08:45
Học hàm
danh dự: Chuyện “con Thỏ thành con Voi”*
- Việc Bộ trưởng Y tế Nguyễn
Thị Kim Tiến vừa được ĐH
Biểu dương danh tiếng của
trường
Có
một bài viết khá sâu sắc của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, nhan đề “Hệ thống học vị và học hàm khoa học ở vài nước Tây phương”,
đăng trên “Ykhoa.net” nêu khá đầy đủ về vấn đề học hàm, học vị ở một số nước
phương Tây.
Theo ông Tuấn, hầu như tất cả
các trường đại học ở các nước Tây phương đều có những kế hoạch để biểu dương
tên tuổi và danh tiếng của trường mình đến với thế giới bên ngoài. Để đạt
được mục tiêu này, các trường đại học thường dùng chính sách cấp học vị và
học hàm danh dự cho những nhân vật quan trọng trong cộng đồng. Những học vị
và học hàm danh dự được trao tặng thường là những văn bằng và chức vụ cao
nhất trong đại học: "Tiến sĩ" (Honorary Doctor) hay "Giáo
sư" (Honorary Professor). Người được trao tặng không nhất thiết phải là
cựu sinh viên hay cựu nhân viên của trường, cũng không cần phải có quá trình
học vấn nào, mà có thể là một nhà hoạt động chính trị, nhà hoạt động xã hội,
một nghệ sĩ, nhà báo, công chức có tiếng tăm. Ở Úc, cựu Thủ tướng Paul J.
Keating, người có trình độ học vấn cấp phổ thông trung học, sau khi rời chính
trường, được trường ĐH New South Wales trao tặng học hàm "Honorary
Professor", để ghi nhận đóng góp của ông trong nỗ lực đem tên tuổi nước
Úc vào thị trường Á châu.
Những học vị và học hàm danh dự,
vì thế, có tính ngoại giao, "hữu nghị", hơn là những chứng chỉ khoa
bảng. Do đó, trong thực tế, phần đông những người Tây phương được trao học vị
và học hàm danh dự ít khi nào dùng nó như là một thành tích hoạt động khoa
bảng hay trình độ học vấn.
Trong
bài viết “Chức danh giáo sư và hệ
thống khoa bảng”, ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết thêm trong trào
lưu tương tác giữa đại học, chính phủ và kĩ nghệ, cần phải có qui chế về chức
danh cho những người không làm việc trong các đại học. Ở các nước phương Tây,
một số chuyên gia tuy không nằm trong biên chế của đại học, nhưng do có những
đóng góp cho đại học qua giảng dạy và nghiên cứu cũng có thể được phong chức
danh giáo sư, nhưng tiêu chuẩn rất khác với các giáo sư của đại học.
Trong đó, Giáo sư thỉnh giảng
(Visiting Professor) là một chức danh khá phổ biến trong các đại học và viện
nghiên cứu phương Tây. Đây là một loại chức danh được phong tặng cho các nhà
khoa học ngoài đại học để họ đến giảng hay nghiên cứu tại đại học trong một
thời gian ngắn (thường từ 3 tháng đến 1 năm). Đây cũng là một hình thức mà
các đại học ở các nước đang phát triển "bóc lột" tri thức từ các
chuyên gia có tên tuổi một cách khá hữu hiệu. Thông thường, trường đại học
mời các nhà khoa học hay giáo sư nước ngoài có uy tín tốt về một chuyên ngành
tiêu ra một thời gian ngắn tại đại học để trao đổi với các giáo sư và nghiên
cứu sinh, và qua đó tăng cao khả năng nghiên cứu của trường. Giáo sư thỉnh
giảng thường được đại học trả lương tượng trưng, nhưng đại học tài trợ các
chi phí ăn ở và đi lại trong thời gian lưu lại tại đại học.
Tất cả những chức danh giáo sư
kiêm nhiệm, giáo sư danh dự, cựu giáo sư, và giáo sư thỉnh giảng là một hình
thức nhằm tăng cường mối liên hệ và tương tác giữa đại học với viện nghiên
cứu hay kĩ nghệ. Ở các đại học phương Tây, người ta ghi rõ người được phong
các chức danh trên đây khi công bố công trình nghiên cứu phải đề tên đại học
trong địa chỉ tác giả, chỉ được sử dụng chức danh giáo sư trong những trường
hợp thích hợp và cụ thể. Chẳng hạn như người có chức danh giáo sư kiêm nhiệm
chỉ được xưng là "Adjunct Professor" (kèm theo tên trường đại học),
chứ không được xưng "Professor".
Danh hiệu có hiệu lực ngắn
PGS, TS Đức Vượng, Viện trưởng
Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực (ISSTH) trong một nghiên cứu của
mình cho rằng muốn nghiên cứu về hệ thống học hàm, học vị, thì phải đến nước
Mỹ. Tại Mỹ, danh hiệu "giáo sư" được chia thành "trợ lý giáo
sư", "phó giáo sư", "giáo sư hoàn chỉnh".
Đối với giáo sư, thì sau khi xem
xét hồ sơ với các thành tích học thuật trong môi trường đại học và viện khoa
học (có nghiên cứu sinh), đồng thời, xem xét nhân cách của người đó, phó giáo
sư có thể được phong danh hiệu giáo sư (gọi là "giáo sư hoàn
chỉnh"). Trong hầu hết các trường cao đẳng và đại học truyền thống ở Mỹ,
danh hiệu "giáo sư hoàn chỉnh" thường được dành cho các giảng viên
chính thức có những cống hiến đặc biệt xuất sắc trong giảng dạy và nghiên cứu.
Ngoài giáo sư chính thức, ở Mỹ
còn có một số danh hiệu đặc biệt, như giáo sư danh dự, giáo sư ưu tú (trong
giảng dạy và nghiên cứu), giáo sư thỉnh giảng, giáo sư chuyên nghiên cứu.
Giáo sư danh dự là người đã về
hưu, nhưng có đóng góp tốt cho giảng dạy và nghiên cứu, hoặc giáo sư
"emerita" (danh dự, khi đã về hưu) nếu là phụ nữ. Danh hiệu này
cũng được trao cho giáo sư đã về hưu, nhưng còn tiếp tục giảng dạy. Những
người này có thể nhận được một khoản tiền lớn như tiền trợ cấp khoa học. Một
số đơn vị đào tạo có thể áp dụng danh hiệu này cho các trợ lý giáo sư. Giáo
sư danh dự còn được phong cho những người có những đóng góp đáng kể cho các
trường học và cộng đồng. Những người này có thể có hoặc không có học vị tiến
sĩ.
Giáo sư thỉnh giảng là giáo sư
đến từ một trường đại học khác để giảng dạy trong một thời gian ngắn. Danh
hiệu này cũng được dùng để gọi một ai đó là giáo sư ở nơi khác, hoặc là học
giả một diễn đàn và không phải là người của đơn vị đào tạo. Danh hiệu này chỉ
có hiệu lực trong một thời gian từ 1 đến 3 năm. Một giáo sư trong trường hợp
này có thể được gọi là một giáo sư thỉnh giảng danh dự.
(Theo VietNamnet) Chi Mai tổng hợp
|
*
Chuyện trao danh hiệu danh dự
trên đúng là một chuyện “nhỏ như con thỏ” nhưng đã được tuyên truyền cho mọi
người hiểu ra đó là “một con voi”.
Thương Giang
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét