Ai có thể giúp giữ được nước mắm truyền thống?
Cập nhật lúc 10:55
Truyền thông trong nước và mạng xã hội mấy hôm nay thực sự nóng khi Dự
thảo Tiêu chuẩn Quốc gia về ‘Quy Phạm thực hành sản xuất nước mắm’ do Cục Chế
Biến & Phát Triển Thị Trường Nông Sản, Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển
Nông Thôn soạn thảo bị cho là đánh đồng nước mắm công nghiệp với nước mắm
truyền thống.
Các nhà sản xuất nước mắm truyền thống lo ngại trong tương lai không xa, nước
mắm truyền thống không còn chỗ đứng trên thị trường bởi dự thảo này. Kỹ sư Lê
Anh, người điều hành hãng nước mắm truyền thống Lê Gia cho RFA biết lý do nhà
sản xuất nước mắm truyền thống phản đối dự thảo này:
“Cái dự thảo đấy bị nhà sản xuất chúng
tôi phản đối vì không tách bạch giữa nước mắm truyền thống và nước mắm công
nghiệp.
Mấu chốt của vấn đề là hai loại nước
mắm này thì cách làm và chất lượng hoàn toàn khác nhau. Nước mắm truyền thống
được ủ cá trong môi trường muối mặn trong thời gian không dưới một năm. Còn
nước mắm công nghiệp được pha từ nước mắm truyền thống. Tức nước mắm truyền
thống được pha chế với khá nhiều phụ gia thành nước chấm. Hai sản phẩm này
hoàn toàn khác nhau cả về chất lượng và quy trình.”
Ông cho biết hiện tại thì thị phần nước
mắm truyền thống so với nước mắm công nghiệp chỉ chiếm khoảng 15% đến 20 %,
còn lại áp đảo là nước mắm công nghiệp.
Sở dĩ có việc này xảy ra - mặc dù nước
mắm công nghiệp chỉ mới xuất hiện khoảng mười mấy hai mươi năm nay, trong khi
nước mắm truyền thống là ‘quốc hồn quốc túy’, gắn với văn hóa ẩm thực cả ngàn
đời - bởi vì thứ nhất là các cơ quan quản lý không phân biệt rạch ròi trong
các văn bản quy phạm pháp luật, thế nào là nước mắm công nghiệp và thế nào là
nước mắm truyền thống. Các văn bản đều mập mờ đánh tráo khái niệm này. Đấy là
một yếu tố. Yếu tố thứ hai là nước mắm công nghiệp thì giá thành rất rẻ vì nó
pha từ nước mắm truyền thống. Yếu tố thứ ba là cách tạo hương, tạo vị, tạo
mùi cho sản phẩm khiến cho người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và đã thay đổi
hoàn toàn khẩu vị của người tiêu dùng Việt.
Tiến sĩ Trần Thị Dung, chuyên gia nước
mắm, nguyên cán bộ vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ NN&PTNN phân tích
với RFA sự khác biệt rõ ràng giữa nước mắm truyền thống và nước mắm công
nghiệp:
“Cái căn bản thì nước mắm truyền thống
được làm từ cá và muối. Cá và muối trộn với nhau để lên men làm tan rã hoàn
toàn protein của cá tạo thành các axit amin dạng lỏng. Người ta kéo rút chất
lỏng đấy là là nước mắm cốt. Những bã chượp còn lại vẫn còn đạm thủy phân,
người ta cho nước muối bão hòa vào để kéo rút chất đạm còn lại trong chượp ra
gọi là nước long 1, long 2.
Nước mắm công nghiệp dùng long 1, long
2 đấy pha loãng ra bằng nước muối nhạt để làm loãng độ đạm. Vì nhạt muối nên
nước mắm không bảo quản được, màu cũng nhạt đi, hương kém đi nên họ phải cho
phẩm màu, cho hương vào, cho chất tạo sánh vào. Nước mắm mà không để được lâu
thì cho chất bảo quản vào”.
Dư luận mấy năm nay đã ồn ào chuyện
‘bức tử’ nước mắm truyền thông để nước mắm công nghiệp chiếm lĩnh thị trường
bằng truyền thông bẩn năm 2016.
Ngày 14/10/2016, Vinastas công bố kết
quả khảo sát nước mắm thông qua bài “Báo cáo kết quả khảo sát nước mắm trên
toàn quốc” trên trang web của Hội.
Ngày 17/10/2016, Hội Tiêu Chuẩn và Bảo
Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam-Vinastas tổ chức buổi họp báo báo cáo kết quả
khảo sát nước mắm trên toàn quốc. Theo đó, tại 10 tỉnh/ thành phố trên cả
nước, 101/150 mẫu nước mắm được khảo sát không đạt quy định về hàm lượng
Arsen cho phép.
Đến ngày 18/10/2016, Vinastas tiếp tục
đăng tải bài “Gần 85% mẫu nước mắm của 88 doanh nghiệp không đạt tiêu chuẩn”
trên trang web của Hội này.
Kỹ sư Lê Anh cho biết tương lai mịt mù
của nước mắm truyền thống đã được đặt ra từ sau sự cố truyền thông Arsen năm
2016. Nguy cơ đó được các nhà sản xuất nước mắm truyền thống nhận biết rõ
ràng. Rất nhiều các hộ dân hoặc các doanh nghiệp sản xuất nước mắm truyền
thống hoặc là bị giải thể, hoặc là phải bán nước mắm dạng thô cho hãng nước
mắm công nghiệp bởi sự cạnh tranh khốc liệt lấn át về thị phần, về sức mạnh truyền
thông của nước mắm công nghiệp. Cái nguy cơ và tương lai đó là hiện hữu. Ông
nói thêm:
“Vì vậy nên các nhà sản xuất nước mắm
truyền thống cố gắng tập nhau lại thành Ban vận động thành lập Hiệp hội nước
mắm truyền thống cho cả nước.
Rất tiếc Ban vận động được thành lập từ
năm 2016 và đã có quyết định của Bộ Nông Nghiệp công nhận thành lập. Tuy
nhiên đến thời điểm này vẫn chưa thành lập được Hiệp hội bởi những rào cản,
những bước đi của nhóm lợi ích chi phối.
Điều đó có nghĩa những hoạt động nhằm
cất lên tiếng nói bảo vệ nước mắm truyền thống thì đều bị cản trở.”
Ông cho rằng tương lai của nước mắm
truyền thống sẽ rất khó khăn bởi chính các cơ quan quản lý, bởi sự tiếp nhận
thông tin không đầy đủ của người tiêu dùng và bởi sức mạnh lấn áp, trong đó
có quyền lực chi phối của nước mắm công nghiệp.
Tiến sĩ Trần Thị Dung thì cho rằng mọi
người đều nhận thấy ‘âm mưu’ diệt nước mắm truyền thống từ vụ Arsen 2016:
“Thực sự từ vụ Arsen thì chúng ta thấy
đây là truyền thông bẩn muốn diệt nước mắm truyền thống để nước mắm công
nghiệp lên ngôi. Những cái người ta đánh vào nước mắm truyền thống thì nước
mắm công nghiệp không có bởi nó được pha loãng rồi, cho nên nước mắm công
nghiệp qua được tất cả các cửa mà họ đặt ra.
Khi mà tiêu diệt hết nước mắm truyền
thống rồi thì họ soán ngôi và những nhà làm nước mắm truyền thống chỉ là
những nhà cung cấp nguyên liệu để họ pha chế, và người tiêu dùng lúc bấy giờ
chả còn cơ hội ăn nước mắm truyền thống nữa.”
Tuy biết thật sự khó khăn khi bà sát
cánh cùng các doanh nghiệp, các nhà sản xuất nước mắm truyền thống gìn giữ
một nghề, một sản phẩm truyền thống từ ông cha để lại, nhưng bà vẫn tin vào
chính quyền, bởi chỉ có chính quyền mới đủ thẩm quyền giải quyết để gìn giữ
và phát triển nghề truyền thống không bị mai một. Bà nói:
“Thật sự ra chúng ta cũng phải đặt niềm
tin vào chính quyền. Nếu chính quyền lo cho dân và lo cho nghề truyền thống
bị mai một thì tôi chắc chắn rằng chính quyền sẽ chỉ đạo làm vụ này đến nơi
đến nơi đến chốn để làm sao đưa ra được hai tiêu chuẩn minh bạch, rõ ràng cho
hai loại nước mắm là truyền thống và công nghiệp hay nước chấm. Tôi nghĩ chắc
chắn chính quyền sẽ vào cuộc để giải quyết chuyện này để sinh kế người dân
ven biển vốn đã nghèo khó đừng nghèo khó thêm nữa.
Hiện nay thông tin thì mù mờ, sản phẩm
thì đang bị định hướng theo một kiểu khác. Nếu thị trường không cung cấp ra
sản phẩm đấy thì làm sao nhà tiêu dùng có được?”
Bà nêu lên ý kiến rằng nếu nghề làm
nước mắm truyền thống không còn thì làm sao người tiêu dùng có cơ hội được sử
dụng nước mắm truyền thống trên bàn ăn của mình, và nếu không còn thị trường
thì nhà sản xuất sẽ bị triệt tiêu.
Kỹ sư Lê Anh nhắc lại rằng nước mắm
truyền thống là ‘hộ chiếu ẩm thực’ của người Việt. Nhắc đến người Việt là
nhắc đến nước mắm. Nước mắm là một gia vị tôn vinh văn hóa ẩm thực của chúng
ta, không đơn thuần chỉ là nước chấm.
Theo RFA
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét