08:31
|
Cái lý độc quyền
Sáng nay lão Kiệm
được vợ giao 120.000 đồng ra chợ đầu làng để mua cân thịt lợn. Trước khi đi,
vợ lão còn dặn “phải mua đúng 1 kg đấy, giá thịt lợn là 120.000 đồng 1 cân,
tôi nắm rõ rồi”!
Tới hàng thịt, lão
Kiệm giật mình vì trên bảng niêm yết của lão Tăng nét phấn nguệch ngoạc mới
toanh: thịt mông sấn 140.000 đồng/01kg! Lão căn vặn chủ quán:
- Này, vừa hôm qua
còn 120.000 đồng một cân, nay đã tăng vèo lên 140.000 là cớ sao?
Lão Tăng thủng
thẳng:
- Thế ông không
biết giá xăng dầu, giá điện và cả giá ga đã tăng mấy hôm rồi à?
- Nhưng tăng tới
20.000 đồng một cân, ông tính thế nào mà ra cái giá này?
- Giá xăng tăng
làm cho giá thịt tăng 5.000 đồng!
- Vô lý! Giá xăng
thì có ảnh hường gì lắm tới giá thịt?
- Thế tôi hỏi,
người vận chuyển thịt đến đây bán cho tôi, họ vác lợn trên vai chắc. Họ cũng
phải dùng ô tô, xe máy để vận chuyển. Ô tô, xe máy có chạy bằng nước lã đâu!
- Thế còn điện?
Điện tăng thì ảnh hường gì đến giá lợn?
Lão Tăng nóng mặt,
cự lại:
- Tôi hỏi ông: lợn
nó ăn bằng gì?
- Bằng thức ăn gia
súc!
- Thế nhà máy chế
biến thức ăn gia súc có phải dùng điện để chạy máy sản xuất không? Giá điện
chiếm 5.000 đồng mỗi cân thịt đấy!
Lão Kiệm chưa
chịu, vặn tiếp:
- Thế còn giá ga?
Hay là người nuôi lợn phải nấu cám bằng ga, nếu vậy thì đây là chuyện hơi lạ đấy!
Vừa vung tay chặt
mạnh khúc xương lợn, lão Tăng gằn giọng:
- Thế người nuôi
lợn họ có cần nấu ăn để sống không? Để bù giá ga, họ cũng phải tăng giá lợn
hơi nhập cho chúng tôi chứ. Riêng giá ga tăng chiếm 5.000 đồng cho một cân
thịt lợn!
Nhẩm tính trên đầu
ngón tay, lão Kiệm vẫn chưa chịu:
- Cộng ra mới có
15.000 đồng, sao ông tăng tận 20.000 đồng?
Lão Tăng:
- 5.000 đồng đó là
tôi để vào “quỹ bình ổn giá thịt lợn”, đó là quy định của ông trưởng thôn Văn
Hiệp!
- Quỹ đó ông nộp
cho bác Văn Hiệp à?
- Không. Tôi tự
quản quỹ này để khi giá thịt biến động quá lớn sẽ kịp thời bình ổn luôn, chứ
nộp cho lão Văn Hiệp rồi, rút ra đâu có dễ dàng.
- Ông cứ lý sự,
tiền quỹ của dân, ông giữ, ông sử dụng, bố ai biết việc chi tiêu thế nào, kể
cả trưởng thôn Văn Hiệp, cuối cùng chỉ ông được lợi. Đúng là chết dân!
Lão Tăng mặt đỏ
tía tai, dường như không chịu nổi sự lắm điều của lão Kiệm. Vung tay cắm phập
con dao chọc tiết lợn xuống tấm phản gỗ lép nhép máu lợn đỏ tươi, cán dao
rung lên bần bật, chỉ thẳng tay vào mặt lão Kiệm, giọng gã rít lên:
- Tôi nói ông hay:
Văn Hiệp thì cũng ăn thịt lợn quán này. Cả cái làng này chỉ có mỗi phản thịt
của tôi, ông mua hay không thì… biến!
Lão Kiệm tái nhợt
mặt mày, lập bập:
- Ừ…tôi… tôi mua…
nhưng chỉ có 120.000 đồng đây, được mấy lạng thì ông cân cho.
Lão Tăng:
- Thế có nhanh không, cứ lắm mồm, mất
thời gian!
Tháng
3/2012
(Theo
dongquanho.blogspot.com) Đinh Hoàng
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét