Từ vụ 200 triệu
đồng có bằng Tiến sĩ: Khi học vị bị bán “rẻ”!
Cập nhật lúc 09:48
VOV.VN -Đào tạo
sau ĐH ở nước ta đang xu hướng tăng trưởng "nóng" nhưng chất lượng
chưa đạt chuẩn, việc cấp văn bằng còn lỏng lẻo.
Hiện nay, dư luận xã hội đang quan tâm đến vụ việc PGS.TS Đàm
Khải Hoàn, Trưởng bộ môn Y học Cộng đồng, ĐH Y dược (ĐH Thái Nguyên) phát
ngôn có thể lấy được bằng Tiến sĩ Y khoa với giá 200 triệu đồng. Sự việc được
báo chí thông tin chỉ 1 tuần sau khi các cơ quan chức năng của Thanh Hóa có
kết luận về vụ nộp tiền “chống trượt” thi Cao học ngành Quản lý kinh tế,
trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) của 40 học viên ở tỉnh này với số tiền
lên tới hơn 1 tỷ đồng.
Mặc dù vụ việc về PGS.TS Đàm Khải Hoàn đang được ĐH Thái Nguyên
kết hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra, làm rõ nhưng điều mà
ngành Giáo dục cần xem xét lại là chất lượng đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ cũng
như bất cập trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao giảng dạy ở các
cơ sở đào tạo ĐH, CĐ.
Ngành Giáo dục cần
chấn chỉnh lại việc đào tạo và cấp bằng tiến sĩ, thạc sĩ (ảnh minh họa-
Tuổi trẻ)
Tính đến năm 2013, cả nước có 24.300 tiến sĩ và 101.000 thạc sĩ.
So với năm 1996, đội ngũ này tăng trung bình 11,6%/năm, trong đó tiến sĩ tăng
7%/năm, thạc sĩ tăng 14%/năm.
Tốc độ tăng trưởng quy mô đào tạo sau ĐH, trong đó có đào tạo
tiến sĩ, thạc sĩ đang trở nên ngày càng mở rộng. Điều này đã được Bộ trưởng
Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận khẳng định tại Hội nghị giáo dục ĐH năm 2013: “Nếu như
ở Mỹ, tiến sĩ chỉ làm việc trong các viện nghiên cứu, trường học. Còn ở Việt
Số lượng tiến sĩ, thạc sĩ tăng nhanh chóng đã chứng tỏ nhu cầu
học lên cao của người dân đã và đang gia tăng. Có “cầu” thì ắt có “cung”, 116
cơ sở đào tạo được cấp phép đã đáp ứng nguyện vọng của của người học. Tuy
nhiên, điều đáng nói là trong lần đầu tiên tiến hành thẩm định công tác đào
tạo tiến sĩ ở các trường ĐH do Bộ GD-ĐT thực hiện trong hai năm 2013 và 2014,
có đến một nửa số cơ sở đào tạo không làm đúng quy trình đào tạo tiến sĩ.
Tại hội nghị Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ vừa qua, Thứ trưởng Bộ
GD-ĐT Bùi Văn Ga phải thừa nhận, tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ có xu
hướng tăng trưởng nóng, vượt năng lực hướng dẫn của đội ngữ giảng viên. Một
số chuyên ngành bị quá tải trầm trọng về giảng viên hướng dẫn ảnh hưởng lớn
đến chất lượng đào tạo thạc sĩ. Nhiều nơi đào tạo thạc sĩ bên ngoài cơ sở đào
tạo, tổ chức đào tạo theo hình thức cuốn chiếu. Công tác đảm bảo chất lượng
đào tạo thạc sĩ chưa thường xuyên, thiếu kế hoạch dẫn đến một số chuyên ngành
đào tạo thạc sĩ không đảm bảo chất lượng, còn để xảy ra tình trạng kiện cáo
về chất lượng luận văn.
Kết quả thẩm định hồ sơ và luận án Tiến sĩ năm 2013-2014 cho
thấy, việc quản lý hồ sơ đào tạo nghiên cứu sinh trong giai đoạn đầu chưa
tốt. Nhiều hồ sơ không đầy đủ, chưa đảm bảo quy trình bảo vệ luận án với gần
90% hồ sơ thẩm định phải bổ sung, rút kinh nghiệm. Ngoài ra, chất lượng luận
án Tiến sĩ chưa cao. Trong số các luận án thẩm định có tới 79% luận án phải
chỉnh sửa bổ sung; 3,1% luận án không đạt yêu cầu phải thành lập Hội đồng
thẩm định.
Người “giỏi” không muốn giảng dạy, nhiều người lấy bằng để
thăng chức
Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ GD-ĐT, tính đến năm học
2013-2014, số giảng viên ở các trường ĐH, CĐ có học hàm Giáo sư là 517 người,
Phó Giáo sư là 2966 người và tổng số giảng viên có học vị Tiến sĩ là 9562
người.
Đáng lẽ ra, với số lượng tiến sĩ và thạc nhiều như trên thì phải
là điều đáng mừng vì với nguồn nhân lực trình độ cao đó sẽ góp phần nâng cao
chất lượng giáo dục nước nhà và là đội ngũ hướng dẫn nghiên cứu sinh kế cận
cho đất nước. Thế nhưng, thật đáng buồn là hồi đầu năm 2014, Bộ GD-ĐT buộc
phải dừng tuyển sinh 207 ngành đào tạo ĐH của 71 cơ sở đào tạo do không
đảm bảo ít nhất có 1 tiến sĩ và 3 thạc sĩ làm giảng viên cơ hữu (giảng viên
giảng dạy ổn định, nằm trong biên chế của trường).
Để giải quyết tình trạng thiếu hụt đội ngũ giảng viên có trình độ
cao nhằm hỗ trợ các trường ĐH, CĐ phát triển ngành nghề, Chính phủ đã ban
hành Quyết định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án “Đào tạo giảng viên có
trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2010-2020” (Đề án 911).
Đề án dựa trên 3 phương thức đào tạo: đào tạo ở nước ngoài, ở
trong nước và đào tạo theo phương thức phối hợp với mục tiêu đến năm 2020,
Việt
Mặc dù các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều chính sách thu hút,
giữ chân được giảng viên có trình độ cao nhưng xem ra không mấy hữu hiệu.
Hàng năm, các trường ĐH đều cử giảng viên đi học tập để nâng cao trình độ ở
trong và ngoài nước.
Tuy nhiên, một số người đã được cử đi đào tạo ở nước ngoài không
chịu trở về nước làm việc. Có thể nói, khi học xong, họ có thể đạt được một
vị thế xã hội nhưng khi làm việc ở trường ĐH, người giỏi chưa chắc đã được
trân trọng hoặc thậm chí thu nhập không được cao nên họ sẵn sàng bỏ giảng
đường để tới những nơi có mức thu nhập cao hơn với môi trường làm việc thuận
lợi, phát huy tài năng của họ.
Ngoài ra, có một bất cập cần phải xem xét là hiện nay, trong khi
ở nhiều ngành học không đủ giảng viên đạt trình độ cao giảng dạy thì nhiều cơ
quan, doanh nghiệp lấy tiêu chuẩn trình độ tiến sĩ để xem xét đề bạt, phân
công chức vụ.
Rõ ràng, trường ĐH, học viện đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ rất nhiều.
Cả nước có 24.300 tiến sĩ thì chỉ có 9562 tiến sĩ giảng dạy ở trong các
trường ĐH, CĐ. Còn lại gần 15.000 tiến sĩ đang làm việc ở các cơ quan, doanh
nghiệp... Thế nhưng, có một thực tế đáng buồn là trong số 15.000 tiến sĩ đó
thì nhiều người chỉ muốn có tấm bằng để làm căn cứ thăng quan, tiến chức.
Chắc hẳn, người dân vẫn không quên một số lãnh đạo các tập đoàn,
cơ quan Nhà nước có bằng Thạc sĩ của Đại học Irvine và bằng Tiến sĩ của Đại
học Nam Thái Bình Dương. Tuy nhiên, cả hai trường ĐH này đều là trường “rởm”.
Đó là nguyên Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch của một tỉnh đã muốn lấy
bằng Tiến sĩ của ĐH Nam Thái Bình Dương nhưng không biết tiếng Anh; nguyên
Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cũng lấy bằng Tiến sĩ ĐH
Với những bất cập của việc đào tạo và cấp bằng tiến sĩ, thạc sĩ
như trên thì vụ việc PGS.TS Đàm Khải Hoàn, Trưởng bộ môn Y học Cộng đồng, ĐH
Y Dược (ĐH Thái Nguyên) phát ngôn có thể lấy được bằng Tiến sĩ Y khoa với giá
200 triệu đồng trong một cuộc trò chuyện với thương lái buôn gỗ do phóng viên
một thờ báo đóng giả càng khiến ngành Giáo dục phải xem xét và chấn chỉnh lại
hoạt động đào tạo và cấp văn bằng sau ĐH./.
Bích Lan/VOV.VN
Tôi cho rằng tấm bằng có giá 200 triệu vẫn “khá đắt”
với rất nhiều “tiến sỹ giấy” tại VN ta. Nó đắt bởi trình độ thực của nhiều vị
tiến sỹ chẳng đáng mấy đồng tiền.
Thương
Giang
|
Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét