Hai giải pháp nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất không thua
kém sân bay Changi
Cập nhật lúc 14:33
Theo ThS Nguyễn Phụng Tâm, với hai giải pháp tăng cường
khả năng khai thác có thể nâng năng suất vận chuyển sân bay Tân Sơn Nhất lên
60 triệu hành khách/năm.
Tham gia hội thảo khoa học “Xây mới sân bay Long Thành hay
nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất" do Hội Tư vấn khoa học công nghệ và Quản
lý TP.HCM (HASCON) tổ chức, ThS Nguyễn Phụng Tâm - Kỹ sư trưởng Hàng không
Emirates, sân bay Kennedy (New York) đã gửi đến hội thảo tham luận với những
phân tích chỉ ra những lợi thế chưa được khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Chính vì chưa được khai thác nên năng suất chuyên chở hành
khách tại sân bay Tân Sơn Nhất không được nâng lên. Từ nguy cơ quá tải của
Tân Sơn Nhất, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất dự án xây
dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Nhằm tìm đáp số cho vấn đề tăng
cường khai thác sân bay Tân Sơn Nhất, ThS Nguyễn Phụng Tâm đã đưa ra hai giải
pháp có thể thực hiện ngay để nâng câp sân bay Tân Sơn Nhất và tránh việc đầu
tư vội vã vào dự án sân bay mới tốn kém như Long Thành.
Bài tham luận của ThS Nguyễn Phụng Tâm được
tổng hợp trong Kỷ yếu hội thảo của Hội HASCON gửi đến Báo Điện tử Giáo dục
Việt
Sân bay không cần nhiều đường băng
Xây một sân bay lớn và hiện đại là cần thiết, nhưng vị trí
của nó cũng góp phần quyết định đến sự thành công của dự án, cũng như phục vụ
một cách thuận tiện tối đa cho người sử dụng, tiết kiệm tiền bạc và thời gian
cho đại đa số những ai có nhu cầu sử dụng.
Có cần thiết là phải xây sân bay quốc tế ở Long Thành
không? Tại sao lại là ở đó? Tại
sao không mở rộng Tân Sơn Nhất để tận dụng vị trí hiện có? Các nước khác sẵn
sàng tốn rất nhiều tiền của để đắp sông, lắp biển nhằm có vị trí và diện tích
hữu dụng xây dựng sân bay gần trung tâm thành phố. Ta lại có lợi thế cạnh
tranh như vậy lại ngại tốn thêm tiền của để tái đầu tư, mở rộng và phát triển.
Sân bay lớn không hẳn phải có nhiều đường
băng. Tại New York, sân bay Kennedy có 4 đường băng, nhưng 95% thời gian đều
chỉ sử dụng 2 đường băng mà thôi. 2 đường băng còn lại là đường băng dự phòng
cho những tình huống khẩn cấp dành cho sân bay có không phận mật độ máy bay
dày đặc tại Đông Bắc Mỹ (hoặc giảm tải cho các sân bay lân cận Boston,
Washington, Toronto… khi được yêu cầu chuyển hướng…) hoặc được dùng khi thời
tiết xấu xảy ra thường xuyên vào mỗi mùa đông (tăng cường độ khai thác tất cả
các đường băng để có thời gian dọn tuyết, cào tuyết, hoặc khi sân bay có tầm
nhìn thấp).
Với thời tiết tốt quanh năm, cũng như mật độ các chuyến bay
trên vùng trời Nam Việt
Vấn đề là khai thác 2 đường băng sao cho có hiệu quả. Mặt
khác, với dòng máy bay mới như hiện nay, có hệ thống thắng và giảm lực đẩy
tốt khi hạ cánh, chúng ta cũng không cần có đường băng quá dài. Ví dụ cụ thể
với 2 đường băng có chiều dài 3800 m như sân bay Chek-Lap-Kok (Hong Kong) là
tối ưu cho điều kiện diện tích sân bay hạn chế và vốn đầu tư hạn hẹp (vì chi
phí mở rộng hay xây dựng cho mỗi mét đường băng là tốn kém). Sân bay
Chek-Lap-Kok sử dụng 2 đường băng mà có luợng khách 60 triệu khách/năm 2013.
Để tăng năng suất lên 100 triệu khách/năm, họ mới có kế hoạch xây dựng đường
băng thứ 3.
Sân bay Tân Sơn Nhất có vị trí không phận và địa chiến lược
quan trọng trong việc vận chuyển hành khách hàng không hiệu quả và tiết kiệm
nhất, phát triển du lịch, kinh tế, ổn định chính trị cho TP.HCM và miền Nam
Việt
Lợi thế cần khai thác để nâng cấp Tân Sơn
Nhất
Sân bay Tân Sơn Nhất có diện tích sử dụng vừa phải (quá lớn
cũng là một hạn chế khi hành khách phải di chuyển quá xa trong nhà ga để đến
các cổng khởi hành hay nhập cảnh). Vấn đề hiện tại là diện tích sân bay Tân
Sơn Nhất và quản lý khai thác dịch vụ hàng không không được sử dụng hiệu quả
nên chưa khai thác được toàn bộ công năng của sân bay. Để làm được điều này
cần giải pháp cụ thể.
Thứ nhất chỉ sử dụng một mặt tiền của sân bay cho tất cả các dịch vụ
(hành khách, cargo, du lịch, cung cấp suất ăn, bảo dưỡng máy bay…), trong khi
các sân bay quốc tế ở nuớc ngòai đều tận dụng triệt để ít nhất 2 mặt ngoài
của sân bay cho các dịch vụ khai thác liên quan đến hàng không để giảm tải
lưu luợng xe, phương tiện vận chuyển đổ về sân bay.
Sân bay Tân Sơn Nhất có thể duy trì vị trí nhà ga hiện tại
hoán chuyến làm ga quốc nội, đồng thời phát triển mặt Bắc của sân bay, tận
dụng đất sân golf, trục đường Quang Trung-Tân Sơn giải tỏa để xây nhà ga quốc
tế mới. Hoặc xây nhà ga mới trong diện tích đất của sân bay Tân Sơn Nhất dưới
dạng nhà ga vệ tinh (satellite terminal), nối với nhà ga chính bằng hệ thống
xe điện ngầm…
Cần gắn kết lợi ích của các hãng hàng không (nội địa và
quốc tế) vào việc xây dựng nhà ga mới, như vậy một phần vốn sẽ đựơc chia sẻ
ngay từ khi dự án bắt đầu. Ví dụ, tại sân bay JFK-New York, hàng không
Emirates đầu tư 4 triệu đôla vào phát triển cổng số 6 (nhà ga T4) và nhà chờ
để hãng sử dụng cổng này khi có các chuyến bay của hãng. Delta Airlines đầu
tư 1.4 tỉ đôla để mở rộng khu B thêm 20 cổng tại nhà ga T4. Hãng Jetblue đầu
tư và khai thác nhà ga T5, British Airways tại nhà ga T7, American tại nhà ga
T8. Cụm cảng New York và New Jersey chỉ tham gia vào quản lý sân bay, liên
doanh hợp tác với các hãng hàng không và các công ty cổ phần khác để đầu tư
và khai thác.
Thứ hai tăng năng lực quản lý hàng không, không lưu, khai thác dịch
vụ (qua huấn luyện, đào tạo, hợp tác khai thác với nước ngoài) để tăng năng
lực cất hạ cánh, sử dụng nhà ga, bãi đỗ được hiêu quả (Tại sao đến thời điểm
này mà vẫn còn sử dụng xe follow me để hướng dẫn máy bay ra vào sân đỗ?). Quy
định giờ đáp, giờ sử dụng sân bay hiệu quả sẽ tăng năng suất khai thác nhà ga
và bãi đỗ, cung cấp các dịch vụ tiện ích tự thao tác (tự check-in, check-in
qua mạng, tự xuất nhập cảnh cho người có hộ chiếu Việt Nam, thường trú nhân
Việt Nam, khách Asean…), sử dụng phương tiện thiết bị kiểm tra an ninh hiện
đại, bố trí tại nhiều vị trí hơn nữa, cũng như các nhân viên an ninh, hải
quan, có đầy đủ năng lực, thông quan dễ dàng sẽ nhanh chóng giải tỏa lượng
khách đến và đi.
Các sân bay trong khu vực có diện tích như Tân Sơn Nhất,
nhưng biết chú trọng vào yếu tố giải tỏa lượng khách đến và đi càng nhanh
càng tốt thì không cần mở rộng diện tích sân bay lớn nhưng vẫn lưu chuyển một
lượng hành khách lớn qua sân bay.
Chúng ta thường đổ lỗi Tân Sơn Nhất nằm trong khu dân cư
đông đúc, nhưng quên rằng, vị trí mang tính lịch sử của nó đã có từ trước
trong một không gian rất thoáng đãng. Do quy hoạch dân cư, và phát triển chưa
tốt đã làm không gian Tân Sơn Nhất hẹp đi nhiều, các cơ quan quả lý có lỗi,
bản thân Tân Sơn Nhất không có lỗi. Việc cần làm là trả lại không gian và vị
trí của nó, cho dù có tốn kém, vì Tân Sơn Nhất mang lại lợi ích dân sinh
nhiều hơn cả.
Không có Tân Sơn Nhất, TP.HCM và các tỉnh miền Nam sẽ thành
bị động trong giao thương, kinh tế, chính trị và quân sự, nhất là mất đi ngõ
cứu sinh tức thời khi cần cứu trợ, tiếp tế khi có thiên tai địch họa…
Đầu tư để sử dụng triệt để diện tích sân bay Tân Sơn Nhất
cũng như quy hoạch sân bay Biên Hòa dành cho các chuyến bay nội địa giá rẻ và
hoán chuyển thành cảng cargo, phối hợp khai thác đồng bộ với các sân bay lân
cận như Cần Thơ, Phan Thiết, Phú Quốc, Đà Nẵng… sẽ giảm tải và điều tiết hoạt
động cho Tân Sơn Nhất.
Nghiên cứu mở rộng và phát triển sân bay Tân Sơn Nhất sẽ
tiết kiệm, mang lại lợi ích và hiệu quả nhiều hơn, phù hợp với nhu cầu phát
triển hiện tại, cũng như trong tương lai cho 30 - 40 năm nữa. Sử dụng quỹ đất
của Tân Sơn Nhất một cách thông minh, đầu tư làm mới Tân Sơn Nhất một cách
nghiêm túc, chắc chắn sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có vị thế không kém sân bay
Changi (Singapore). Dự án Long Thành cần nên nghiên cứu lại vì chi phí quá
cao mà hiệu quả và tiện ích không rõ ràng".
|
Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét