Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

“Nhớ lâu thù dai” là bệnh truyền nhiễm hay di truyền?

Cập nhật lúc 06:55

Không biết có nên cấp thêm cho mỗi người một chiếc gương để soi lại mình trước khi cao giọng dạy người khác phải hành xử thế nào?

Trong cuốn sách “Sửa đổi lề lối làm việc” viết năm 1947 tại vùng căn cứ Việt Bắc, khi cuộc kháng chiến chống Pháp đang trong thời kỳ gian khó, Cụ Hồ đã chỉ rõ những khuyết điểm của đội ngũ cán bộ, đảng viên: “Khuyết điểm có nhiều thứ. Chúng ta có thể chia tất cả các khuyết điểm vào ba hạng:
Khuyết điểm về tư tưởng, tức là bệnh chủ quan.
Khuyết điểm về sự quan hệ trong Đảng với ngoài Đảng, tức là bệnh hẹp hòi.
Khuyết điểm về cách nói và cách viết, tức là ba hoa”.
Căn bệnh “hẹp hòi” mà Cụ Hồ đề cập có một biến thể ngày càng thấy rõ ở không ít cán bộ, đảng viên đương chức thể hiện qua thói “nhớ lâu, thù dai”.
Có người bảo “nhớ lâu, thù dai” không phải là “thói” mà là “bệnh”.
 
Tranh biếm họa của Nguyễn Văn Dũng.

Đã có tranh luận xung quanh việc xếp bệnh “nhớ lâu, thù dai” vào nhóm “truyền nhiễm” hay “di truyền”?
Phe “Truyền nhiễm” thì cho rằng bệnh này lan từ Bắc vào Nam, từ miền xuôi lên miền ngược, từ cơ quan này sang cơ quan khác nên nó phải là “truyền nhiễm”?
Phe “Di truyền” thì cho rằng bệnh được truyền lại theo nguyên lý “đồng chí này là con đồng chí nào”, ngay từ thời kháng chiến Cụ Hồ đã nhận thấy, đã cảnh báo nó dưới tên gọi “bệnh hẹp hòi”.
Ngày nay, căn bệnh này đã có đôi chút biến tướng theo chiều trầm trọng thêm, vì thế có vị cựu dân biểu buộc phải nêu ý kiến tại nghị trường, rằng “căn bệnh của không ít cán bộ là bệnh nhớ lâu, thù dai”.
Để dẫn chứng xin nêu một đoạn trong bài viết trên Tạp chí Vanhoanghean.com.vn: [1]
Kính thưa các đồng chí đảng viên trong chi bộ, những nội dung tự kiểm điểm tôi đã trình bày đầy đủ trong bản kiểm điểm cá nhân cuối năm, với tinh thần cải cách hành chính, để tiết kiệm thời gian cho chi bộ, tôi không nói lại nữa.
Tôi chỉ xin trình bày khái quát rằng bản thân tôi có một ưu điểm nổi bật và một khuyết điểm nổi bật như sau: ưu điểm nổi bật của tôi là nhớ lâu, nhược điểm nổi bật của tôi là thù dai”.
Câu chuyện mà bài báo nêu lên tưởng chỉ là chuyện hài hước nói cho vui nhưng lại hoàn toàn thực tế ở một huyện cách Nghệ An không xa là huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.
Đó là câu chuyện xảy ra ngày 5/9/2016 tại Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Biểu, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Khi lễ khai giảng chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc thì đoàn đại biểu huyện về dự lễ khai giảng do Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Trần Hoài Đức dẫn đầu mới về đến trường.
Việc đường xa chậm dăm ba phút là điều bình thường, có điều người ta thấy lạ là vì sao đã biết người được phân công không thể về dự lễ mà Ủy ban Nhân dân huyện Đức Thọ không bố trí người thay thế, lại để vị Phó Chủ tịch huyện trong một buổi sáng phải vất vả, tất bật đi dự khai giảng ở những hai trường mà hai trường này lại không gần nhau?
Vất vả thế nên ông Phó Chủ tịch huyện có chút bực mình âu cũng là chuyện “thường ngày ở huyện”?
Đối với các cấp dân, nhất là “dân giáo dục”, đón tiếp lãnh đạo cấp trên về dự khai giảng năm học mới là vinh dự hay còn là trách nhiệm?
Khi Đảng, Nhà nước thực hiện chính sách tiết kiệm, liệu có ai tính xem trong cả nước, ngân sách phải chi bao nhiêu cho các “cuộc dự” khai giảng năm học từ Tiểu học đến đại học?
Ngoài chi phí xăng xe đi lại, đương nhiên không thể không chú ý đến một vấn đề tế nhị là các trường phải “chuẩn bị” những gì và “chuẩn bị” thế nào khi cấp trên phát biểu xong lên xe ra về?
Ai cũng hiểu là giáo dục không thể thành công nếu chỉ trông cậy vào đội ngũ thầy cô giáo, sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự chăm lo của toàn dân là điều không thể thiếu.
Rất nhiều bài báo, ý kiến bình luận trên mạng xã hội lên án thày cô giáo dùng hình phạt đối với học sinh. Trong một bài báo liên quan đến đạo Phật có câu: “sự trừng phạt là giải pháp thấp kém nhất trong công tác giáo dục”. [2]
Thế còn trong công tác chỉ đạo, điều hành của người lãnh đạo cơ quan công quyền với cấp dưới liệu “sự trừng phạt” có phải cũng là “giải pháp thấp kém nhất”?
Liệu những cuộc làm việc mà lãnh đạo huyện Đức Thọ thực hiện sau lễ khai giảng vỏn vẹn có ba ngày ở trường Nguyễn Biểu có phải là một sự “trừng phạt”?
Cấp trên ngồi đó mà giáo viên lại bận dọn dẹp hay vô ý “vắt áo chống nắng trên vai ghế” có phải là nguyên nhân làm mất uy nghiêm của buổi họp, có phải giáo viên trường này đánh giá thấp sự hiện diện của ông Phó chủ tịch huyện? 
Người quảng đại, hiểu giáo lý nhà Phật thì tâm niệm một chữ “thứ”, chữ “thứ” ở đây hiểu là “thứ lỗi” hay “tha thứ”.
Kẻ nhỏ nhen, hẹp hòi thì để bụng, “bới bèo ra bọ”, soi mói những sơ suất nhỏ nhất để lấy cớ trả thù người không làm theo ý mình.
Những người có đạo, dù là đạo Phật hay Thiên Chúa, đều xem “tha thứ” là loại thần dược có thể chữa lành mọi khổ đau, ấm ức cho người tha thứ và người được tha thứ.
Chỉ có kẻ tiểu nhân vô sỉ  mới “nhớ lâu, thù dai”, mới tìm mọi lý do để thỏa mãn “niềm say mê trả thù” người đắc tội với mình dù chiếu theo luật hay lệ họ chẳng làm gì sai.
Không được tham dự phần “lễ” nên ông Phó Chủ tịch giận hay còn vì lý do trường Trung học Cơ sở Nguyễn Biểu chưa hiểu thế nào là “lễ” đón cấp trên, có phải tập thể cán bộ giáo viên trường này “thiếu lễ” với ông Phó huyện?
Dùng từ “thiếu lễ” chứ không phải “vô lễ” vì các giáo viên được học hành đến nơi đến chốn, tốt nghiệp hệ đào tạo cao đẳng hoặc đại học sư phạm chính quy nên không thể có chuyện “vô lễ” với ông Phó Chủ tịch, chẳng qua vì mải làm mà quên hoặc vội dọn dẹp mà không để ý nên mới “thiếu lễ”.
Người ta bảo “quan với dân như cá với nước”, lại đều là người “quê choa” thế nên câu chuyện thời Tam Quốc: “vỏ đậu nấu hạt đâu, hạt đậu khóc hu hu, sinh ra cùng một mẹ, nỡ hại nhau thế ru” làm sao lại có thể xảy ra ở đất học như Đức Thọ - Hà Tĩnh?
Làm sao hành xử của một quan chức cấp huyện lại khiến cho người dân Hà Tĩnh xa quê phải đau lòng cất lên tiếng nói:
Gửi mấy anh lãnh đạo quê hương Đức Thọ. Đức Thọ là đất học, địa linh nhân kiệt, các anh nên chú ý cư xử cho phải để người Đức Thọ nhìn về khỏi bị xấu hổ.
Đi mô chúng tôi cũng nhớ về Hà Tĩnh. Mấy năm nay có nhiều buồn phiền về quê hương mình, nhất là vụ Formosa, Kỳ Anh, nay lại chuyện này, rất buồn.
Trẻ em là tương lai của đất nước. Bất kỳ em nào của trường Nguyễn Biểu sau này cũng có thể trở thành lãnh đạo huyện, tỉnh hay trung ương, đừng để các em xấu hổ vì các anh”. [3]
Báo điện tử đài Tiếng nói Việt Nam Vov.vn ngày 29/7/2016 có bài: “Phát biểu của lãnh đạo Hà Tĩnh về Formosa là vô trách nhiệm”.
Báo Doisongphapluat.com ngày 25/4/2016 có bài: "Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có thiếu kĩ năng sống?"
Báo Pháp Luật Việt Nam, Cơ quan ngôn luận của Bộ Tư Pháp trong bài: “Cái não của ông Phó Chủ tịch bênh Formosa” viết: “Lãnh đạo Formos thừa nhận, cúi đầu xin lỗi và chấp nhận đền bù. Thế mà ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh lại khăng khăng “Biển độc hại từ cái mồm các bạn”. “Mồm các bạn” mà ông Phó Chủ tịch thị xã ám chỉ chính là mồm người dân quê hương ông đang nghèo đi vì biển nhiễm độc”.
Bài báo viết tiếp: “quả là ông Phan Duy Vĩnh (Phó Chủ tịch thị xã Kỳ Anh) liều thật. Dù ông Vĩnh chia sẻ tâm trạng trên facebook cá nhân mình, nhưng tiếc là, ông Vĩnh là một đảng viên, là Phó chủ tịch của thị xã.

Lương ông hưởng từ thuế người dân quê hương ông đóng. Chưa kể tỉnh Hà Tĩnh quê ông là những địa phương luôn được ngân sách Nhà nước hỗ trợ. Nghĩa là lương của ông còn có đóng góp của người dân cả nước”.
Những “khúc tâm tình của người Hà Tĩnh” và nhận xét về một bộ phận cán bộ Hà Tĩnh mà truyền thông đăng tải không biết có nên coi là “những lời có cánh”?
Hà Tĩnh là đất địa linh nhân kiệt, thế nên ngày nay Hà Tĩnh là tỉnh có nhiều ủy viên Trung ương nhất (hơn 20 người), cũng là tỉnh có nhiều thành viên Chính phủ nhất (4 người).
Liệu đây có phải là nguyên nhân khiến mảnh đất địa linh nhân kiệt này thiếu vắng nhân tài? Có phải vì chưa thể ngay một lúc bồi dưỡng hoàn chỉnh đội ngũ kế cận nên mới có nhiều lời phát ngôn cũng như hành vi của lãnh đạo khiến dư luận không hài lòng?
Xem ra, chuyện xảy ra tại trường Trung học Cơ sở Nguyễn Biểu không phải là chuyện cá biệt, và đến đây liệu đã có thể kết luận bệnh “nhớ lâu, thù dai” vừa là bệnh truyền nhiễm, vừa là bệnh di truyền?
Vừa qua có địa phương cấp cho cán bộ máy tính bảng, máy tính xách tay để phục vụ công tác, không biết có nên cấp thêm cho mỗi người một chiếc gương để soi lại mình trước khi cao giọng dạy người khác phải hành xử thế nào?
Tài liệu tham khảo:
[1]http://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/dien-dan/xin-dung-%E2%80%9Cnho-lau-thu-dai%E2%80%9D
[2]http://chuathienphuoc.sendat.vn/phat-phap-can-ban/news/509-tha-thu
[3] Bình luận của độc giả trong bài “Lãnh đạo đến dự khai giảng muộn, không xin lỗi mà còn hoạnh họe, bày trò thị uy” - Giaoduc.net.vn - 16/9/2016.
(Theo Giáo dục VN) Xuân Dương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét