ. Trước đây tôi chỉ nghe nói cụ sống giản dị lắm nhưng hôm nay tôi mới tận mắt được chứng kiến điều đó. Ở quê tôi còn rất nhiều người không có điều kiện đi viếng cụ thì khi trở về tôi sẽ kể chuyện ở nhà cụ cho họ nghe”, cô Thảo nói.
3. 91 tuổi, cụ Nguyễn Thị Mai (Hoài Đức, Hà Nội) lật đật trở ra từ ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu khi có hai bạn thanh niên tình nguyện dìu đỡ.
“Vào nhà mà thương cụ quá. Sống 103 tuổi là sống tuổi trời rồi, nhưng cứ nhìn vào nhà cụ mà thương cụ quá”. Lý do để bà cụ lưng còng tóc bạc, miệng bỏm bẻm nhai trầu này cảm thấy thương cụ Giáp vì “Tôi cứ ngỡ là Đại tướng thì cụ sống cao sang lắm cơ”.
Cụ Mai cho nói: “Khi xưa Bác Hồ mất tôi chỉ có thể khóc Người ở rất xa thì bây giờ tôi đã được khóc cụ Giáp ở nhà cụ Giáp”.
(Theo Tuổi trẻ) HOÀNG ĐIỆP
Tôi được nghe một câu chuyện kể rằng, để tỏ lòng quan tâm người tiền nhiệm từ những năm bao cấp, một lãnh đạo hàng đầu tỉnh Q đã trân trọng mời cựu lãnh đạo đến tư gia chơi. Ông cho xe con về quê người lãnh đạo cũ để đón. Khi xe đến trước cổng dinh thự của lãnh đạo tỉnh, người khách vỗ vai lái xe: “Chắc chú nhầm, tôi đến nhà anh H chứ có đi tham quan danh lam đâu mà chú đưa tôi vào đây?” Người lái xe trả lời: “Nhà của anh H đây thủ trưởng ạ, em là lái xe riêng mà”. Vị cựu lãnh đạo ngớ ra với cảm giác sững sờ. Nhà riêng mà khác chi cung điện! Ông vội nói với chú lái xe: “Chú quay xe cho tôi về luôn, tôi không thể đến những nơi sang trọng thế này được”. Đó là một câu chuyện về sự tương phản giữa lãnh đạo xưa và nay. Những cán bộ sống vương giả liệu có gần dân được chăng?
Thương Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét