Ông Chủ tịch ơi, cái váy thì có tội gì?
Cập nhật lúc 10:43
Nếu văn hóa
công sở, tác phong công chức được đo bằng độ dài cạp váy thì đúng ra phải cấm
tiệt quần không đũng - mới tương xứng
Một thông báo tuyển sinh của Học viện
Tòa án - thuộc TANDTC theo đó yêu cầu người dự thi không được cận thị hôm qua
đã được “bêu” lên báo.
Giám
Về việc đã có kết quả nghiên cứu nào
khẳng định thẩm phán bị cận thị (phải đeo kính) có ảnh hưởng đến quá trình xét
xử hoặc công tác không, bởi hiện tại có rất nhiều thẩm phán bị cận thị và
phải sử dụng kính, ông Bình nói rằng đó là những lứa thẩm phán cũ. “Bây giờ
có điều kiện tuyển sinh thì phải chuẩn hóa”.
Ngay sau khi báo đăng, đã có ngay những
câu hỏi khó: “Vậy sau khi thi đậu, vào học được mấy năm thì bị cận thị thì
tính sao? Chẳng lẽ lúc đó cho sinh viên cận thị nghỉ học?”.
Và chính bạn đọc - nhân dân đã nhìn ra
ngay vấn đề. Rằng nhiều người mắt sáng mà vẫn để oan sai.
Rất ghê gớm. Nhưng quá đúng.
Tôi
thấy hơi lạ ở cái quy định khác thường, mang tính phân biệt và giống như vi
hiến ở ngay một Học viện sẽ đào tạo ra những cán bộ bảo vệ công lý này. Huống
chi, nó rất bất công khi tỷ lệ các bệnh khúc xạ về mắt ở học sinh đang “ngập
học đường”. TPHCM chẳng hạn: 40% học sinh “có 4 mắt”.
Huống chi, ngay cả TS Nguyễn Đức Bình
cũng đang mang một cặp kính.
Đôi khi, những quy định đặt ra hết sức
oái oăm, phụ thuộc chủ yếu vào ý thích - na ná như bà phụ huynh trong chuyện
ngắn của Azit Nexin phản đối chuyện nữ sinh mặc váy chỉ vì bà có đôi chân voi
giấu trong đôi tất dày.
Nhân nói đến cái váy, không thể không
nhắc tới quyết định “văn hóa công sở” số đẹp 999 của chính quyền một huyện ở
Hà Giang cũng vừa gây sốc dư luận, cũng hôm qua.
Quy định này, đại ý: Cấm tiệt. Không
thuốc lào, không bát hương. Và như này mới ghê: không được mặc các loại váy
liền thân xòe, váy hoa, váy suông, váy ngắn trên đầu gối; không được mặc các
loại áo có tay sát nách, quần cộc đến nơi làm việc.
Cấm bia cấm rượu là OK rồi. Cấm thuốc
lá thuốc lào: Càng OK. Cấm bát hương - nói thế nào nhỉ - Công sở rõ ràng
không phải là cái miếu, cũng đúng luôn.
Nhưng còn cái váy, nó có tội gì đâu?
Ai, người nào sẽ tuyên án rằng một cái váy suông thì ít “tác phong” hơn là
một cái quần?
Công sở cần những nụ cười, cần sự tận
tụy chứ không cần những cái quần. Chắc chắn thế.
Những cái này có thể nhàm, nhưng lại
không nhỏ. Bởi nếu viện sự chuẩn hóa từ những lý do vô thưởng vô phạt vô căn
cứ để bài trừ những học viên đeo kính thì không biết chừng ngày mai sẽ lại có
cơ quan nào đó “chuẩn hóa” những người có nốt ruồi ở mặt. Lý do, chẳng hạn
hình điêu, tướng hãm...
Bởi nếu văn hóa công sở, tác phong công
chức được đo bằng độ dài cạp váy thì đúng ra phải cấm tiệt quần không đũng -
Cho tương xứng.
(Theo Lao động) Anh Đào
|
Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét