Gái nhà quê…
Cập
nhật lúc 16:23
Đi khám bệnh về sớm, tôi hào hứng và quyết định ghé công ty
mới của con trai xem nó lớn đến mức nào. Và tôi ngớ người khi thấy vị trí của
cô con dâu quê mùa mình khinh thường lâu nay ở đó lại là…
Nhìn đứa con dâu ăn mặc như một bà già bước về nhà lúc tối
khuya bực mình tôi hét lên: “Cô
đi đâu mà ngày nào cũng tối mịt mới về vậy hả?Đi làm lương tháng 1 tỷ à? Về
làm dâu mà cứ như đi vãn cảnh chùa ấy, cô không về mà xem cái nhà này nó có
tồn tại được không? Lại còn không quan tâm bà mẹ chồng 60 tuổi này ăn
uống chưa nữa”?
Thảo cúi mặt xuống rồi nhỏ nhẹ đáp: “Dạ con xin lỗi, con đi nấu cơm bây giờ
đây ạ”.
Tôi
lại càng quát lớn hơn: “Nấu
gì giờ này nữa, đúng là có con dâu cũng như không”.Mắng xong tôi đi về
phòng nằm nhưng bụng vẫn tức tối lắm.
Con trai tôi là chủ của một công ty, vậy mà lấy phải cô vợ
chả ra làm sao. Người đã xấu thì chớ, lại còn không siêng năng chăm chỉ. Nó
làm việc gì tôi cũng không biết, cứ thấy đi suốt ngày. Tiền thì tháng nào con
trai tôi cũng đưa cho, thấy cảnh đó thì ức lắm, con mình nuôi bao nhiêu lâu
giờ nó còng lưng đi phục vụ một đứa khác bảo sao không tức cho được.
Tối đó tôi gọi con trai vào phòng riêng rồi thẳng thừng
tuyên bố:
“Mẹ
là mẹ không hài lòng với thái độ của cái Thảo đâu. Mày xem từ ngày về làm dâu
đến giờ, nó có làm được gì cho cái nhà này chưa”?
“Cô ấy bận
việc mà mẹ“, con trai tôi từ tốn đáp lại.
Ảnh: Minh họa
Đấy,
chưa nói gì đã bênh vợ chằm chặp thế kia thì làm sao mà khá lên được hả con.
Thân thì làm giám đốc mà phải sợ cô vợ nhà quê à”?
“Mẹ ơi, cô
ấy không phải nhà quê đâu, mẹ đừng nói thế”.
“Tao chán
mày lắm rồi con ạ, tao khuyên mày nên bỏ nó rồi lấy một đứa khác”.
“Mẹ không
hiểu cô ấy đâu“! Con trai tôi vẫn kiên quyết đứng về phía vợ.
Nói mãi mà đứa
mà vẫn cứ bênh vợ chằm chằm, tôi chán quá đuổi nó ra ngoài. Chả hiểu sao
đứa con trai thành đạt của tôi lại mê mẩn một cô con gái chả ra gì. Tôi
kiên quyết phải làm cho hai đứa nó bỏ nhau mới hả dạ. Dù sao thì con dâu tôi
từ khi bước chân về nhà chồng cũng không làm được cái gì nên hồn, chỉ toàn
phụ thuộc vào con trai tôi mà thôi.
Hôm
đó, tôi đi khám bệnh về thì tiện đường sang xem văn phòng mới của công ty con
trai thế nào. Hôm nọ nó đưa cho tôi một tờ card visit rồi bảo đây là văn phòng
mới của con. Vừa nói nó vừa mô tả đó là một văn phòng rất lớn. Tôi bảo lái xe
taxi đưa đến đúng địa chỉ rồi rất kiêu hãnh bước thẳng vào công ty.
Thấy tôi xưng
là mẹ của Thành, bảo vệ cho tôi vào rồi hướng dẫn cụ thể. Tôi vẫn còn minh
mẫn và đi lại rất nhanh nên chẳng khó gì để lên đúng phòng con trai làm việc.
Vừa định mở cửa phòng thì nghe tiếng con dâu tôi văng vẳng bên trong:
“Hợp đồng
này anh xem chưa? Phải tìm hiểu kỹ vào nhé, đối tác lần này rất lớn, nếu ký
được hợp đồng lần này thì sẽ mang lại một khoản lợi nhuận khổng lồ“.
“Thưa
giám đốc, tôi sẽ làm hết mình”. Ngỡ
ngàng khi nghe tiếng của thằng con trai tôi đáp lại.
“Anh
giỏi lắm, em rất tự hào về anh”.
Đúng
lúc đó, có một cô gái từ bên ngoài hành lang đi vào, gõ cửa rồi trình ra một
bảng giấy tờ nói với con dâu tôi:
“Giám
đốc ký cho em cái này với ạ”.
Con dâu tôi trả
lời rất nghiêm túc: “Ừ,
để trên bàn tí tôi xem rồi ký nhé”.
Tôi đứng ngoài,
chứng kiến hết cảnh ấy mới hết hồn. Tại sao con dâu tôi lại làm giám đốc? Thế
thằng con tôi làm gì ở đây?
Tôi nghĩ một
lúc rồi quyết định quay bước ra về. Tối hôm đó, đợi con trai về, tôi gọi nó
vào phòng rồi hỏi:
Ảnh: Minh họa
“Nói cho mẹ
biết, sao cái Thảo lại làm giám đốc ở công ty con”?
“Ơ,
ai nói mẹ vậy”?
“Lúc
chiều, mẹ ghé qua công ty và tình cờ chứng kiến hết rồi, đừng có giấu mẹ”.
Con trai tôi ấp
úng một hồi lâu rồi bảo, “Mẹ
à, con thất nghiệp từ lâu rồi, công ty đó thực chất là của Thảo gây dựng nên.
Nhưng vì không muốn mẹ thất vọng nên bọn con chưa sẵn sàng thưa với mẹ“.
Trong nhà con
tôi là giám đốc nhưng ở ngoài đời chỉ là chàng trợ lý cho vợ. Con dâu
tôi bảo nó hiểu được cảm giác xấu hổ của chồng, chỉ là muốn để tôi vui nên
con Thảo đồng ý biến thành một đứa con dâu vô tích sự cho chồng nó được
nở mày nở mặt với mẹ.
Tôi nghe xong
câu chuyện mà sững sờ. Không ngờ con dâu lại là người như vậy. Tối hôm đó về,
vừa vào nhà nó đã lí nhí xin lỗi tôi rồi lao đi nấu cơm. Tôi thấy xấu hổ quá
nên không nói gì, vào giường nằm. Chờ ngày mai vợ chồng nó được nghỉ sẽ nói
chuyện đàng hoàng và xin lỗi cô con dâu sau.
Đừng bao giờ
đánh giá một người chỉ qua cách nhìn nhận vẻ bề ngoài, bởi vì nó không bao
giờ lột tả hết phẩm chất cao quý bên trong người đó được.
Theo Một Thế
Giới
|
Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét