Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

Pháp mất dự án lớn do Trung Quốc?

Cập nhật lúc 20:19  
               
Tập đoàn Điện lực nhà nước Pháp (EDF) đã thật sự bị bẽ mặt khi không nắm thông tin việc chính quyền London lắc đầu vào giờ chót dự án khổng lồ trị giá 24 tỉ USD.
 Pháp mất dự án lớn do Trung Quốc?
Toàn cảnh dự án nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point - Ảnh: AFP

“Với kiểu này thì không còn là chuyện chuyển giao công nghệ sang Trung Quốc để đổi lấy tiền nữa, mà là nhận tiền để đưa công nghệ Trung Quốc vào châu Âu
Bà VÉRONIQUE LE BILLON (phó trưởng ban công nghiệp của báo Les Échos chuyên về kinh tế của Pháp)
Báo chí Pháp đều dẫn những ngôn từ kiểu sững sờ, bất ngờ... để mô tả hoàn cảnh của ban lãnh đạo EDF ngày 29-7. Thật sự là họ vừa bỏ phiếu thông qua việc tham gia tiến hành dự án ở miền tây nam nước Anh mới một ngày trước đó.
London lắc đầu phút 89
Dự án này không hề xa lạ vì đã được bàn ở cấp chính phủ nhiều năm trước, nhưng cứ trì trệ vì không đủ tiền đầu tư.
Đến khi mọi chuyện ngỡ đã thông suốt để biến nó trở thành dự án điện hạt nhân có quy mô đầu tư lớn nhất thế giới trong thời gian gần đây, bỗng dưng mọi thứ đảo lộn và ban lãnh đạo EDF “đứng hình” như những thằng hề.
Chính phủ mới của Anh đã tuyên bố rằng họ cần thời gian cân nhắc thêm về dự án gây nhiều tranh cãi này.
Tối 28-7, Bộ trưởng Thương mại và năng lượng của Anh Greg Clark bất ngờ tuyên bố rằng chính quyền London sẽ “xem xét kỹ lưỡng” dự án và chưa đưa ra quyết định cuối cùng vào tháng 9 tới.
Thông báo qua báo chí đó đã khiến ban lãnh đạo EDF phải hoãn gấp chuyến bay đặc biệt sang Anh cùng nhiều chai sâmbanh ngon vào ngày 29-7, với niềm tin ký kết được hợp đồng khổng lồ với chính quyền Anh.
Tổng giám đốc EDF Jean-Bernard Lévy đã xác nhận với giới truyền thông hôm 29-7: “Quý vị biết rồi đấy, với chuyện hợp đồng thì chỉ có ký hoặc không và trong trường hợp này là không ký”.
Giải thích tạm thời của phía Anh được hiểu là chính quyền mới của nữ thủ tướng Theresa May muốn có thời gian để xem xét kỹ lại hàng ngàn trang tài liệu trong thỏa thuận sơ bộ về nhà máy điện hạt nhân ở Hinkley Point, từng được ký kết ngay tại Anh hồi tháng 10-2015 khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm London.
Dĩ nhiên tân chính quyền, tân chính sách. Giới quan sát không khỏi đặt câu hỏi về chính sách năng lượng của chính quyền mới ở London. Nếu họ cho rằng chiến lược năng lượng sắp tới không cần phụ thuộc nhiều vào điện hạt nhân thì dự án này có thể xếp vào ngăn kéo lần nữa.
Thật sự là dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới với hai lò phản ứng “thế hệ ba” EPR (viết tắt của European Pressurized Reactor - Lò phản ứng áp lực châu Âu) đã gặp nhiều chỉ trích những năm qua.
Dự án trị giá 24 tỉ USD này bị Văn phòng kiểm toán quốc gia của Anh chê là đắt, do đánh giá thấy thị trường giá điện đang trong đà giảm sút và như thế thì tiền ngân sách nước này sẽ phải bảo trợ đảm bảo cho nhà đầu tư EDF không bị lỗ rất cao, dự tính khoảng 35 tỉ euro!
Ngán “anh” Trung Quốc
Ngay cả sự tham gia tài chính của phía Trung Quốc thông qua Tập đoàn Năng lượng hạt nhân CGN của nhà nước, với sự đảm bảo bằng thỏa thuận tham gia tài chính nhân chuyến thăm của ông Tập tại London vào năm ngoái cũng là lý do khiến dự án bị đình trệ.
Người ta đoán già đoán non rằng phía chính quyền bà May “câu giờ” bất ngờ vì chánh văn phòng của thủ tướng là ông Nick Timothy đã không ít lần thể hiện thái độ chống lại sự hiện diện của Trung Quốc trong lĩnh vực hạt nhân ở Anh.
Tháng 10 năm ngoái, trên trang ConservativeHome chuyên về các ý kiến của bên Đảng Bảo thủ Anh, ông Nick Timothy đã viết về dự án nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point như sau: “Các chuyên gia an ninh, theo ý kiến nhiều người ở cả trong và ngoài chính phủ (Anh), đều lo ngại rằng Trung Quốc có thể lợi dụng vai trò của họ để tạo ra những lỗ hổng trong hệ thống máy tính, từ đó sẽ cho phép họ có thể đánh sập việc sản xuất năng lượng của Anh bất cứ lúc nào nếu muốn”.
Hẳn hiểu tình hình mới này, Tập đoàn CGN của Trung Quốc - đối tác đầu tư của EDF - đã viết trên mạng xã hội Weibo của nước này hôm 29-7:
“Chúng tôi hiểu rằng xét theo tầm quan trọng về chính sách an ninh năng lượng tương lai của Anh, Chính phủ Anh cần có thêm thời gian tìm hiểu về dự án này. Chúng tôi thấu hiểu và tôn trọng điều đó”.
Có một điều đáng nói nữa là dự án Hinkley Point gặp phản đối ngay trong nội bộ ban lãnh đạo của EDF, tập đoàn mà chính phủ nắm quyền chi phối với 85% cổ phần.
Ngày 28-7, ông Gérard Magnin - đại diện của chính phủ nằm trong hội đồng quản trị EDF - đã từ chức ngay trước khi hội đồng này bỏ phiếu thông qua việc tham gia dự án.
Trên tờ nhật báo Parisien, ông tiết lộ rằng “một số thành viên trong hội đồng quản trị phải bỏ phiếu thuận cho dự án với áp lực bị gí súng sau lưng” và dự án này sẽ “ảnh hưởng đến tương lai tập đoàn trong 30 năm tới”.
Hồi tháng 3-2016, nhân vật quyền lực số 2 của EDF là Thomas Piquemal, giám đốc tài chính, cũng đã từ chức khi tuyên bố dự án này sẽ dẫn tập đoàn đến chỗ chết!
Việc EDF gọi đầu tư từ Trung Quốc cũng bị chỉ trích dù tình thế buộc phải như vậy, do các ông chủ giàu có ở vùng Vịnh không mặn mà đầu tư vào điện hạt nhân.
Đổi chác cho thương vụ này (phía Trung Quốc bỏ tiền cho 1/3 tổng đầu tư dự án Hinkley Point), CGN có được lời hứa của EDF hỗ trợ xây dựng lò phản ứng thế hệ ba Hualong do Trung Quốc phát triển và lò này sẽ được đặt tại Bradwell ở miền đông nam nước Anh, trên mảnh đất mà chi nhánh EDF Energy đang kinh doanh tại Anh.
Đây là cách các tập đoàn nhà nước Trung Quốc muốn đặt dấu ấn công nghệ hạng nặng của mình lên châu Âu. Theo mức đầu tư của dự án, “phần hùn” của Trung Quốc vào khoảng 10 tỉ euro.
Nếu dự án khép lại thì tập đoàn điện lực của Pháp sẽ mất khoảng 3 tỉ euro cho nghiên cứu tiền khả thi mấy năm qua. Và vụ việc có thể dẫn đến những hệ quả chính trị...
Dự án của 10 năm
Dự án thầu xây dựng lò phản ứng tại Hinkley Point do thủ tướng Tony Blair gợi ý và khởi xướng năm 2006.
Vị thủ tướng của Anh gợi ý cho Tập đoàn EDF của Pháp mua lại quyền khai thác Công ty British Energy do nhà nước nắm cổ phần phần lớn, nhằm thay thế tám nhà máy điện hạt nhân của công ty này bằng những lò EPR.
Dự án Hinkley sẽ là dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Anh trong 20 năm qua và được kỳ vọng cung cấp năng lượng trong vòng 60 năm.
(Theo Tuổi trẻ) NGUYỄN QUÂN

Khúc gỗ thơm, béo bổ và những con sâu, con mọt



 “Đúng quy trình” phải chăng là tấm khiên vạn năng có khả năng “miễn dịch” với tất cả sự hoài nghi của công luận?

Tiếp theo bài Chính phủ mới và những vấn đề cũ, trong bài này Ths. Trương Khắc Trà nêu thêm ba vấn đề nóng bỏng khiến dư luận quan tâm sâu sắc và cũng là những vấn đề cũ nhưng lại là trở ngại không nhỏ dành cho Chính phủ mới nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thứ nhất: Chính phủ cần chấn chỉnh công tác nhân sự trong bộ máy Nhà nước.

Có lẽ chưa khi nào vấn đề nhân sự trong bộ máy Nhà nước nhận được sự quan đặc biệt của dư luận và khiến báo chí tốn nhiều giấy mực như trong thời gian qua. 

Sự quan tâm của dư luận ở đây không phải theo cách “nhân dân chung tay xây dựng Nhà nước” mà là trước những sự việc “kinh thiên động địa” khiến người dân không thể “ngó lơ”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy rằng: Một khi đã có đường lối cách mạng đúng đắn thì cán bộ là khâu quyết định. Người viết: “Muốn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc [1].

Ấy vậy, nhưng việc bổ nhiệm nhiều cán bộ cấp cao trong thời gian vừa qua luôn được cho là “đúng quy trình” nhưng khi “cái sảy nảy cái ung” thì mọi người đều vỡ lẽ ra rằng: “Đúng quy trình” phải chăng là tấm khiên vạn năng có khả năng “miễn dịch” với tất cả sự hoài nghi của công luận?

Sự việc nổi cộm thì có nhiều nhưng “kinh thiên động địa” nhất trong thời gian qua người viết xin đơn cử hai trường hợp.

Về vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh, có lẽ chẳng cần giới thiệu nhiều vì hiện nay từ khóa mang tên nhân vật này đã trở thành hot trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đây là vụ việc điển hình cho cái gọi là “đúng quy trình” nhưng động đâu cũng thấy vi phạm, nhìn đâu cũng thấy sai trái. 
 
Một quốc gia muốn hùng mạnh thì trước hết lãnh đạo phải công minh, liêm chính! (Ảnh nguồn: vietnamnet.vn).
Mở màn là sự việc ông Thanh dùng “xế hộp” tư nhân gắn biển xanh nhiều tỷ đồng vượt quá khung quy định của Chính phủ tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 về định mức xe công.

Sự việc gây “chói mắt” dư luận này khiến báo chí và các cơ quan chức năng vào cuộc và kết quả là một loạt những sai trái động trời của ông Thanh được phơi bày trước bàn dân thiên hạ khi ông này vừa trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV với tư cách là Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang…!

Vụ việc thứ hai là bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải con trai cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng vào chức vụ lãnh đạo Sabeco khi ông Hoàng là người đứng đầu đơn vị chủ quản doanh nghiệp này(?), đáng nói hơn trước đó ông Hải làm lãnh đạo ở PVFI (Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam), khi đó, công ty này lỗ hàng trăm tỷ đồng…!

Qua hai vụ việc trên đặt ra nhiều câu hỏi:

Quy trình đặc biệt nào đã khiến những nhân sự cốt cán này đi từ sai phạm này đến sai phạm khác nhưng sự nghiệp vẫn thăng tiến như diều gặp gió? 
Ai là người phải chịu trách nhiệm khi đã bổ nhiệm những cá nhân này? 
Phải chăng công tác nhân sự trong bộ máy Nhà nước đang gặp phải nhưng “trở ngại” nào đó?...

Thời gian qua dư luận cũng đã từng choáng váng trước những sự việc như “cả họ làm quan”, “công chức 100 triệu”, “phình” đội ngũ lãnh đạo, bổ nhiệm ào ạt vào “hoàng hôn nhiệm kỳ”… khiến ngân sách quốc gia phải “gánh” tới 11 triệu người hưởng lương và các khoản mang tính chất lương, làm cho chiến dịch tinh giản biên chế gặp vô vàn khó khăn.

Công tác nhân sự “lỗi” chưa thể làm chết người ngay tức khắc nhưng cực kỳ nguy hiểm cho đất nước vì chẳng khác nào cài cắm những “con sâu”, “con mọt” vào khúc gỗ thơm ngon béo bổ.

Hệ lụy của nó khiến lòng dân không phục, mất niềm tin vào đội ngũ cán bộ mà chẳng có thế lực thù địch nào đáng sợ bằng sự đánh mất niềm tin từ nhân dân.

Thực tế này đòi hỏi Chính phủ mới phải mạnh tay loại bỏ những cá nhân sâu mọt, cơ hội chính trị, minh bạch hóa việc quy hoạch bổ nhiệm cán bộ để nhân dân biết và giám sát bởi chẳng có cơ quan nào có thể tinh anh hơn người dân.

Thứ hai: Chính phủ phải có giải pháp giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc mà trước hết là các mặt hàng nông sản để hạn chế những hệ lụy khó lường.

Dù muốn hay không cũng phải nhìn thẳng vào sự thật rằng Việt Nam hiện vẫn là một quốc gia nông nghiệp, nông nghiệp chính là quốc kế dân sinh hàng đầu hiện nay.
Cả nước có 23 triệu người làm nông nghiệp đồng nghĩa với chừng ấy con người sống nhờ vào nguồn nông sản họ làm ra.

Nhiều năm trở lại đây nông sản Việt nhiều lần điêu đứng trước thị trường Trung Quốc khiến nông dân nhiều địa phương lâm vào cảnh phá sản nợ nần.

Kinh tế thị trường không cho phép sự khu biệt trong sản xuất kinh doanh, điều đó đòi hỏi phải có mối dây liên hệ hữu cơ giữa sản xuất, lưu thông và tiêu dùng; tuy nhiên sự phụ thuộc đến mức bị động trước một vài thị trường nào đó trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa là “điềm xấu” đối với mọi nền kinh tế.

Quy luật kinh tế là vậy, nhưng đối với hàng hóa nông sản Việt Nam không biết từ bao giờ đã quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc để rồi một khi thị trường này “hắt hơi” thì kinh tế Việt rơi vào trạng thái “đau đầu, sổ mũi”. 
Thực trạng nông sản Việt phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc không phải mới xảy ra nhưng vẫn luôn là vấn đề nóng bỏng.

Dư luận chắc chắn còn nhớ cuộc khủng hoảng thừa dưa hấu, thanh long cách đây vài năm khiến hàng vạn nông dân miền Trung khốn đốn vì thương lái Trung Quốc chơi bài thu mua ào ạt với giá cao sau đó đột ngột ngưng mua!

Nhưng có lẽ bài học “đắng” nhất vẫn là sản phẩm mủ cao su tự nhiên, vì sao không phải là nước nào khác ngoài Trung Quốc nhập của Việt Nam đến 80% sản lượng mủ khiến nông dân Việt tưởng “ngon ăn” ào ạt chặt phá tiêu, điều và các loại cây ăn quả có giá trị khác để mở rộng diện tích cao su.

Thế rồi phía “bạn” ngưng mua khiến giá cao su “rớt”  thảm hại, hệ quả là không ít công ty cao su hiện nay phải tồn tại bằng cách thanh lý chặt bỏ!

Rồi những thương vụ kỳ quái như thu mua lá điều, gốc tiêu, móng trâu, đĩa… đã nói lên điều gì?

Tại sao thương lái Trung Quốc dễ dàng chui sâu vào nền nông nghiệp Việt Nam để thoải mái lũng đoạn như vậy?

Tại sao người Trung Quốc ồ ạt mua đất ở Đà Nẵng?

Tại sao họ muốn khống chế đồng bằng sông Cửu Long – nồi cơm của cả nước?

Cơ quan chức năng không thể xem thường âm mưu phá hoại nền nông nghiệp nước nhà bằng cuộc chiến tranh kinh tế với công cụ “bàn tay sắt bọc nhung”, sở trường của chúng ta là nông nghiệp vậy nên nếu người nông dân bỏ đất, bỏ làng sớm muộn cũng là đại họa.

Bởi lịch sử đã chứng minh mọi cuộc bể dâu xáo trộn đều có nguồn gốc sâu xa từ nông nghiệp và ruộng đất.

Thứ ba: Người dân luôn trông chờ những quyết sách chuẩn xác và kịp thời của Chính phủ mới về vấn đề Biển Đông và kinh tế biển đảo.

Với vấn đề Biển Đông, tôi tin rằng không có một người dân nào trong hơn 90 triệu đồng bào không xót xa bứt rứt khi lãnh thổ của Tổ quốc đang từng ngày bị gặm nhấm bởi thế lực bành trướng.

Thời gian qua sự việc giàn khoan Hải Dương 981 “neo đậu” trái phép vùng đặc quyền của Việt Nam đã chứng tỏ sự hung hăng bất chấp luật pháp của ngoại bang.

Việc bồi đắp các quần đảo, xây dựng cái gọi là “thành phố Tam Sa” và một loạt các động thái như xây trường học, mở tour du lịch… đã vi phạm trắng trợn quyền lợi quốc gia trên biển của Việt Nam.

Những sự kiện trên không khỏi làm chúng ta không xâu chuỗi đến thảm họa Formosa gây ra tại vùng biển miền Trung và người Trung Quốc ào ạt mua đất tại các vùng ven biển Đà Nẵng. 

Vì sao tất cả đều liên quan đến biển?

Biển đã trở thành địa bàn chiến lược mà các thế lực bành trướng đang nhòm ngó và lăm le.
Bác Hồ từng dạy: “Đồng bằng là nhà, mà biển là cửa. Giữ nhà mà không giữ cửa có được không? Kẻ gian tế nó sẽ vào chỗ nào trước? Nó vào ở cửa trước. Vì vậy ta phải giáo dục cho đồng bào biết bảo vệ bờ biển”. [2]

Thực tiễn khách quan ấy đã đặt ra vấn đề cấp bách về việc cần phải phát triển mạnh kinh tế biển đảo, một mặt nâng cao đời sống người dân ven biển mặt khác tạo thế “ngụ binh ư nông” mỗi ngư dân là mỗi chiến sỹ bảo vệ biển đảo.

Không có loại vũ khí nào mạnh hơn lòng dân, chẳng có thế trận nào thắng được thế trận chiến tranh nhân dân.

Thiết nghĩ, Chính phủ có mạnh cỡ nào mà không có sự chung tay của nhân dân thì mọi chuyện dễ đều thành khó.

Bài học “dân vi bản” của các bậc tiền bối vẫn còn nguyên giá trị.

Hãy tin dân, trọng dân, khoan thư sức dân, lấy nhân dân làm kế bền gốc sâu rễ thì tôi tin không có khó khăn nào là không thể vượt qua, chẳng có thế lực bành trướng nào có thể đe dọa – lịch sử đã chứng minh cho bài học đó.

Tài liệu tham khảo:
[1] http://m.tienphong.vn/xa-hoi-chuyen-hom-nay/de-dan-sat-son-theo-dang-818078.tpo
[2] http://www.vtc.vn/chu-tich-ho-chi-minh-dong-bang-la-nha-ma-bien-la-cua-d157006.html
(Theo Giáo dục VN) Ths.Trương Khắc Trà

Đèn vàng sinh ra để làm gì?


 Cập nhật lúc 14:31   

Từ ngày mai 1-8, theo nghị định 46 của Chính phủ, người chạy xe vượt đèn vàng hay đèn đỏ sẽ bị phạt tiền như nhau: với xe hơi lên tới 2 triệu đồng và xe máy là 400.000 đồng. 
 ​Đèn vàng sinh ra để làm gì?
Ôtô và xe máy vượt đèn vàng tại giao lộ đường Bến Vân Đồn và đường Vĩnh Khánh (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: HỮU KHOA
Tuy nhiên, mức phạt không làm cho người dân quan tâm bằng việc: phạt lỗi đèn vàng hợp lý hay không; đèn vàng sinh ra để làm gì?
Đã lấy ý kiến cả 3 miền
Tại sao có mức phạt vượt đèn vàng ngang bằng đèn đỏ? Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Thế Tùng - phó vụ trưởng Vụ An toàn giao thông (Bộ GTVT), thành viên ban soạn thảo nghị định 46/2016/NĐ-CP - để hiểu thêm.
 ​Đèn vàng sinh ra để làm gì?
Ông Hoàng Thế Tùng
Ông Tùng dẫn luật: khoản 3 điều 10 Luật giao thông đường bộ quy định: “Tín hiệu xanh là được đi; tín hiệu đỏ là cấm đi; tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp; trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường”. 
Và ông giải thích: triển khai thực hiện Luật giao thông đường bộ, tại các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trước đây, đối với nội dung quy định về chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông thì đều quy định xử phạt chung một hành vi vi phạm là “không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông”.
Tại nghị định 171/2013/NĐ-CP, hành vi vượt đèn vàng và đèn đỏ có mức phạt khác nhau. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng mức phạt khác nhau dẫn đến tình trạng người lái xe có xu hướng tăng tốc độ khi gần đến đèn giao lộ (thay vì giảm tốc độ), vì cho rằng nếu có đèn đỏ thì sẽ phanh xe lại để chỉ bị xử phạt ở mức thấp hơn (là vượt đèn vàng) (?).
Ngoài ra, việc tách thành hai hành vi với hai mức phạt khác nhau cũng gây khó khăn hơn cho lực lượng chức năng trong việc xác định hành vi vi phạm bị xử phạt ở mức cao hay thấp (!).
Vì vậy, đáp ứng yêu cầu của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tại nghị định 46/2016/NĐ-CP đã gộp hai hành vi này lại thành một hành vi là “không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông”.
Quá trình xây dựng nghị định cũng được làm rất kỹ, các nội dung dự thảo được đưa ra để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của người dân và các bộ, ngành, địa phương; tổ chức hội thảo lấy ý kiến ở cả ba miền rồi mới tổng hợp để có đề xuất phù hợp nhất, trình lên Chính phủ.
TUẤN PHÙNG
TS Nguyễn Xuân Thủy (chuyên gia giao thông đô thị):
Không hợp lý
Đèn tín hiệu giao thông xuất hiện trên nửa thế kỷ rồi. Có người thấy đèn vàng thì chủ động dừng, có người đang đà đi hay có gì đó vội vàng nên thấy đèn vàng vẫn đi lên một đoạn.
Trước đây mức phạt vượt đèn vàng thấp hơn vượt đèn đỏ. Tăng phạt đèn vàng có thể hạn chế tai nạn, ùn tắc giao thông nhưng nói về luật là sai, nói về tâm lý con người là không công bằng khi phủ nhận giai đoạn chuyển biến từ đèn xanh sang đèn đỏ cho người lái xe chuẩn bị.
Đèn vàng chính là giai đoạn chuẩn bị về tâm lý để người ta có thể dừng ngay khi đèn đỏ. Nhưng có trường hợp đèn xanh vừa tắt người ta đã chồm tới thì lúc đó lùi xe rất khó nên trường hợp đó dùng đèn vàng để cho phép.
Tôi nghĩ nên để mức phạt vượt đèn vàng như cũ, không nên tăng mức phạt. Phạt vượt đèn vàng cũng như phạt vượt đèn đỏ là không đúng với tâm lý con người. Chuyện quy định phạt vượt đèn vàng và đèn đỏ như nhau là không hợp lý và không đúng luật. Nếu quy định như vậy thì đèn vàng không còn tác dụng nữa. Chỉ trừ trường hợp đèn vàng đã sát mình rồi mà vẫn cố nhô lên vượt qua thì lúc đó là phạm luật phạt theo quy định vượt đèn vàng trước đây.
Nhà nước tuyên truyền giáo dục nhiều mà ý thức giao thông của người dân vẫn chưa được tiến bộ bao nhiêu vì còn phụ thuộc vào hạ tầng. Nếu đường rộng thì văn hóa giao thông tốt, còn đường chật thì vẫn có tình trạng đi lên vỉa hè, vượt đèn đỏ.
Ý thức con người không chỉ chủ quan mà trong bài toán giao thông còn có yếu tố khách quan như khi anh chen lấn, tôi không chen lấn nhưng tôi không bắt anh đừng chen lấn được.
Ở các nước muốn làm điều đó người ta phải qua hàng nhiều thập kỷ để hình thành nền tảng văn hóa, để hình thành ý thức, tính kỷ luật trong đi lại. Chúng ta muốn ngày một ngày hai thì chưa làm được.
Làm gì thì mục đích cuối cùng cũng là tạo thuận lợi cho cuộc sống người dân. Cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa nhưng chúng tôi cũng góp ý trong bài toán về vấn đề giao thông chú ý cả an sinh, cả vấn đề nhân văn chứ không chỉ đạt mục đích mà làm bằng mọi giá.
Bài toán giao thông là bài toán động, nghĩa là anh làm mọi cách để đảm bảo an toàn giao thông, giảm tai nạn nhưng vẫn phải để dòng giao thông hoạt động.
TUẤN PHÙNG ghi 
Sai thì nên sửa
Trong tuần qua dư luận rất quan tâm đến việc từ ngày 1-8 cảnh sát giao thông sẽ phạt những ai “vượt đèn vàng” theo nghị định 46/2016 của Chính phủ.
Vấn đề không phải là có phạt hay không phạt, phạt như thế nào, mà có lẽ vấn đề cần bàn là quy định này tại nghị định 46/2016 có trái pháp luật không?
Theo khoản 3 điều 10 Luật giao thông đường bộ năm 2008 (điều luật đang có hiệu lực pháp luật) thì khi có tín hiệu đèn vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ khi đã đi quá vạch thì được đi tiếp.
Cho dù không có giải thích thì những ai đã từng điều khiển phương tiện giao thông đều biết khi đi có tín hiệu đèn vàng mà bánh xe trước chưa đè lên vạch thì phải cho xe dừng lại, bất kể trường hợp nào, trừ xe ưu tiên được vượt đèn vàng, thậm chí đèn đỏ theo quy định.
Còn nếu khi có tín hiệu đèn vàng mà bánh trước của xe đã đi quá vạch dừng thì bắt buộc phải đi tiếp, nếu dừng lại là phạm luật.
Quy định này không chỉ phù hợp với luật pháp trong nước mà cả thế giới đều như vậy, nó đã được in thành sách giáo khoa trong các trường dạy lái xe của quốc tế và Việt Nam.
Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ hiện hành thì đèn vàng báo hiệu sự thay đổi của đèn. Khi đèn vàng sáng thì người điều khiển phải dừng xe trước vạch sơn “dừng lại”. Nếu các phương tiện giao thông đã vượt quá vạch mà việc dừng lại sẽ nguy hiểm thì phải đi tiếp.
Mặc dù các quy chuẩn này chưa giải quyết hết những vướng mắc quy định tại điểm c khoản 3 điều 10 Luật giao thông đường bộ, nhưng cũng làm cho người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ khi gặp đèn vàng biết cách xử lý.
Nay nghị định 46 lại quy định khác thì không biết phải giải thích thế nào về các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tập quán của người tham gia giao thông.
Mặt khác, theo quy định của Luật ban hành văn bản thì luật và bộ luật không được trái Hiến pháp; nghị định không được trái luật; thông tư của các bộ ngành không được trái nghị định... Chưa kể Luật giao thông đường bộ còn phải phù hợp với thông lệ quốc tế chứ không thể có chuyện mỗi quốc gia có luật riêng biệt.
Cái gì có thể riêng được thì mới quy định như luật giao thông đường bộ của một số nước quy định vượt bên trái, nhưng một số nước lại quy định vượt nhau bên phải. Vượt trái hay vượt phải cũng đã trở thành thông lệ quốc tế hàng trăm năm rồi, không phải muốn là sửa được đâu! 
Nay Chính phủ ban hành nghị định 46 cũng nhằm bảo đảm cho việc lưu thông thuận tiện và cần nâng mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm để góp phần giảm tai nạn giao thông là cần thiết.
Tuy nhiên, cơ quan tham mưu cho Chính phủ ban hành nghị định phải chú ý đến các quy định của Luật giao thông đường bộ xem có phù hợp hay không.
Còn cứ ban hành ra, không cần tính đến có phù hợp hay không phù hợp để đến khi thi hành lại phải rút hoặc hoãn như Bộ luật hình sự 2015 thì không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho Nhà nước mà còn gây bức xúc cho người dân.
Trở lại việc nghị định 46 của Chính phủ quy định phạt người điều khiển giao thông vượt đèn vàng, trước hết nó không chỉ trái Luật giao thông đường bộ, mà trên thực tế không thể áp dụng được, nhất là mức xử phạt cũng như trường hợp vượt đèn đỏ thì không biết toàn bộ hệ thống đèn báo trên cả nước có phải thay không, chưa kể nhiều nút giao thông vào giờ cao điểm chỉ có đèn vàng nhấp nháy?
Vậy người tham gia giao thông có được đi hay phải dừng lại?
Làm gì cũng có sai, có thiếu sót, ngay cả việc Quốc hội thông qua một bộ luật nhưng gần đến ngày có hiệu lực các chuyên gia, luật sư phát hiện nhiều lỗi và Quốc hội đã phải gấp rút ra nghị quyết cho tạm hoãn thi hành.
Huống hồ đây chỉ là một điểm của nghị định mà rõ ràng trái pháp luật và không phù hợp với cuộc sống thì không có lý do gì lại không sửa. 
ĐINH TRỌNG TÀI
Anh Tô Hữu Tài (tài xế taxi):
Ủng hộ phạt nhưng mức phạt khác nhau
Tôi hay gọi những người ráng vượt qua đèn vàng khi còn 1-2 giây, thậm chí vượt đèn đỏ từ những giây đầu là những người “đánh cắp thì giờ của người khác”. Chỉ có một vài cá nhân vượt thôi nhưng một hàng dài phải chờ đợi người đó thoát khỏi dòng xe.
Tuy nhiên, mặc dù ủng hộ phạt lỗi vượt đèn vàng nhưng tôi có chút băn khoăn về mức phạt. Đèn đỏ và đèn vàng là hai màu đèn tín hiệu giao thông khác nhau, liệu hành vi vượt đèn vàng và đèn đỏ sẽ bị phạt tiền như nhau có hợp lý không?
Hơn nữa, tôi nghĩ trước khi áp dụng phạt lỗi vượt đèn vàng, cơ quan chức năng cần giải thích rõ hơn cho người dân hiểu để người lái xe không bị phạt oan. Vì hành vi vượt đèn đỏ là lỗi cố ý, còn đèn vàng thường xuất hiện chỉ 3 giây (có nơi không có đồng hồ đếm số) nên khó xác định được thời điểm đã qua trước vạch dừng hay chưa.
Việc quy định lỗi vi phạm vượt đèn vàng như đèn đỏ vô hình trung đánh mất ý nghĩa của đèn tín hiệu vàng. Nếu phạt như nhau thì nên chăng bỏ luôn đèn vàng?
TRẦN KIM ANH ghi

Trên thế giới: nơi phạt nơi không
Luật giao thông ở các nước quy định rất khác nhau về việc xử lý các trường hợp vượt đèn vàng.
Tại Úc, đèn vàng có ý nghĩa tương đương đèn đỏ - tất cả các phương tiện phải dừng lại.
Căn cứ vào khoản 1, điều 57 Luật đường bộ Úc năm 2014, các hành vi: vượt đèn vàng, không dừng trước vạch dừng khi có đèn vàng hay không dừng ở ngã tư có đèn vàng đều bị xử phạt “đồng giá” 433 đôla Úc. Nếu vi phạm trong các khu vực trường học, mức phạt sẽ tăng lên.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp như tại các ngã tư, các phương tiện được phép dừng lố vạch dừng nếu đèn giao thông đột ngột chuyển sang vàng để tránh việc phanh gấp gây tai nạn.
Luật cũng quy định trường hợp khi có đèn vàng nhấp nháy. Theo đó, các phương tiện có hành vi chèn ép, không nhường đường cho người đi bộ và các phương tiện khác ở chiều ngược lại, vượt các phương tiện cùng chiều khi có đèn vàng nhấp nháy cũng bị xử phạt từ 325 - 433 đôla Úc. Mức phạt sẽ tăng thêm nếu vi phạm trong khu vực trường học.
Luật của mỗi bang tại Mỹ cũng quy định khác nhau về ý nghĩa và hành vi vượt đèn vàng. Tại một số bang như Colorado và California, đèn vàng chỉ có ý nghĩa cảnh báo sắp tới đèn đỏ. Nếu phương tiện vào giao lộ trước khi đèn chuyển sang đỏ, phương tiện đó không phạm luật.
Đức và Singapore không có quy định xử phạt các trường hợp vượt đèn vàng. Tuy nhiên, nhà chức trách cũng không khuyến khích hành vi này. Tại Đức, nếu có đèn vàng nhấp nháy ở ngã tư, các phương tiện phải dừng lại và chỉ được di chuyển cho đến khi thông thoáng.
Quy định này gần giống với ý nghĩa đèn vàng nhấp nháy, các phương tiện di chuyển chậm và nhường xe bên phải ở Việt Nam.
DUY LINH

Cách xác định lỗi vượt đèn vàng
Trung tá Huỳnh Trung Phong - phó trưởng Phòng CSGT TP.HCM - cho biết: theo quy định, khi có tín hiệu đèn vàng thì người tham gia giao thông phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp; trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường.
Như vậy, khi tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu vàng mà người chạy xe không dừng lại trước vạch dừng thì được xác định đây là hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ và sẽ bị xử phạt.
Việc xử phạt có thể bằng hình thức bắt lỗi trực tiếp hoặc qua camera ghi hình.
ÁI NHÂN
Theo TTO

Lật tẩy thủ đoạn của băng trộm tiệm vàng gây chấn động miền Tây

Cập nhật lúc 14:14    

Bọn trộm đeo găng tay loại dài của phụ nữ, đầu đội nón vải mềm và che kín mặt. Khi vào bên trong, bọn chúng phá tủ kiếng, hốt vàng rồi tẩu thoát bằng đường thủy. 
Lật tẩy thủ đoạn của băng trộm tiệm vàng gây chấn động miền Tây
Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 31.7, băng trộm chuyên đột nhập các tiệm vàng ở miền Tây thời gian qua vừa được triệt phá.
  Liên quan đến băng trộm tiệm vàng này, sau nhiều phi vụ gây chấn động, công an các địa phương đã báo cáo lên Bộ Công an. Chuyên án được Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) xác lập từ hơn 1 năm trước, do thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát làm trưởng ban. Chuyên án được giao cho Công an TP Cần Thơ làm chủ công. Hơn một năm ròng rã điều tra, theo dấu các nghi phạm, các trinh sát đã dựng lên chân dung hàng trăm đối tượng nghi vấn.
Thủ đoạn của băng trộm tiệm vàng này rất tinh vị, chọn thời điểm gây án vào nửa đêm về sáng. Sau khi điều nghiên, bọn chúng tiếp cận tiệm vàng bằng vỏ lãi (phương tiện di chuyển phổ biến trên sông ở ĐBSCL). Rất nhanh chóng, nhóm trộm thường ra tay “vô hiệu hóa” camare an ninh lắp đặt tại tiệm vàng trước tiên, rồi cho người cảnh giới, dùng kiềm cộng lực cắt, phá ổ khóa, đột nhập vào bên trong tiệm vàng.
Quá trình gây án, bọn chúng đeo găng tay loại dài của phụ nữ, đầu đội nón vải mềm và che kín mặt. Khi vào bên trong, bọn chúng phá tủ kiếng, hốt vàng rồi lên vỏ lãi tẩu thoát. Khi chủ tiệm vàng phát hiện, băng trộm đã cao chạy xa bay với số tài sản lớn. Bọn chúng thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động từ tỉnh này sang tỉnh khác, gây ra khó khăn cho cơ quan điều tra.
Sau khi lấy lời khai các nghi phạm đã bị bắt, Công an TP.Cần Thơ đã mở rộng điều tra, truy xét các nghi phạm liên quan. Hiện danh tính 7 nghi phạm bị Công an TP. Cần Thơ bắt giữ vẫn tạm chưa được công bố.
Cơ quan điều tra đang mở rộng, truy xét thêm nhiềm nghi phạm liên quan. Bước đầu, đây là băng nhóm hoạt động chuyên nghiệp đến từ TP.HCM, móc nối với hàng loạt nghi can khác tại các địa bàn gây án để đột nhập tiệm vàng với thủ đoạn rất tinh vi.
Theo cơ quan công an, đây có thể là băng nhóm chuyên đột nhập gây án tại miền Tây lớn nhất được triệt phá, sau vụ Nhã “ông trời” -  “Siêu trộm” đã gây ra gần 20 vụ trộm tiệm vàng, lấy đi hơn 2.000 lượng vàng và là nỗi ám ảnh của các chủ tiệm vàng.
                                            (Theo Thanh niên) Mai Trâm