Chuyển từ thu phí thành thu giá: Chuyển tài sản công cho doanh
nghiệp?
Cập
nhật lúc 10:00
Dù Bộ trưởng Bộ GTVT
Nguyễn Văn Thể khẳng định việc chuyển đổi tên trạm thu phí thành trạm thu giá
BOT không khác gì về bản chất, nhưng thực chất việc này đồng nghĩa với đường
của nhà nước, của dân đã bị “bán” cho doanh nghiệp.
Chuyển thu phí sang thu giá, thì quyền sở hữu tài
sản nhà nước, tài sản của nhân dân bị doanh nghiệp 'tùy nghi' quản lý. ẢNH: ĐỘC LẬP
Bật đèn xanh cho Doanh nghiệp lách luật
Về việc chuyển đổi tên trạm thu phí thành thu giá BOT, Bộ trưởng
Nguyễn Văn Thể giải thích: Hiện giờ chúng ta xem BOT là một sản phẩm của
doanh nghiệp (DN) nên DN tự định giá, còn phí thì mang tính chất nhà nước.
Phí sẽ do HĐND, Quốc hội quyết định, còn giá thì do DN tự ấn định và điều
chỉnh cho phù hợp. Theo Bộ trưởng Thể, khi chuyển qua giá thì bản chất nhà
đầu tư vẫn hưởng quyền lợi như cũ, nhưng việc điều chỉnh mức giá sẽ thực hiện
linh hoạt hơn để đáp ứng điều kiện ở từng trạm thu ở từng vị trí, từng khu
vực.
Không đồng ý với giải thích này, ông Nguyễn Xuân Thành, giảng viên
chính sách công - Trường đại học Fulbright, cho rằng khái niệm BOT rất thống
nhất trên thế giới và cũng đã được thể chế hóa trong nghị định về PPP ở VN. BOT
là dự án Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (Build - Operate - Transfer). Theo
đó, DN chỉ được quyền kinh doanh công trình trong một thời hạn nhất định, hết
thời hạn thì phải chuyển giao cho nhà nước. Như vậy có thể khẳng định dự án BOT
không thuộc sở hữu của DN.
Theo ông Thành, tài sản của một dự án BOT giao thông là quyền sử
dụng đất, đường trên đất và các công trình, thiết bị trên đường. Nếu nói dự án
BOT giao thông là của DN dự án thì có nghĩa DN sở hữu quyền sử dụng đất để làm
đường. “Nhưng đã có chủ dự án BOT giao thông nào được cấp sổ đỏ đất giao thông
chưa?”, ông Thành đặt câu hỏi. Nếu DN không được cấp sổ đỏ đất giao thông thì
không thể nói, BOT là tài sản của DN được.
Đồng quan điểm, PGS-TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên
cứu kinh tế và chính sách ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội, cho rằng tài sản của
dự án BOT là của công, do nhà nước đầu tư, tích lũy để phục vụ người dân. Một
số công ty tư nhân tham gia chỉ mang tính đóng góp phần mới, tích lũy thêm giá
trị của tài sản.
“Việc chuyển sang thuật ngữ
“thu giá” để DN tự ý điều chỉnh mức phí là bật đèn xanh theo cách không minh
bạch cho DN “lách” luật, để một nhóm tư nhân kiểm soát số tài sản vốn không
phải của họ”, PGS-TS Nguyễn Đức Thành khẳng định.
Không thể để doanh nghiệp BOT tự định giá
Thực tế trong thời gian
qua, các dự án BOT chưa bao giờ hết “nóng” do gặp phải rất nhiều phản ứng từ
phía người dân. Chẳng phải do người dân không muốn trả phí sử dụng công trình
mà vì những khuất tất, tiêu cực đằng sau mỗi dự án.
Ông Nguyễn Xuân Thành đánh giá sự mập mờ, không rõ ràng về sở hữu sẽ kéo
theo những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế mà thiệt thòi lớn nhất vẫn là phía
người dân. Ông phân tích: Trong một thị trường cạnh tranh với rất nhiều người
bán và rất nhiều người mua, giá do thị trường quyết định và nhà nước không cần
can thiệp. Nhưng khi chỉ có một người bán (độc quyền) hay ít người bán (độc
quyền nhóm), nếu để người bán tự định giá, họ sẽ tăng giá lên rất cao, người
dân chịu thiệt, tổn hại đến phúc lợi xã hội và kinh tế đất nước. Vì thế, nhà
nước có thể phải điều tiết giá. Đường BOT không có cạnh tranh nên không thể để
cho DN BOT tự định giá.
“Trong quá trình tham gia sử dụng và mua bán này, việc vòng vo, né tránh
pháp luật của Bộ GTVT không những khiến người dân là người sử dụng, đóng thuế
cho nhà nước không được hưởng đầy đủ quyền lợi mà còn làm xói mòn tính chính
danh, mất uy tín của cơ quan nhà nước, tạo tiền lệ không tốt”, PGS-TS Nguyễn
Đức Thành nói và cho rằng bản thân mô hình BOT là mô hình huy động vốn. Là một
trong những sáng kiến về mặt tài chính để tài trợ cho các công trình công trong
điều kiện ngân sách nhà nước không đủ. Các công trình đầu tư theo hình thức này
nên được duy trì, phát triển. Thực tế, theo ông, những vấn đề nảy sinh trong
thời gian qua đều do cách làm không hợp lý, không cân xứng về lợi ích của tất
cả các bên tham gia và thụ hưởng.
“Cần minh bạch hóa toàn bộ phương án tài chính, các chi phí đầu tư, xây
dựng và phương án hoàn vốn. Minh bạch cả dòng tiền vào. Tất cả các vấn đề xây
như thế nào, thu như thế nào, thu trong thời gian bao lâu đều phải được thanh
tra, kiểm toán, quan trọng là công khai để người dân và các chuyên gia có quyền
góp ý. Đồng thời tính được chi phí với điều kiện có tỷ lệ hoàn vốn cho nhà đầu
tư để không ai phải chịu thiệt”, ông đề xuất và kiến nghị nếu chưa minh bạch
thì chưa thể thu phí. Còn cứ “cố đấm ăn xôi”, dân phản đối không thu phí được
thì lỗi ở nhà đầu tư.
(Theo
Thanh Niên) Hà Mai
|
Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2018
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét