10:05
Phiếm
Phạm luật chơi?
– Tác giả bài Không kỳ thiệt, tự nhiên nhận xét thẳng thừng về
các ca sĩ tên tuổi làm gì để bị ném đá tơi bời. Từng tuổi này rồi, chẳng lẽ
ổng không biết rằng ở ta rất nhiều người không chịu đựng được “phút nói thật”
của ai đó, dù người nói chân thành và tâm huyết tới đâu?
– Lời thật mất lòng của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 làm tôi nhớ hồi nhà
thơ Xuân Sách in thơ chân dung đồng nghiệp, có người bảo ông phạm luật chơi…
– Luật cấm “vạch áo cho người xem lưng” hả?
– Không, đó là: có những điều vì ai cũng biết nên... không được
nói ra!
– Nhưng nhận xét gây sốc của nhạc sĩ liệu có chính xác, như phản
bác của “ông hoàng nhạc trẻ”: không có tài sao có tiếng tăm, có thu nhập cao,
có giải thưởng này nọ?
– Thôi đi ông. Ở xứ mình, sự nổi tiếng, giải thưởng và cả thu
nhập đều không nói lên năng lực thực sự.
– Ví dụ đi.
– Thế ông biết lương tháng các giám đốc công ty lĩnh vực dịch vụ
công ích của thành phố là bao nhiêu chưa? Bạc tỉ đó! Lương khủng thế, nhưng
nhìn đường sá, cống rãnh, đèn đuốc… ở thành phố này là biết năng lực của họ
tới đâu rồi.
– Ví dụ thuyết phục thiệt!
– Tôi còn biết đâu chỉ giới showbiz mới lấy tài năng diễn xuất
che lấp giọng hát khều khào, thiếu gì người hễ đăng đàn là đóng kịch cực
giỏi, diễn cực hay!
– Ai?
– Ngu gì nói. Nói để bị ném đá tới chết à?
NGƯỜI GIÀ CHUYỆN (SGTT)
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét