Ngày của người
lao động
Trên thế giới hiện không nhiều quốc gia có một
ngày nghỉ lễ dành cho người lao động, gọi là ngày Quốc tế Lao động 1.5 như ở
Việt Nam.
Thậm chí, ngay tại nước Mỹ - nơi khởi thủy cho chính sự kiện người lao động
đòi quyền lợi cho mình năm xưa - cũng không có ngày nghỉ ấy.
Điều này cho thấy, Nhà nước Việt Nam chúng ta luôn quan tâm tới
người lao động (NLĐ). Song, điều ấy cũng không có nghĩa là chính sách lương
bổng, đãi ngộ đối với NLĐ của nhà nước ta đã là tiến bộ, thậm chí phải nói
thẳng rằng còn rất nhiều điều phải làm thì mới được xem là tích cực.
Mới đây, ngày 26.4, tại một cuộc họp của Ủy ban Văn hóa, Giáo
dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, vấn đề lương bổng, danh hiệu
của người nghệ sĩ với những bất cập hiện nay đã được đưa ra mổ xẻ. Bạn đọc cả
nước không khỏi chạnh lòng khi được biết ở lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đã bộc
lộ những chính sách sử dụng nhân tài, lương bổng có quá nhiều bất công. Rất
nhiều nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú nổi tiếng, thậm chí cả giám đốc nhà
hát… oai danh là thế nhưng sau ánh đèn sân khấu với bao ánh hào quang, họ
đang phải sống bằng hệ số lương ngạch “diễn viên hạng ba” theo quy định của
nhà nước! Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bậc lương đã vượt khung, vậy mà họ vẫn
không tài nào chuyển ngạch bậc bởi đã 15 năm qua không hề có một cuộc thi
chuyển ngạch bậc nào trong khối nghệ thuật biểu diễn...
Rồi chuyện tuổi nghề của người nghệ sĩ trong giới nghệ thuật múa
và xiếc cũng thật tủi thân. Tuổi hành nghề của họ vốn quá ngắn, có khi chỉ
mười lăm đến hai mươi năm nhưng quá trình đào tạo thì quá dài tới hàng chục
năm. Song, khi tổ chức tính tuổi hành nghề để làm chế độ chính sách nghỉ hưu
cho họ thì lại chẳng giống ai. Vì năm công tác của họ ít, khiến bậc lương
không cao đã là một sự thiếu công bằng, cũng không thể về hưu sớm vì sức khỏe
(bình thường như bao người) lại… rất tốt! Trong khi đó, nghề mà họ được đào
tạo và cống hiến cho xã hội thì không được kéo dài tới lúc hưu như mọi người
trong xã hội, rất dễ bị sa thải.
Rõ ràng, chính sách lương bổng của nhà nước ta hiện nay đối với
ngành nghệ thuật còn quá nhiều bất cập, chưa khuyến khích họ yêu và say nghề,
sống được bằng nghề. Nếu mở rộng ở nhiều ngành nghề khác, những ví dụ tương
tự cũng không ít...
Trước đây, để chiêu hiền đãi sĩ, ngay sau khi hòa bình được
lập lại ở miền Bắc (1954), Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã có chính
sách đãi ngộ khá đặc biệt đối với trí thức. Nếu là những người có học hàm
giáo sư thời kỳ đó, họ được hưởng chế độ lương, tem phiếu, nhà cửa và xe cộ
đưa đón hằng ngày không khác gì một vị lãnh đạo có hàm thứ trưởng. Đành rằng
chính sách ấy mà áp dụng vào bây giờ thì cũng không phải là phù hợp. Song ít
nhiều nó thể hiện sự tôn trọng và nâng niu chất xám của trí thức mà chế độ
nhà nước, dù còn nhiều khó khăn đã áp dụng. Ngày nay, có những vị có học hàm
phó giáo sư, giáo sư hoặc tiến sĩ khoa học, do tuổi công tác chưa nhiều cho
nên bậc lương rất thấp, chưa tương xứng với sự cống hiến của họ cho xã hội.
Bên cạnh đó, do chính sách chắp vá về lương nên hay có hiện tượng
chỉnh sửa không đều nhau giữa các ngành nghề. Khi thấy ngành nào kêu nhiều
thì sửa nhiều, và ngược lại. Cho nên, do “mưa không khắp đất”, dẫn tới hiện
tượng khi bị ngành khác thắc mắc là rất khó trả lời.
Chúng ta không nên ngụy biện (dù thực tế có thể là như vậy) rằng
có mấy ai sống bằng lương! Hoặc họ có tài như vậy thì lo gì nghèo! Các nhà
hoạch định chính sách càng không nên có suy nghĩ như thế. Điều quan trọng và
then chốt cần phải đạt được khi điều chỉnh hoặc cải cách tiền lương trong mỗi
giai đoạn phải làm sao để NLĐ được sống bằng thu nhập chính của mình, thu
nhập do nhà nước hoặc do cơ sở sản xuất, kinh doanh bảo đảm cho họ. Chỉ có
vậy, chúng ta mới có thể xây dựng được một xã hội lành mạnh và thúc đẩy xã
hội phát triển, đuổi kịp các nước ở xung quanh.
Một ngày trong năm được dành cho NLĐ vẫn chưa đủ và cũng chưa
phải là cái đích cuối cùng mà mọi NLĐ chân chính chờ mong!
(Theo Thanh niên) Quốc
Phong
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét