Bản lĩnh trước những
điều “nhạy cảm”
Cập nhật lúc 08:16
Thời
nay sao mà lắm sự nhạy cảm!
Hễ nhà chức
trách đụng vào đâu cũng bị nhắc: coi chừng, chuyện nhạy cảm. Anh nào nói năng
buông tuồng thì “bắn” thẳng: “Đánh chó phải ngó chủ”. Định nghĩa nhạy cảm
thật khó chính xác và đầy đủ. Vì cái điều người này coi là nhạy cảm, với
người khác lại “chả có chi”. Cái năm xửa năm xưa là rất nhạy cảm, nhưng năm
nay lại là chuyện thường. Thường như “thông điếu phải có lông gà” vậy.
Những ai thường
đối mặt với chuyện nhạy cảm? Công an, thuế vụ, kiểm lâm, hải quan, nhà báo...
nghĩa là những người làm các công việc liên quan đến điều tra, để tìm chứng
lý phục vụ cho xử lý công việc, xét xử, định hướng dư luận. Nhưng khối việc,
khối chuyện chẳng hề liên quan đến điều tra lại cũng rất nhạy cảm.
Thí dụ như
chuyện góp ý, phê bình, xem xét kỷ luật. Cẩn thận đấy, “nó lú nhưng chú nó
khôn”. Anh phê bình cậu A, đúng quá, nhưng bố cậu ấy lại là quan chức cỡ bự,
dưới một người trên muôn người, cho nên liệu đường mà uốn lưỡi. Chị định bác
bỏ cái dự án “khủng” đầu tư tiền tấn của tổng công ty do cô B làm tổng giám
đốc ư? Bác bỏ là hoàn toàn đúng, vì rước toàn công nghệ, máy móc lạc hậu,
nhưng nên nhớ, bác ruột B là người “nói có kẻ nghe, đe có kẻ sợ”. Và cái dự
án này còn được “Cụ” N bảo kê. Nghe thế chị chỉ còn nước nuốt cục tức vào
bụng và... dè chừng.
Mấy năm qua có
hàng chục dự án xin xây dựng tượng Bác Hồ và Quảng trường lớn, phải đầu tư
hàng trăm, cho đến nghìn tỉ đồng. Địa phương nào cũng nêu rất nhiều lý do vì
sao lại đề nghị xây tượng Bác. Nhiều vị lãnh đạo từ cấp chuyên viên thẩm định
đến ông Cục, ông Bộ đều ngần ngại. Không muốn cho xây dựng tràn lan như thế,
nhưng ngại nói ra, chuyện “quá nhạy cảm” mà! Đến khi có chủ trương từ cấp cao
nhất, chưa đồng ý cho xây dựng, bởi tỉnh còn nghèo, trước mắt nên ưu tiên xây
dựng các công trình phục vụ an sinh xã hội, thì bấy giờ ai cũng thấy thật
thỏa đáng. Vậy đâu phải là vấn đề quá nhạy cảm. Vấn đề ở tư duy con người
thôi. Các vị muốn né tránh nên mới đổ riệt cho là, việc ấy việc nọ liên quan
đến những chuyện tày trời. Né tránh chính là đầu hàng, chứ không phải như có
người nói “cẩn tắc vô ưu”.
Lại có bao
chuyện khó xử nữa, vì nó liên quan đến chuyện đất đai, dân tộc, tôn giáo,
nhân quyền... Cấp dưới họp lên họp xuống không dám quyết định, lại đẩy quả
bóng lên cấp trên. Cấp trên hỏi lại, đã hỏi ý kiến dân chưa? Trả lời, chưa,
vì chuyện này nhạy cảm, đưa ra lấy ý kiến rộng rãi dễ làm rối tình hình. Thế
là không huy động được nguồn trí tuệ của nhân dân, bỏ lỡ nhiều thông tin quý
từ tai mắt nhân dân. Không phải cái gì không muốn làm, sợ đụng chạm, ảnh
hưởng đến lợi ích cục bộ, đến cá nhân người lãnh đạo là lại đóng khung vào
hai chữ “nhạy cảm”, để tìm kế hoãn binh.
Trong khi đó có
quá nhiều chuyện thật sự nhạy cảm, nhưng người ta lại không thấy hoặc vờ như
không thấy. Như chuyện người anh họ ở tỉnh Sơn La vì nghèo quá đã phải đèo cô
em xấu số vừa mất về quê bằng xe máy. Không ít bài báo, không ít tấm ảnh trên
báo và trên mạng xã hội cứ khoan sâu mãi vào nỗi đau thương buốt nhói tâm
can! Rồi chuyện một bé gái 13 tuổi bị lão hàng xóm giở trò đồi bại đến mức bé
có con, cũng rất nhiều bài báo kể lại câu chuyện một cách rất vô lương, lại
còn đăng ảnh cô bé ngây thơ, người mẹ tội nghiệp. Chuyện lấy vợ, lấy chồng
cận huyết thống; chuyện bố mẹ nhẫn tâm giết con; chuyện sếp quấy rối tình dục
nữ nhân viên bằng những trò thô bỉ... cũng được phơi bày trên mặt báo. Rất
tiếc, sự việc được viết một cách trần trụi, với lời lẽ khi lạnh lùng, nhẫn
tâm, lúc buông tuồng, rơm rác, mà không hề có sự phân tích một cách khách
quan, khoa học, một lời phê phán, cảnh tỉnh.
Thời công nghệ
thông tin phát triển như vũ bão, cùng với những thông tin chính xác được cung
cấp từ nguồn tin chính thống là khá nhiều những thông tin bịa đặt với tâm
địa, dụng ý khác nhau. Mạng xã hội cùng với những mặt tích cực cũng làm nảy
sinh tệ a dua, chém gió, buôn dưa lê và thói vô cảm. Cho nên thái độ tích cực
nhất của người tiếp nhận thông tin là bình tĩnh sàng lọc, nhìn sâu vào sự
phát triển của sự vật để thấy cái bình thường trong cái bất thường và ngược
lại, để có thái độ tích cực, cách xử lý tích cực, luôn ở thế chủ động tiến
công. Nói nôm na rằng, trước rất nhiều tin đồn, anh phải là người có bản
lĩnh. Đừng bao giờ để tin đồn cầm tay anh kéo đi. Khi người ta tiếp cận được
sự thật thì sự thật bao giờ cũng vô cùng đơn giản.
Trở lại với câu
chuyện thực hiện chức trách, nhiệm vụ của nhà quản lý và những người làm công
tác chuyên môn, nghiệp vụ. Xin chớ bao giờ đầu hàng những gì nhân danh nhạy
cảm. Như câu chuyện nêu ở phần đầu bài viết, về cái dự án “khủng”, khi sự
việc vỡ lở, kẻ phạm tội vào tù mọi người mới rõ, chẳng hề có “Cụ” nào bảo kê
cả.
Không chỉ nghề
công an, nghề báo mới cần trái tim nóng và cái đầu lạnh. Sự dũng cảm bao giờ
cũng đi liền với trí tuệ, lương tâm và bản lĩnh. Khéo léo trong phương pháp
đấu tranh khác với sự trì trệ, hèn nhát. Thẳng thắn, dũng cảm phê bình, đấu
tranh chống tham nhũng, tiêu cực khác với sự làm liều, làm ẩu, thiếu cẩn
trọng, tùy tiện. Tuyệt nhiên không có sự nhạy cảm nào ngăn cản thái độ nghiêm
túc, trách nhiệm trong công việc, dũng khí của người cán bộ.
Thái độ, tinh
thần phụ trách của người lãnh đạo, đặc biệt người đứng đầu là: dám nghĩ, dám
làm, dám chịu trách nhiệm. Như thế chẳng còn lo “gà mổ mối, mối đục chân vua,
vua ăn thịt gà”. Vì suy cho cùng, còn khoanh ra những vùng cấm, vùng tránh
cho nên mới có nhiều nỗi sợ treo lơ lửng trên đầu như thế.
(Theo Petrotimes) Hải Đường
|
Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét