Ai cho phép
Đồng Nai bức tử con sông?
Cập nhật lúc
09:15
Bên cạnh sự kiện đốn cây ở Hà
Nội gây bức xúc dư luận, dự án “lấp sông Đồng Nai để xây dựng khu đô thị tại
TP. Biên Hòa thêm một lần nữa cho thấy người dân luôn cần biết và có quyền
được biết những tác động có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của họ từ những
chương trình mà nhà nước sẽ triển khai.
Là con sông nội địa dài nhất Việt Nam (586 km) với diện tích lưu
vực vào khoảng 38.000 km2 trên địa phận 12 tỉnh, thành, hệ thống sông Đồng
Nai (ĐN) đã và đang góp phần tạo nên một vùng kinh tế phát triển nhất Việt
Nam.
Cùng với hồ Trị An nổi tiếng và 9 con đập thủy điện lớn nhỏ
khác, cộng với sự có mặt của các KCN và chế xuất dày đặc tại các tỉnh
hạ lưu, có thể nói Đồng Nai là con sông chịu nhiều áp lực nhất tại Việt Nam
dưới sự khai thác của con người.
Do lưu vực nằm gọn trong lãnh thổ Việt Nam, nên trước đây việc
khai thác tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan của hệ thống sông do
Chính phủ thống nhất quản lý và được cụ thể hóa bằng “Đề án bảo vệ môi trường
hệ thống lưu vực sông Đồng Nai”, phê duyệt vào cuối năm 2007.
Đồng Nai cũng là hệ thống sông đầu tiên tại Việt Nam có Ủy ban
bảo vệ môi trường lưu vực (Ủy ban sông Đồng Nai) được CP phê duyệt thành lập
ngày 01 tháng 12 năm 2008 với nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức thực hiện đề án
sông Đồng Nai
Đồng Nai là con sông chung mà các địa phương liên quan cùng nhau
tham gia khai thác và bảo vệ theo hướng phát triển bền vững. Dựa trên
nguyên tắc này, có thể nói dự án cải tạo cảnh quan bằng cách lấp sông được
chính quyền TP Biên Hòa cấp phép cho Công ty Toàn Thịnh Phát gần đây khiến dư
luận có thể đặt câu hỏi về tính hợp pháp cả về quy trình lẫn nội dung.
Về mặt quy trình, với vai trò của mình, UB sông
ĐN cần được các địa phương thành viên tham vấn cho tất cả những hoạt động can
thiệp vốn có khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường của lưu vực hệ thống sông.
Quá trình tham vấn này cần được tiến hành công khai, minh bạch cùng các tài
liệu, hồ sơ giúp hỗ trợ quá trình ra quyết định được chính xác và phù hợp.
Khi chính quyền TP thông báo đã tiến hành tham vấn lấy ý kiến đồng thuận của
chính quyền phường Quyết Thắng và một số hộ dân gần kề cho một dự án mà tác
động của nó chắc chắn không chỉ dừng lại ở phạm vi phường cho thấy quy trình
tham vấn các bên liên quan đã bị xem nhẹ và triển khai qua loa.
Trên nguyên tắc quản lý bền vững, lợi ích từ việc khai thác tài
nguyên của dòng sông tại một địa điểm cụ thể có phần đóng góp không nhỏ từ
các nỗ lực bảo vệ hệ sinh thái rừng của các địa phương khác (chủ yếu trên
phía thượng lưu). Dựa trên
nguyên tắc này, các công ty khai thác thủy điện trên hệ thống sông ĐN đã và
đang chia sẻ lợi nhuận của mình thông qua việc chi trả phí dịch vụ môi trường
rừng cho người dân và các đơn vị được giao khoán bảo vệ rừng trong phạm vi
lưu vực. Có thể nói, việc quản lý và bảo vệ dòng sông không chỉ là trách
nhiệm và nghĩa vụ của một địa phương cụ thể. Do các tác động gây ra bởi bất
kỳ sự can thiệp hay thay đổi nào đều có yếu tố cộng hưởng xuyên biên
giới, vì vậy, sự tham gia và tiếng nói của từ các địa phương khác trong lưu
vực là một trong những nguyên tắc cốt lõi.
Bất kỳ một dự án can thiệp nào có khả năng làm thay đổi dòng
chảy trên thượng lưu đều có thể gây quan ngại cho các cộng đồng phía hạ lưu.
Những cộng đồng này có quyền được biết chuyện gì sẽ xảy ra với
cuộc sống của họ khi Công ty Toàn Thịnh Phát “lấn sông” và làm hẹp dòng chảy.
Kể cả khi nội dung của bản “báo cáo đánh giá tác động môi trường” của dự án
này là đáng tin cậy đi nữa với các bằng chứng khoa học chứng minh rằng dự án
sẽ không tạo ra các tác động tiêu cực cho khu vực hạ lưu thì người dân phía
dưới cũng có quyền được biết.
Việc nhiều người ngạc nhiên khi thấy dự án này được triển khai
một lần nữa cho thấy rất nhiều nguyên tắc trong “Quản lý tổng hợp tài nguyên
nước xuyên địa (biên) giới” đã không hề được xem xét thấu đáo.
Trong cách tiếp cận hiện đại về quản lý tài nguyên nước, việc
phân tích các kịch bản can thiệp là một trong những điều kiện tiên quyết để
các bên liên quan có được một cái nhìn tổng quan và mang tính khoa học nhằm
đưa ra các quyết định phù hợp nhất.
Khi một dự án có ý định lấp sông để làm nhà ở thì việc quyết
định sẽ lấn ra sông bao nhiêu thường được tính toán và lựa chọn kỹ lưỡng
thông qua quá trình phân tích kịch bản với mục đích giảm thiểu các tác động
tiêu cực mà dự án có thể gây ra. Như vậy Chính quyền TP Biên Hòa và Công ty
Toàn Thịnh Phát đã làm thế nào để đưa ra kế hoạch lấp sông như hiện nay? Và
quy trình tham vấn để đi đến thống nhất bản kế hoạch này ra sao? Những ai
tham gia? Có rất nhiều điều cần được làm rõ...
Nhiều nhà khoa học đã phân tích rõ những ảnh hưởng liên quan đến
việc thay đổi dòng chảy, chế độ thủy văn và xói lở bờ sông cũng như một số hệ
lụy khác ảnh đến giao thông thủy, và hệ sinh thái sông một khi dòng chảy tại
một vị trí nào đó bị thu hẹp lại. Dù đã đưa ra các biện pháp giảm thiểu nhưng
rất khó để công ty Toàn Thịnh Phát có thể trả lại cho dòng sông những gì đang
có một khi dự án lấp sông hoàn tất.
Tác hại tiêu cực mà các công trình thủy điện tạo ra cho các dòng
sông là không phải bàn cãi. Trong khi Việt Nam đang phải chấp nhận đánh đổi
sức khỏe của những dòng sông vì mục tiêu năng lượng cho phát triển đất nước
thì ở nhiều nước có nền kỹ nghệ tiến bộ như Mỹ hay Canada người ta đang tiến
hành phá bỏ các con đập để trả lại dòng chảy tự nhiên của các con sông trước
khi quá muộn.
Thật ngạc nhiên thay, việc xây dựng khu đô thị Pegasus River ở
Đồng Nai vốn không thuộc dạng “ưu tiên quốc gia” nhưng chính quyền địa phương
lại đang đi ngược lại xu thế nhân loại khi cấp phép cho xây cất khu đô thị
này trên vùng đất có được nhờ bức tử dòng sông?
Số phận sông Đồng Nai rồi sẽ ra sao nếu vừa tiếp tục cõng trên
lưng hàng chục nhà máy thủy điện lại vừa phải gồng mình chống lại sự xâm lấn
không ngừng nghỉ của con người?
Có lẽ đã đến lúc chính quyền, đặc biệt là các DN có khả năng tài
chính nên đầu tư để tìm kiếm lợi nhuận từ những lĩnh vực đang còn vô vàn tiềm
năng như phát triển các ứng dụng phục vụ đời sống hoặc các sáng tạo công nghệ
vốn đang chờ con người khám phá hơn là chỉ chăm tìm kiếm lợi ích từ việc
tranh giành hay chia nhau những tài nguyên hữu hạn như cây xanh đường phố và
bãi bồi ven sông.
Cần nhìn về phía trước và cùng nhau đi tìm những gì lớn lao hơn .
Được như vậy, sông Đồng Nai và nhiều con sông khác ở nước ta mới
có cơ hội được cứu thoát!
(Theo TuanVietNam) Trần Văn Tuấn
|
Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét