"Cứ 100 tiến sĩ có một Trương Gia Bình, đất nước
sẽ nhanh giàu"
Cập nhật lúc 15:37
"Nếu
như hôm nay chúng ta không dấn thân để xây dựng đất nước, 100 năm nữa con
cháu chúng ta có được thụ hưởng những gì tương tự như người dân các nước giàu
đang có?" - Tiến sĩ Trần Hữu Lộc, 32 tuổi, giảng viên khoa
Thủy sản Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, chia sẻ với VietNamNet.
Lời tòa soạn: TS Trần Hữu Lộc là người
phát hiện ra cách chữa trị một loại bệnh đưa lại hàng tỉ đồng cho người nuôi
tôm Việt Nam. Từ con số 0 của ngày về nước, sau 2 năm, cơ ngơi nhóm nghiên
cứu của TS Lộc là hai phòng nghiên cứu (Lab) về bệnh thủy sản (SHRIMPVET LAB)
hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế cùng hơn 35 nhà khoa học, kỹ thuật viên đang
làm việc. Sau phát biểu của anh tại cuộc gặp của Bí thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng,
VietNamNet đã có buổi gặp gỡ với người được gọi là "tiến sĩ tôm" này.
Phóng viên: Thưa anh,
câu chuyện nhà khoa học chọn nơi khởi nghiệp đang là vấn đề hiện nay. Anh trở
lại "xứ mình" làm việc vì sao?
TS Trần Hữu Lộc: Đừng quay lại lịch sử để nói chuyện bao cấp. Đừng đặt cho mình
định kiến là về Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, bị trù dập, bị quản lý,
không phát triển bản thân. Đặt định kiến thì muôn đời sẽ không làm được.
Ngoài lĩnh vực
nghiên cứu bệnh thủy sản như nhóm nghiên cứu của tôi, các thầy cô giáo, nhà
nghiên cứu ở Khoa Thủy sản rất tích cực nghiên cứu về rất nhiều lĩnh vực như
sản xuất giống, kỹ thuật nuôi, dinh dưỡng tôm cá, v.v... với nhiều sáng kiến
khoa học đóng góp cho sản xuất đã được xã hội thừa nhận.
Cho nên, theo tôi nhìn nhận ở một góc độ nào đó, các trường đại
học rất khuyến khích cơ chế tự chủ trong nghiên cứu và sáng tạo, tạo mọi điều
kiện cho khoa học và sản xuất phát triển. Do đó, nói thiếu điều kiện, cơ chế
là chưa thỏa đáng lắm. Vấn đề ở chỗ có muốn làm và dám làm hay không.
Nhưng chắc bản thân anh cũng đã nghe nhiều
về cơ chế, trù dập, không có môi trường phát triển…?
Nhìn lại đi. Cơ chế, sự trù dập ở đâu ra? Nói thẳng thắn cũng từ
chúng ta mà ra.
Một cơ quan cũng như một gia đình, không thể luôn luôn thuận
hòa; nhưng mình phải có bản lĩnh, có hướng đi riêng. Không ai cấm người khác
sáng tạo.
Nếu thực sự có tài và quan trọng là muốn cống hiến cho xã hội,
cho kinh tế thì xã hội luôn có nhu cầu cần dùng . Nếu như nói sợ về không làm
được thì hãy đặt lại câu hỏi chưa làm làm sao biết được hay không?
Theo tôi sau một thời gian dài học tập và làm việc ở nước ngoài
cho đến khi về nước sẽ gặp một số khó khăn.
Quan trọng là phải có kế hoạch, chiến lược để giải quyết các khó
khăn đó.
Chiến lược của tôi là trước hết phải làm gì để ổn định cuộc sống
bản thân sau đó mới nghĩ đến định hướng nghiên cứu, đến đam mê.
Đừng so sánh hoàn cảnh đất nước chúng ta với một nước nào.
Đây là sự so sánh khập khiễng. Đất nước họ mở cửa và phát triển
trước đất nước mình hàng trăm năm và trong lịch sử cũng trải qua những giai
đoạn nghèo cho đến khi giàu như ngày nay.
Nếu như hôm nay chúng ta không dấn thân để xây dựng đất nước,
100 năm nữa con cháu chúng ta có được thụ hưởng những gì tương tự như người
dân các nước giàu đang có?
Một thực tế hiện nay nếu nhà khoa học hoạt
động đơn lẻ sẽ không hoặc ít có cơ hội phát triển, nhưng nếu chịu sự quản lý
của một cơ quan, đơn vị lại vướng vào chỉ tiêu cơ quan đặt ra?
Đây là sự lựa chọn của bản thân. Nếu muốn làm đó là đam mê của
mỗi cá nhân.
Không ai ép người khác phải là giáo sư hay phó giáo sư. Cũng như
không ai ép tôi phải nghiên cứu để phục vụ nông dân. Mỗi người có sự lựa chọn
và đường đi riêng, định hướng phụ thuộc vào bản thân.
Tiến sĩ không làm lớn, nghĩ lớn cũng làng
nhàng như nhau
Trong cuộc đối thoại gần đây,
anh cho rằng các công ty công nghệ trị giá hàng trăm triệu cho đến hàng tỷ
USD cũng từ những "tiến sĩ quèn", những nhóm nghiên cứu nhỏ. Anh
thấy cá nhân mình đúng với ý này?
Tất nhiên không phải ai khởi nghiệp cũng thành công, nhưng
nếu không có tinh thần khởi nghiệp, không có tinh thần nghĩ lớn làm lớn thì
100 người trong số chúng ta cũng sẽ có kết quả làng nhàng như nhau.
Còn nếu chúng ta có 100 nhà nghiên cứu khởi nghiệp dám nghĩ lớn,
làm lớn, chịu trách nhiệm, dấn thân sẽ có vài ba ông thành công.
Nếu tiến sĩ Trương Gia Bình không khởi nghiệp Việt Nam sẽ không
có tập đoàn FPT.
Nếu cứ 100 tiến sĩ có một người như ông Trương Gia Bình đất nước
này giàu nhanh lắm.
Tôi không muốn nói con số là 1% hay 2% trong con số 20.000 tiến
sĩ, nhưng nếu mình dám dấn thân không thành danh cũng sẽ thành nhân.
Là người nghiên cứu, anh có nguyện vọng gì
từ phía các cơ quan nhà nước?
Nhiều người nói đất nước chúng ta thế này, thế nọ, không mở cửa
,chậm tiến, cơ chế… Theo tôi đó là những người chưa hiểu hết cơ chế làm việc
ở nước ngoài.
Mỗi đất nước có những khó khăn, đặc thù riêng.
Trong quá trình làm việc với nhiều nước trên thế giới, tôi thấy
Việt Nam rất cởi mở.
Thử hỏi có đất nước nào tạo điều kiện cho mấy chục ngàn người đi
học tiến sĩ ở nước ngoài.
Đó là một gánh nặng rất lớn cho quốc gia về mặt tài chính. Phải
thấy đây là nỗ lực rất lớn của nhà nước, tạo điều kiện cho các cá nhân học
tập tiến lên.
Đừng đòi hỏi nhà nước phải tạo điều kiện cho học tập tiến lên
rồi, về phải kiếm việc cho làm.
Ở góc lãnh đạo quốc gia không thể thỏa mãn hết mấy chục ngàn con
người.
Nhà nước cho cần câu, chỉ cách làm cần câu, mình học hành thành
danh, có các mỗi quan hệ quốc tế trong thời gian học hành ở nước ngoài.
Tự mình tạo sân chơi cho mình, tại sao không?
Nếu có khó khăn thì trong khó khăn cũng có cơ hội.
Lãng phí chất xám là có tội với lịch sử
Anh có thừa nhận rằng cơ chế quản lý và môi
trường làm việc ảnh hưởng tới cơ hội và khả năng phát huy của mỗi người?
Chắc chắn rồi.
Ở góc độ bản thân mỗi người nên có cách nhìn nhận để thấy đừng
nhụt chí.
Ở góc độ góp ý với nhà nước. Nếu nói nhà nước phải bỏ tiền ủng hộ mọi người, mọi ý
tưởng, mọi nghiên cứu là rất phản kinh tế.
Nhà nước phải tạo ra những xa lộ cao tốc về khoa học và công
nghệ. Có nghĩa nhànước vạch ra hướng đi, tạo cơ sở hạ tầng cho nhà khoa học
chạy. Chỉ ra cách biến ý tưởng thành sản phẩm, biến sản phẩm thành tiền thì
khoa học mới tự nuôi sống bản than, tạo ra lợi nhuận để tái đầu tư cho khoa
học và phát triển khoa học lên tầm cao hơn.
Với một ý tưởng khoa học đột phá, nếu ta có phương pháp biến nó
thành đặc biệt thì mọi chuyện sẽ không còn tầm thường. Nếu để lãng phí ý
tưởng, lãng phí cơ hội, lãng phí chất xám là có tội với lịch sử.
Nhà khoa học và nhà nước nên có cơ chế hợp tác. Nhà nước tạo
điều kiện cho nhà khoa học với những ý tưởng có khả thi cao bằng cách để dành
quỹ không gian, quỹ đất, tạo cơ sở hạ tầng cho khoa học để các nhóm nghiên
cứu có thể biến ý tưởng thành sản phẩm, thu hút đầu tư, thu hút nguồn lực.
Ngược lại, những nhóm nghiên cứu có thể phải có cam kết đóng góp
ngược lại cho nhà nước để tạo nguồn.
Ngoài những kết quả vượt bậc
trong lĩnh vực nghiên cứu, TS Trần Hữu Lộc cũnggây bất ngờ cho người đối diện
bởi... sự thay đổi đáng kể về ngoại hình khi giảm 40kg chỉ trong 10 tháng.
Phần tiếp theo của buổi trò chuyện là những chia sẻ để vượt lên chính mình
của anh.
(Theo VietNamNet) Lê Huyền thựchiện
|
Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét