Sự
thật chiếc nội y và một người phụ nữ được giải thoát
Cập nhật lúc 14:31
(Kỳ án)
- Phương giật mình thấy chiếc áo lót của vợ rơi trong bụi chuối. Những hình
ảnh “mèo mỡ” của vợ hiện lên trong đầu. Nhưng sự thật thì hoàn toàn trái
ngược!
Kiểm soát vợ
bằng việc giành quyền...mua nội y?
Cuối năm 2014,
thẩm phán Ái Mỹ Nhung – công tác tại TAND Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ xét xử vụ
ly hôn của vợ chồng Nguyễn Văn Phương (30 tuổi).
Chị Nhung cho
biết, Phương là người đàn ông chăm chỉ, quanh năm lao động mà không sa
đà vào rượu chè, cờ bạc. Nhưng không phải vì thế mà mà vợ của Phương – chị
Hồng có cuộc sống tốt đẹp khi trong lòng chị có nỗi khổ riêng.
Nỗi khổ của
Hồng đến từ tính ghen tuông vô cớ của chồng. Hàng ngày, chỉ cần thấy Hồng trò
chuyện thân mật với người khác giới là Phương đã nổi máu ghen trong lòng,
chẳng chịu đi làm lụng gì mà chuyển sang đay nghiến.
Phương kiểm
soát vợ đến mức không cho Hồng mua cả nội y. Toàn bộ nội y của vợ đều một
mình Phương tự chọn, tự mua vì Phương nghĩ rằng có như thế mới chứng tỏ được
quyền làm chủ của mình đối với vợ. Còn Hồng, nếu không chiều theo lời chồng
thì chị liền bị anh nghi hoặc rồi nghĩ nhiều điều bậy bạ.
Một ngày tháng
4/2014 khi Phương đi làm đồng về ngang qua vườn chuối gần nhà bỗng thấy chiếc
áo lót của phụ nữ giống hệt của vợ. Để khẳng định những điều trong đầu mình
nghĩ là đúng, Phương cầm theo “tang vật” về nhà so sánh với những chiếc áo
trong tủ của vợ. Không ngờ, hai chiếc giống nhau đến từng cái khuy cài, kích
cỡ, chủng loại.
Sự thật chiếc
áo lót bỏ quên?
Bằng chứng đã
rõ ràng, trong đầu Phương nghĩ ra đủ thứ chuyện vợ mình làm với người đàn ông
khác mặc cho Hồng “lắc đầu” không biết vì sao chiếc “áo con” của mình bị
“lạc” ra tận vườn chuối – cách nhà khoảng 100m. Hồng giải thích cho chồng
hiểu rằng có thể là bị gió thổi bay ra đó hoặc trong lúc phơi bị rớt xuống
đất rồi không may một con vật nào đó với tính “nghịch ngợm” mà tha ra tận
vườn chuối.
Nhưng Phương
không chịu tin nên nhất quyết viết đơn đưa ra TAND Q. Cái Răng xin ly dị. Một
tay Hồng bế đứa con còn chưa biết đi, tay kia quệt ngang những dòng nước mắt,
tất tả chạy theo chồng miệng liên tục van xin anh đừng làm chuyện bồng bột.
Tại phiên hòa
giải, Hồng muốn được gặp riêng chị Nhung để giãi bày sự thật về chiếc áo lót
ở vườn chuối. Hồng kể, Ngày hôm đó chồng đi làm chỉ có chị và đứa con nhỏ ở
nhà. Sau khi đã hoàn thành công việc gia đình, Hồng bế con sang nhà hàng xóm
chơi. Đến buổi chiều tối, trên đường trở về nhà chuẩn bị bữa cơm chiều thì
Hồng có đi ngang qua vườn chuối.
Không ngờ lúc
này xuất hiện một gã hàng xóm say rượu, vừa nhìn thấy Hồng gã như con thú mà
lao vào khống chế Hồng với ý định cưỡng hiếp. Thật may, ý định của gã say
rượu không thành khi Hồng kịp tháo chạy. Nhưng trong lúc vùng vẫy giằng co
với người hàng xóm say xỉn, Hồng bị kéo rơi chiếc “áo con” mà không dám quay
trở lại nhặt.
Kể xong nỗi khổ
tâm trọng lòng, Hồng vẫn không quên kèm theo lời dặn với thẩm phán Ái Mỹ
Nhung rằng không được để cho Phương biết bởi với cái tính ghen của anh, sẽ
chẳng bao giờ tha thứ cho chị, mặc dù chị là nạn nhân trong vụ việc.
Vì ghen tuông
nên hàng ngày Phương chẳng chịu đi làm mà ở nhà đay nghiến vợ khiến cuộc sống
của chị gặp vô vàn khó khăn. Trước tình cảnh đó, thẩm phán Nhung biết cuộc
hôn nhân không thể níu kéo được nữa nên đã đưa ra tòa xét xử.
Chị Nhung kể:
“Ngày ra tòa, không hiểu thông tin từ đâu mà Phương biết được chiếc áo con bỏ
tại vườn chuối là do vợ mình bị gã đàn ông khác có ý định cưỡng hiếp không
thành. Tôi có khuyên, nếu như vợ anh bị người khác cưỡng hiếp thì anh càng
phải thương – yêu vợ anh hơn chứ sao lại đòi ly hôn?
Lúc đó Phương
trả lời rằng, vợ tôi thì chỉ một mình tôi biết. Với bất cứ lý do gì mà người
đàn ông khác biết, tôi cũng không thể chấp nhận điều đó, tôi vẫn muốn ly
hôn!”.
(Theo Đất Việt) Hoàng Trường
|
Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét