Bầu Đức bán đất cao su cho TQ: Ẩn số ngân hàng
Cập
nhật lúc 14:43
(Doanh nghiệp) - Muốn
được cứu, HAGL phải tự cơ cấu lại doanh nghiệp, có kế hoạch thuyết phục được
ngân hàng rằng họ sẽ phục hồi và trả được nợ.
Đừng đặt điều kiện với Nhà nước
Quan tâm đến tuyên bố bán 20.000 ha cao su ở Lào cho đối tác Trung
Quốc của ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai
(HAGL) nếu phương án tái cơ cấu nợ của doanh nghiệp này không được Ngân hàng
Nhà nước (NHNN) chấp nhận, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, Trưởng Bộ môn Quản trị
Tài chính Quốc tế, khoa Tài chính Quốc tế (Học viện Tài chính) cho rằng HAGL
không nên đặt điều kiện với Nhà nước.
Theo đó, trong nền kinh tế thị trường, việc tái cấu trúc nợ của doanh
nghiệp phải do bản thân các doanh nghiệp tự đàm phán với ngân hàng và người
cho vay về việc cho vay với mức độ nào, tái cơ cấu nợ bằng cách cho vay
thêm với thời gian dài hơn, lãi suất thấp hơn hay giãn nợ... để doanh nghiệp
tiếp tục sản xuất kinh doanh...
Đối với một số trường hợp, khi các ngân hàng thấy có khả năng phục hồi
của doanh nghiệp và tham gia được, họ có thể chuyển hóa nợ vay thành cổ
phần đầu tư vào các doanh nghiệp đó để có cổ phần mang tính quyết
định, thực hiện tái cơ cấu tổ chức sản xuất, kinh doanh, tài
chính của doanh nghiệp, từ đó vực doanh nghiệp dậy, thu hồi được nợ và
lãi đầy đủ.
"Dù vậy, xin nhấn mạnh lại rằng đó là việc riêng giữa doanh
nghiệp với các ngân hàng và người cho vay.
Chính phủ Việt Nam và Lào đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho
các doanh nghiệp Việt Nam khi hoạt động sản xuất, kinh doanh trên đất
Lào với các ưu tiên, ưu đãi lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp
như HAGL. Tuy nhiên, cũng đừng vì thế mà đặt điều kiện với Nhà nước.
Mặt khác, diện tích cao su mà HAGL trồng ở Lào dẫu có nằm ở dọc biên
giới hai nước Việt Nam-Lào, khu vực trọng yếu hay không thì đây vẫn là
vấn đề lớn, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc có nhiều toan tính.
HAGL có thể đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nhưng không có
HAGL, nền kinh tế Việt Nam vẫn tồn tại và phát triển, thậm chí phát triển tốt
hơn. Do đó, đừng dọa dẫm hay đặt điều kiện. Đó là điều không thể chấp nhận
được với người làm kinh doanh, đặc biệt là với những người có ý chí quyết tâm
vượt qua khó khăn, quyết tâm xây dựng nền kinh tế như ông Đoàn Nguyên Đức đã
từng tuyên bố", PGS.TS Đinh Trọng Thịnh chỉ rõ.
Theo vị chuyên gia, ở mức độ nào đó, Nhà nước Việt Nam có thể xem
xét hỗ trợ cho HAGL như sử dụng một quỹ đầu tư hay thông qua Hiệp hội doanh
nghiệp Việt Nam tại Lào tạo điều kiện cho HAGL vay vốn ở thị
trường Lào hoặc Việt Nam chứ không phải như cách HAGL đặt
vấn đề.
Về phía các ngân hàng chủ nợ, việc họ tìm cách cứu HAGL là điều dễ
hiểu khi hiện nay tổng nợ của HAGL vào khoảng 33.000 tỷ đồng, chiếm 65% tổng
tài sản của tập đoàn và tập trung chủ yếu ở 3 ngân hàng lớn
(BIDV, Eximbank, VP Bank). Nếu HAGL không trả được nợ, nó
sẽ trở thành nợ xấu của các ngân hàng, khi ấy bản thân ngân hàng,
về nguyên tắc không được cho vay tiếp nữa và họ phải khoanh lại để đòi nợ.
Nếu như vậy, HAGL chỉ có cách phá sản.
Trong trường hợp này, các ngân hàng có thể đề nghị này NHNN đồng ý
tiếp tục cho vay hoặc có phương án nào đó, nhưng trước hết là có thể gia
hạn nợ cho HAGL.
Nhưng quan trọng nhất vẫn là HAGL phải tự cơ cấu lại doanh nghiệp
mình, từ sản xuất, vốn, đến quản lý kinh doanh, trên cơ sở đó đưa ra một
kế hoạch phát triển sản xuất và hoàn trả nợ cho ngân hàng.
"Nếu kế hoạch HAGL thuyết phục được các ngân
hàng thì khi ấy mới bàn đến việc có đồng ý cứu hay không. Ngay cả
các ngân hàng cũng thế, họ không thể cho vay trên cơ sở không biết sau này
doanh nghiệp có trả được nợ hay không", vị chuyên gia nói.
Cần bộ tiêu chí cứu doanh nghiệp
Nói thêm về khả năng cứu HAGL, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho hay, một
mặt các ngân hàng phải ra điều kiện với HAGL về việc phải có một kế
hoạch cụ thể, chi tiết tái cấu trúc doanh nghiệp, đảm bảo khả năng trả nợ cho
ngân hàng, mặt khác các ngân hàng cũng phải tự đặt điều kiện với mình.
Trên cơ sở kế hoạch của HAGL, các ngân hàng tự làm kế hoạch đảm
bảo thu được nợ, nếu sau này nó trở thành nợ xấu thì đó là trách nhiệm
của các ngân hàng chứ không phải đổ cho NHNN rồi bắt ngân sách nhà nước
phải gánh chịu.
Cũng theo vị chuyên gia, cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa có một bộ tiêu
chí để căn cứ vào đó quyết định có nên cứu doanh nghiệp hay không.
Trước nay, doanh nghiệp được Nhà nước giải cứu thường là
những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhà nước, điều đó tạo ra môi trường
kinh doanh thiếu công bằng, thiếu lành mạnh cho nền kinh tế
Việt Nam. Bởi thế, ông cho rằng đã đến lúc Việt Nam phải đặt ra bộ tiêu chí
này với các chỉ tiêu cụ thể.
Chẳng hạn, có thể căn cứ vào vị thế, vai trò của doanh
nghiệp đối với nền kinh tế quốc gia hoặc một vùng kinh tế; khả năng tác
động của doanh nghiệp đến tình hình an ninh, chính trị, xã hội
và số đông cư dân/người lao động; doanh nghiệp có thể tạo
ra hiệu ứng domino trong nền kinh tế...
"Việc cứu doanh nghiệp phải đặt lợi ích của nền kinh tế
quốc gia lên trên hết. Không thể kéo dài mãi tình trạng doanh nghiệp hay
địa phương coi ngân sách nhà nước như con bò sữa để vắt đến cạn kiệt. Bản
thân doanh nghiệp trước tiên hãy tự lo, tuân thủ quy luật
của thị trường", PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nhấn mạnh.
(Theo
Đất Việt) Thành
Luân
|
Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét