Học giả Đài Loan phân tích yêu sách
phi lý của Trung Quốc với đường lưỡi bò
Học giả Chen Hurng-yu (Trần Hồng Du), Giáo sư danh dự Đại học
Chính trị Đài Loan và Đại học Đạm Giang, ngày 9/5 có bài phân tích yêu sách
của Trung Quốc với đường chữ U, hay còn gọi là đường 9 đoạn (đường lưỡi bò)
trên Biển Đông;
Bài viết đăng trên website tổ
chức Sáng kiến Minh bạch hàng hải châu Á, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và
Quốc tế, Washington.
Chúng tôi xin giới thiệu nội
dung bài viết này đến quý bạn đọc để hiểu rõ hơn về ý đồ cũng như tính phi
pháp trong các yêu sách Trung Quốc đang theo đuổi.
Nhằm làm sáng tỏ vai trò của
Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 cũng như việc ứng dụng, giải thích
Công ước, những lập luận liên quan đến "chủ quyền" mà các bên theo
đuổi ở Biển Đông không phải đối tượng phân tích của bài viết này;
Vì vậy chúng tôi giữ nguyên
văn để đảm bảo tính khách quan, đa chiều và Tiến sĩ Trần Công Trục sẽ có bài
viết trao đổi lại làm sáng rõ các vấn đề. Mời quý bạn đọc theo dõi.
"Khi Việt Nam và Malaysia đệ trình
Báo cáo chung Việt Nam-Malaysia về ranh giới thềm lục địa vượt quá 200 hải lý
ở khu vực phía Nam Biển Đông lên Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp
Quốc năm 2009, Trung Quốc đã phản đối.
Đáp lại, Bắc Kinh đã gửi một bản đồ với
9 nét đứt, hoặc hình chữ U về yêu sách của họ trên Biển Đông cho Liên Hợp
Quốc.
Tuyên bố này của Trung Quốc và đường
chữ U đã dẫn đến những phản đối chính thức, bao gồm công hàm gửi Liên Hợp
Quốc của Việt Nam và Indonesia.
Đường chữ U đã trở thành mục tiêu của
những chỉ trích quốc tế, với nhiều học giả đặt câu hỏi về cơ sở pháp lý và
hoạt động của Bắc Kinh trong đó, bao gồm thói quen ngăn chặn các nước ven
Biển Đông khai thác dầu khí bên trong phạm vi đường chữ U và lệnh cấm đánh
bắt cá trên Biển Đông kể từ năm 1999.
Do sự bất đồng giữa các quốc gia này
với Trung Quốc, nhiều chính phủ và học giả nước ngoài đã yêu cầu chính quyền
Đài Loan giải thích rõ ý nghĩa ban đầu của đường chữ U do Trung Hoa Dân quốc
chính thức đưa ra lần đầu tiên năm 1947.
Nhưng với tính
chất quốc tế và sự nhạy cảm chính trị của vấn đề đang gia tăng, Đài Bắc đã
giữ im lặng trước yêu cầu giải thích về đường chữ U.
Điều này được lý giải bởi sự thất vọng
của Đài Loan về việc họ bị gạt khỏi hầu hết các diễn đàn về quản lý Biển Đông;
Chẳng hạn như Tuyên bố chung giữa Trung
Quốc và ASEAN năm 2002 về ứng xử của các bên trên Biển Đông, và quá trình đàm
phán bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông giữa Trung Quốc và ASEAN.
Yêu cầu Đài Loan chấp nhận những rủi ro
chính trị khi thể hiện lập trường chính thức về đường chữ U - đặc biệt là lập
trường này phù hợp với lập trường pháp lý của các bên yêu sách khác ở Biển
Đông hơn là với Trung Quốc - mà không cho Đài Loan tham gia bất kỳ cơ chế nào
để quản lý tranh chấp, là không công bằng.
Chính phủ Philippines dưới sự hỗ trợ
của Hoa Kỳ và Nhật Bản, đã đệ đơn kiện lên Tòa Trọng tài theo (Phụ lục VII)
Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) vào năm 2013.
Họ hy vọng sẽ giải quyết tranh chấp với
Trung Quốc bằng các phương tiện pháp lý.
Tòa Trọng tài ra phán quyết vào năm
2016, rằng các tuyên bố có chủ ý của Trung Quốc đối với các quyền lịch sử bên
trong đường chữ U là không có cơ sở pháp lý.
Nhưng Phán quyết Trọng tài không giải
quyết tính hợp pháp của đường chữ U, trong tất cả các giải thích của mình.
Bởi làm như vậy là vượt thẩm quyền của
Tòa. Điều này dẫn đến việc truyền thông quốc tế đưa tin sai lầm rằng, đường
chữ U không phù hợp với UNCLOS.
Trong khi Đài
Loan không chính thức làm rõ lập trường của mình, mục đích ban đầu đằng sau
đường chữ U khi Đài Loan công bố năm 1947 dường như là đường giới hạn các đảo.
Nó đánh dấu một khu vực ở Biển Đông,
trong đó chính phủ Trung Hoa dân quốc tuyên bố chủ quyền trên tất cả các đảo
và dự kiến sự trở lại của họ sau Chiến tranh Thế giới thứ II.
Các quyền về hàng hải đã phát triển kể
từ thời điểm đó, đặc biệt là năm 1982 với sự ra đời của vùng đặc quyền kinh
tế trong UNCLOS.
Trước những khái niệm phát triển đó,
đường chữ U kích thích các lập luận, nhưng nếu đường chữ U chỉ đề cập đến các
đảo bên trong nó, thì nó không đi ngược lại UNCLOS.
Vào đầu những năm 1990, chính quyền Đài
Loan đã tổ chức một lực lượng đặc biệt để soạn thảo bộ luật mới về Lãnh hải
và vùng biển tiếp giáp của Trung Hoa Dân quốc.
Thời điểm đó, một số học giả Đài Loan
lập luận rằng, Đài Loan nên yêu sách các vùng biển bên trong đường chữ U là
vùng nước lịch sử.
Tuy nhiên Viện Lập pháp Đài Loan bác bỏ
khái niệm mở rộng như vậy với đường chữ U, vì nó không phù hợp với định nghĩa
của UNCLOS về các vùng nước lịch sử.
Kết quả là, đạo
luật Lãnh hải và vùng biển tiếp giáp của Trung Hoa Dân quốc được thông qua
vào năm 1998 hoàn toàn phù hợp với các quy định của UNCLOS, mặc dù Đài Loan
không phải là thành viên Công ước.
Kể từ thời điểm đó, chính quyền Đài
Loan không có bất kỳ bước đi nào để tuyên bố vùng nước lịch sử bên trong
đường chữ U.
Và chính sách cơ bản đó đã được tuân
thủ nhất quán, bất luận là dưới chính quyền Đảng Dân chủ tiến bộ hay Đảng
Quốc dân.
Bất chấp những nỗ lực của Trung Quốc
tuyên bố khái niệm mới về các "quyền lịch sử" với vùng biển bên
trong đường chữ U, bản thân yêu sách này không phù hợp với UNCLOS.
Do căng thẳng gia tăng, tự nhiên dẫn
đến việc ý nghĩa của đường chữ U đã gây ra sự lo lắng trong khu vực, đặc biệt
là từ khi các tranh chấp gia tăng trong năm 2009.
Nhưng sự tồn tại của đường chữ U không
phải là cái để đổ lỗi, nó có từ năm 1947 và là một tuyên bố (của Trung Hoa
Dân quốc) về chủ quyền đồi với các đảo ở Biển Đông."
|
Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét