Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Mất cái ví!

 Cập nhật lúc 13:54                  

Những vụ nhà hoặc phòng làm việc của cán bộ bị mất trộm, mà mất khá nhiều tiền so với đồng lương công chức đang cho thấy phải xem lại việc thực hiện Nghị định 68 về minh bạch tài sản và thu nhập của cán bộ. Nếu tài sản bị mất trộm có nguồn gốc minh bạch và đã được kê khai đủ, việc dư luận xì xào và nghi ngờ là chẳng nên khi người ta đang "của đau con xót”. Nhưng nếu nó vượt quá nhiều lần những con số đã kê khai, sẽ cho thấy kê khai và minh bạch còn là lộ trình thăm thẳm.

"Ông Tham nhà ta hôm nay mất cái ví trong đựng bốn mươi đồng bạc. Ngài làm dữ quá! Dữ đến nỗi giá không có ông cụ cậu ruột ngài là người có thế lực, can thiệp vào mà phát gắt lên, thì việc này quyết ra đến tận xăng tan chứ chẳng chơi! Thằng xe, thằng bếp, con vú… sợ xanh mắt, suýt phải trận đòn sống cũng thành tật. Mà khốn nạn, ở trong bếp, đứa nọ đổ cho đứa kia, đứa thì xin đi thề, đứa thì quyết đi trình mật thám. Đứa nào cũng không muốn để chủ ngờ oan mình” – đây là những câu mở đầu cho truyện ngắn đặc sắc "Mất cái ví” của Nhà văn Nguyễn Công Hoan, một bậc thầy về trào phúng (vốn được coi như Azit Nêxin của Việt Nam). Chuyện ông Tham mất ví là chuyện ông giả vờ, nhưng những ngày qua có một vài vụ trộm nhằm vào tư gia hoặc phòng làm việc lãnh đạo thì là chuyện "mất cái ví” thật, mà trong ví, như thời ông Tham của nhà văn Nguyễn Công Hoan cũng thế, thường là cũng tương đối nhiều tiền, có khi bằng tới thu nhập vài chục năm làm việc của một công chức Nhà nước.

Thoạt tiên là vụ vừa được TAND tỉnh Gia Lai xử tổng cộng 72 năm tù cho 4 bị cáo "trộm cắp tài sản” nhà riêng ông Giám đốc Sở Tài chính Kon Tum (vợ là Trưởng phòng tổ chức Cục Thuế tỉnh Gia Lai). Vụ trộm này xảy ra từ cuối năm 2012, bọn trộm vớ được tới 65 cây vàng và nhiều thứ khác, tổng cộng tới gần 3 tỷ đồng. Là sau này khi đã bị bắt, bọn trộm khai ra thế chứ nghe nói lúc đầu trong đơn trình báo của chủ nhà chỉ nói mất có 5 cây vàng. Gần đây hơn, khoảng tháng 5 vừa rồi, tư gia Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Bắc Cạn cũng bị mất trộm tiền, vàng, đô la trị giá tới hơn 1 tỷ đồng. Còn mới đây nhất, dư luận đang xôn xao chuyện Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP Hồ Chí Minh bị mất tiền và đô la ở phòng làm việc, trị giá cỡ 1,6 tỷ đồng…

Đó là những vụ tiêu biểu được truyền thông "điểm mặt” gần đây, còn nhiều vụ khác có khai báo, có điều tra cũng như dư luận cho rằng, để tránh "phiền phức” cũng có những lãnh đạo khác "mất ví” mà không dám trình báo.

Ở đây, trong câu chuyện "mất cái ví” này, đúng là có phần rất phiền phức ở chỗ: Có thể nhà dân mất nhiều hơn chẳng sao nhưng là lãnh đạo thì đã vừa "mất ví” tiếc tiền tiếc của vừa bị thiên hạ nhòm ngó bình phẩm so sánh tiền mất với tiền lương công chức. Cho nên tâm lý chung là không trình báo. Bởi vì dư luận hoàn toàn có quyền nghi ngờ về nguồn tiền lớn mà các lãnh đạo bị mất trộm. Mặc dù đúng là ở Việt Nam những năm qua, công chức đi làm nhấp nhổm "buôn” đủ thứ, từ vàng, ngoại tệ, chứng khoán đến bất động sản… Trong những cơn sóng chứng khoán và nhà đất những năm nền kinh tế chưa suy thoái, có rất đông công chức, quan chức tham gia "lướt” đưa sóng lên sóng xuống. Chưa kể còn có cô em, ông anh nào đó nữa cho vay hoặc tặng, hoặc là tài sản thừa kế… Càng có nhiều "mối quan hệ” thì việc "lướt sóng” bất động sản hoặc chứng khoán những năm trước càng "béo bở”.

Tóm lại có trăm ngàn lý do để nếu vào một ngày đen đủi có một lãnh đạo nào đó "mất ví” thì người ta có thể giải thích được. Như giải thích của ông Giám đốc Sở vừa bị mất 1,6 tỷ đồng rằng đó là số tiền mồ hôi, nước mắt của ông, do ông để dành mà có. Ông dùng số tiền này để mua trả góp một căn hộ chung cư cho con trai, vừa rút ở ngân hàng ra chưa kịp giao cho bên bán…

Xung quanh câu chuyện "mất ví” của cán bộ một lần nữa cho thấy vấn đề minh bạch tài sản ở Việt Nam vẫn chưa đâu vào đâu cả. Mặc dù Nghị định 68 về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức có hiệu lực từ tháng 9/2011. Về mặt nguyên tắc, cán bộ, quan chức của chúng ta gần như không có tài sản. Bởi đem so lương với mức chi tiêu để người ta có thể sống một cách bình thường, thậm chí là phải hơi tiết kiệm hiện nay thì không có một quan chức nào đủ lương để sống. Nhưng như đã nói ở trên, xã hội Việt Nam hiện nay không đặt những người có địa vị, chức quyền ra khỏi những vụ làm ăn buôn bán (ở Việt Nam nhà nhà, người người buôn đất và chứng khoán). Cho nên để tiến tới một xã hội công khai hóa, minh bạch hóa hoàn toàn về tài sản, không đơn giản chỉ là việc tự kê khai như hiện nay. Mặt khác nếu định dùng kê khai tài sản như một biện pháp chống tham nhũng mà không đúng cách, rất có thể những tài sản chính đáng của cá nhân sẽ bị "phơi áo” trước sự thèm thuồng của trộm cắp.

Trở lại với câu chuyện mất trộm của Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP. Hồ Chí Minh, nếu đúng như ông nói đó là số tài sản hợp pháp đã được kê khai, mọi sự xì xào là không cần thiết. Nhưng nếu nói chung qua các vụ việc mất trộm vừa rồi, tài sản lộ ra lớn hơn nhiều những gì đã kê khai, cũng như tính minh bạch về nguồn gốc hoàn toàn không có, không thể trách khi dư luận "xì xào”. Mà hơn cả xì xào, cần có những điều tra làm rõ.

Mỗi năm ở Việt Nam, cán bộ vẫn thực hiện kê khai tài sản, sẽ chẳng bao giờ có chuyện xì xào bàn tán lẫn nghi ngờ một cách có phần "hơi nhẫn tâm” vào lúc người ta bị mất trộm, nếu tất cả các nguồn gốc tài sản đều công khai minh bạch chứ không phải chỉ đến khi mất trộm mới "lộ” ra tiền tỷ. Cũng như nếu tài sản đã minh bạch, mất trộm thì phải trình báo như phát biểu của ông Giám đốc Sở vừa rồi vì đó là tài sản lớn, bằng nửa căn hộ chung cư định mua, cũng không phải âm thầm "ngậm ngùi” mất 65 cây vàng, mà khai báo mất có 5 cây.

(Theo Đại Đoàn Kết) Cẩm Thúy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét