EU nín thở trước giờ G, người Anh cầm
chắc hưởng lợi
Cập nhật lúc 07:21
Nền tảng của sự gắn kết đã đến
lúc cần phải được gia cố lại, mà nguyên tắc bất di bất dịch là chủ quyền quốc
gia, lợi ích dân tộc không thể bị nhạt nhoà.
Chỉ còn mấy
chục tiếng đồng hồ nữa là người dân nước Anh sẽ quyết định việc đi hay ở của
xứ sở sương mù đối với Liên minh châu Âu (EU), một sự kiện mang tầm thế kỷ
đối với người dân Châu Âu, kể từ khi lục địa già chấm dứt cảnh máu chảy đầu
rơi trong Đệ nhị Thế chiến.
Cố Ngoại trưởng
Pháp Aristide Briand – người có ý tưởng thành lập một liên hiệp Châu Âu ngay
từ những năm đầu thế kỷ 20, sau khi Đệ nhất Thế chiến kết thúc cách nay một
trăm năm, chắc cũng không tưởng tượng ra ngày ý tưởng chia tách này xuất hiện.
Và có lẽ cả
Jean Monnet và Robert Schumann, hai chính khách Pháp, kiến trúc sư cho việc
hình thành Cộng đồng Than Thép châu Âu (ECSC) – tiền thân của EU, cũng không
thể nghĩ được sẽ có ngày thành quả của các ông lại bị đặt vào tình thề ngàn
cân treo sợi tóc như lúc này.
Có lẽ, các ông
không thể hình dung được nguyên tắc: “Tiến trình gắn kết châu Âu là phải
thông qua phát triển các quan hệ kinh tế”, nền tảng hình cho sự ra đời EU
cũng chính là nguyên tắc khiến EU có thể rạn nứt.
Nhìn vào lịch
sử hình thành và phát triển của EU qua BCC Timeline có thể thấy, tinh thần
liên hiệp của các nước Châu Âu ngày càng mạnh mẽ và đã từng cho ra đời một
Liên minh kinh tế lớn nhất thế giới hiện nay.
Hiệp ước Paris
1951cho ra đời Cộng đồng Than Thép châu Âu (ECSC), Hiệp ước Rome 1958 lập ra
Cộng đồng Kinh tế châu Âu và Cộng đồng Năng lượng Nguyên tử châu Âu, Hiệp ước
hợp nhất 1967 cho ra đời Cộng đồng châu Âu (EC) trên cơ sở hợp nhất ba cộng
đồng trước đó của các nước Châu Âu, với tôn chỉ hoạt động là tập trung vào
phát triển kinh tế và nông nghiệp.
Năm 1973 nước Anh
chính thức trở thành thành viên đầy đủ của EC.
Tiếp đó, Hiệp
ước Maastricht 1991 cho ra đời Liên minh châu Âu (EU), thay thế EC, mở rộng
sự liên kết trách nhiệm sang nhiều lĩnh vực mới, như chính sách đối ngoại và
an ninh chung, đồng thời tiến tới chính sách điều phối EU về người tị nạn
chính trị, nhập cư và khủng bố.
Đặc biệt, khái
niệm công dân EU ra đời và quy định về quyền công dân EU cho phép người dân
các nước trong EU được đi lại tự do giữa các quốc gia thành viên là một bước
tiến mạnh mẽ.
Rõ ràng, EU
ngày càng lớn mạnh đồng nghĩa với công dân EU ngày càng hưởng được nhiều lợi
ích từ sự lớn mạnh không ngừng ấy của Liên minh. Vậy nhưng, người dân nước
Anh có thể lại không lựa chọn diễm phúc ấy, mà ngược lại có thể họ từ bỏ
“vinh hoa phú quý” mà EU mang lại để chọn hướng đi khác cho riêng mình.
Nguy cơ trở thành ác mộng cho lãnh đạo
EU và những người muốn EU thống nhất đã hiển hiện, khi mà tỷ lệ người muốn
Brexit gia tăng. Điều gì khiến cho người dân xứ sở sương mù lại có xu
hướng chia tách như vậy?
Nguyên tắc nền tảng cho sự liên hiệp không được đảm bảo nhất quán
Có thể thấy
rằng, việc Jean Monnet và Robert Schumann xác định nguyên tắc “Tiến trình gắn
kết châu Âu phải thông qua phát triển các quan hệ kinh tế”. cho thấy các ông
đã nhận ra mối liên hệ nên tảng cho việc liên hiệp các quốc gia hình thành
nên EU chỉ có thể là quyền lợi kinh tế và yếu tố kinh tế đảm bảo sự tồn tại
của EU.
Qua đó có thể
nhận thấy Jean Monnet và Robert Schumann đã tìm yếu tố tương đồng nhất của
các quốc gia cho việc xây dựng liên minh.
Nguyên tắc nền
tảng ấy đã giúp cho ECSC phát triển mạnh mẽ và cho ra đời EC. Trong giai đoạn
phát triển này, sự liên hiệp của các quốc gia đảm bảo sự đồng thuận cao và
mang lại những lợi ích to lớn cho các thành viên.
Điều đó khiến
cho nhiều quốc gia lần lượt tham gia vào tổ chức này. Khi Hiệp ước Paris 1951
được ký kết thì ECSC thì chỉ có 6 thành viên ban đầu là Pháp, Đức, Italy, Bỉ,
Hà Lan và Luxembourg.
Năm 1973 thì EC
tăng lên 9 thành viên khi có thêm Anh, Đan Mạch và Cộng hoà Ireland, năm 1981
có thêm Hy Lạp, năm 1986 thêm Tây Ban Nhà và Bồ Đào Nha. Đến năm 1995 EU có
thêm thành viên là Áo, Phần Lan và Thụy Điển.
Năm 2004 EU kết
nạp một loạt thành viên mới gồm Séc, Hungary, Ba Lan, Slovakia, Slovenia,
Litva, Latvia, Estonia, Malta, Cộng hòa Síp. Năm 2007 có thêm Romania,
Bulgaria và năm 2013 EU kết nạp Croatia, nâng số thành viên của của liên minh
kinh tế này lên con số 28.
Đặc biệt, tính
đến cuối năm 2010, có 4 quốc gia được đánh giá là ứng viên chính thức để được
xem xét kết nạp làm thành viên EU đó là: Iceland, Macedonia, Montenegro và
Thổ Nhĩ Kỳ. Các nước Albania, Bosnia và Herzegovina và Serbia là những ứng
viên tiềm năng.
Tuy nhiên, đến
thời điểm này thì nguyên tắc nền tảng của việc tham gia EU đã có những khác
biệt, mà dễ thấy nhất là mở rộng thêm các tiêu chí khác ngoài yếu tố kinh tế.
Điều đó được
chứng minh rõ nét nhất là trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ khi nước này bắt đầu đàm
phán gia nhập EU từ năm 2005, nhưng đến nay mới nhất trí được 1 trong số 35
điểm phải thực hiện để trở thành thành viên chính thức của tổ chức này.
Trong nội bộ EU
thì Pháp và Đức luôn quan ngại về việc đưa một quốc gia với phần lớn dân số
là người Hồi giáo vào EU sẽ khiến Thổ Nhĩ Kỳ khó hội nhập được với châu Âu,
theo VOV ngày 6/11/2013.
Còn Reuters
ngày 20/3/2014 cho biết, Brussels kiên quyết giữ lập trường không thay đổi
rằng cánh cửa EU chỉ mở ra với Serbia chừng nào Belgrade chấp nhận thực tế là
bản đồ Serbia không có Kosovo.
Như vậy là các vấn đề chính trị, tôn
giáo, sắc tộc cũng đã trở thành tiêu chí cho việc xem xét kết nạp thành viên
EU. Mở rộng tiêu chí đồng nghĩa với xa dần nguyên tắc nền tảng ban đầu khiến
EU sẽ đối diện với ngày càng nhiều phức tạp phát sinh và từ đó xuất hiện ý
tưởng phân rã EU khi sự phức tạp không thể hoá giải bằng sự đồng thuận.
Sức mạnh quốc gia không lớn cùng sức mạnh liên minh
Có thể thấy
rằng cố Ngoại trưởng Pháp Aristide Briand đã có tầm nhìn vượt thời gian khi ý
tưởng của ông một trăm năm trước về thành lập liên hiệp châu Âu giống như một
thể chế liên bang, kiểu như Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, theo BBC Timeline.
Bởi lẽ, nền
tảng của sức mạnh quốc gia luôn bao gồm thể chế chính trị, chủ quyền quốc
gia, cộng đồng dân tộc và văn hoá dân tộc. Các yếu tố cấu thành càng mạnh
càng tăng cường sức mạnh quốc gia.
Tuy nhiên, điều
đó sẽ gây nên mâu thuẫn khi các quốc gia tham gia vào một liên minh nào đó.
Khi các quốc gia càng có nhiều yếu tố tương đồng thì sự gắn kết càng khăng
khít và yếu tố tạo nên nét riêng cho quốc gia cũng sẽ dần nhạt nhoà trong cơ
chế liên minh.
Có những vấn đề
thuộc về chủ quyền quốc gia sẽ được trao cho chủ quyền liên minh đại diện và
có những định chế trong cơ cấu liên minh sẽ thay thế một số chức năng của thể
chế chính trị quốc gia.
Điều đó thể
hiện rất rõ qua chức năng của các định chế Uỷ ban Châu Âu (EC), Nghị viện
Châu Âu (EP) tồn tại trong cơ cấu của EU. Ví dụ cụ thể gần đây nhất là sự
kiện khi EP thông qua nghị quyết bác bỏ việc trao quy chế nền kinh tế thị
trường cho Trung Quốc, mà theo dự kiến sẽ được EU chính thức trao cho nền
kinh tế lớn thứ hai thế giới này vào cuối năm nay.
Tuy nhiên, tinh
thần nghị quyết của EP chưa hẳn đã thể hiện quan điểm của nghị viện Anh khi
Trung Quốc và Anh quốc đang là “bạn vàng” của nhau.
Điều đó cho
thấy hai yếu tố đầu tiên trong cấu thành sức mạnh quốc gia đã phần nào bị
phai nhạt bởi sức mạnh và cơ chế liên minh. Song hai yếu tố còn lại là cộng
đồng dân tộc và văn hoá dân tộc sẽ không thể nhạt nhoà.
Bởi lẽ những
nét riêng biệt của văn hoá và dân tộc không thể giao thoa để hình thành cộng
đồng dân tộc châu Âu và văn hoá dân tộc châu Âu – nghĩa là không có liên minh
dân tộc, liên minh văn hoá.
Trong khi quốc
gia dân tộc luôn là biểu hiện rõ nét nhất hình tượng của một quốc gia. Vậy là
khi tham gia liên minh thì sức mạnh quốc gia bị sụt giảm do mâu thuẫn nội tại
giữa bốn yếu tố cấu thành, từ đó sẽ dẫn tới nguy cơ dân tộc không chủ quyền,
văn hoá không bản sắc, khiến cho niềm tự hào dân tộc – động lực của phát
triển có thể bị triệt tiêu.
Có thể thấy
rằng, liên minh càng phát triển thì mâu thuẫn giữa sức mạnh liên minh với sức
mạnh quốc gia càng sâu sắc. Do vậy, sự gắt kết của EU càng chặt chẽ thì mâu
thuẫn nội tại trong EU càng phát triển và nguy cơ chia rẽ cũng gia tăng.
Có thể những
quyền lợi về kinh tế khiến cho cuộc sống của người dân các quốc gia trong
liên minh được sung túc hơn, nhưng việc tạo ra nét văn hoá chung cho cộng
đồng dân tộc thì không thể có trong liên minh được.
Có thể hiểu nôm
na là có khái niệm công dân EU nhưng không có khái niệm người EU, tương tự
như sự tồn tại song song hai khái niệm công dân Việt Nam và người Việt Nam,
nếu như EU không phải như một thể chế chính trị.
Như vậy, khi
người dân nước Anh lựa chọn ở lại hay rời bỏ EU thì cũng là lúc lãnh đạo EU
cần xem lại những hợp lý và bất hợp lý của cơ chế liên minh, từ đó cần có
những thay đổi phù hợp để đảm bảo sự trường tồn của mình.
Điều đó cho
thấy cơ chế liên minh EU chưa phải là hình mẫu cho việc liên hiệp các quốc
gia hình thành nên một cộng đồng, một liên minh, cho dù có mang lại nhiều đổi
thay tích cực. Và sự liên hiệp giữa các quốc gia không phải luôn mang đến
những điều tích cực cho quốc gia, dân tộc.
Người Anh không
thể không so sánh sức mạnh của Anh quốc với Trung Quốc – cường quốc kinh tế
lớn thứ hai thế giới hiện nay và không khỏi chạnh lòng. Khi Trung Quốc bước
vào cải cách thì sức mạnh của họ chỉ ngang ngửa với với nước Anh thời kỳ đó,
nhưng nay thì một trời một vực.
Cho dù Trung
Quốc có những lợi thế tuyệt đối mang tính định hình, thì người Anh cũng không
thể nuốt nghẹn được khi GDP danh nghĩa của Anh quốc năm 2015 chỉ là 2.945 tỷ
USD, còn của Trung Quốc đã là 10.400 tỷ USD, theo tài lệu của WB.
Dư luận cho
rằng, số liệu này sẽ khác nếu nước Anh không bị kiềm chế bởi mâu thuẫn nội
tại của EU.
Và đó cũng được nhận diện là nguyên
nhân khiến cho người dân Thuỵ Sĩ không đồng ý nước này tham gia vào EU khi
nhận thấy sức mạnh quốc gia không lớn cùng sức mạnh liên minh, cho dù nước
này đã nộp đơn và xúc tiến việc gia nhập EU từ năm 1992, theo Sputnik ngày
16/6.
Người Anh được nhiều hơn mất qua cuộc trưng cầu dân ý
Cho đến giờ
phút này chưa thể khẳng định Brexit có xảy ra hay không, tuy nhiên, có một
điều không phụ thuộc vào kết quả ấy, đó người Anh luôn được nhiều hơn mất qua
cuộc trưng cầu dân ý “đi hay ở” diễn ra vào ngày 23/6 tới đây.
Điều này cũng
đồng nghĩa với EU mất nhiều hơn được qua trưng cầu ý dân tại xứ sở sương mù.
Như vậy, cuộc trưng cầu dân ý là cần thiết với người Anh và nó là điều mà
lãnh đạo EU không mong muốn.
Như người viết từng phân tích qua bài “Chủ quyền và liên minh”, người
Anh vốn rất bàng quan trước thời cuộc nếu nó không ảnh hưởng trực tiếp tới
mình và “phớt ăng – lê” là thể hiện một nét riêng của sự bàng quan đó.
Tuy nhiên, khi
quyền lợi của mình bị ảnh hưởng thì người Anh lại cực kỳ thực dụng. Điều đó
có thể thấy rõ nhất qua ba sự kiện lớn là cuộc đổ bộ Normandi hồi Đệ nhị Thế
chiến, quyết định tiếp tục sử dụng đồng bảng Anh thay vì đồng euro và cuộc
trưng cầu dân ý tạo nên nguy cơ Brexit sắp tới đây.
Sau mỗi sự kiện
là vị thế và vai trò của nước Anh được đổi khác và quyền lợi của người dân
Anh cũng được đổi thay, nhưng hầu hết đều nhiều hơn, lớn hơn trước khi diễn
ra sự kiện.
Từ vị thế “một
kẻ chầu rìa”, sau cuộc đổ bộ hùng hậu nhất trong lịch sử nhân loại, nước Anh
đã trở thành một trong ba bên quan trọng nhất tham gia vào việc kết thúc
chiến tranh và phân chia lại thế giới thời hậu Đệ nhị Thế chiến.
Đồng bảng Anh
vốn chỉ ngang hàng với đồng franc của Pháp, đồng mác của Đức…nhưng sau sự
kiện người Anh từ chối tham gia vào eurozone thì đồng bảng Anh nghiễm nhiên
trở thành 1 trong 5 đồng tiền phổ biến và quan trọng nhất trên thị trường
tiền tệ thế giới.
Đó là điều mà
đồng nhân dân tệ của Trung Quốc phải trải qua một thời gian thai nghén rất
dài mới được công nhận vào năm 2014. Thậm chí người Anh còn muốn các nước
thuộc eurozone sử dụng đồng bảng Anh song hành cùng đồng euro trong hệ thống
tiền tệ của eurozone.
Và chắc chắn
rằng, sau cuộc trưng cầu 23/6 này, người dân Anh lại được “lợi đơn lợi kép”.
Nếu Brexit không xảy ra thì người dân Anh đã như một cô gái đỏng đảnh và luôn
phải được cưng chiều.
Quyền lợi của
người dân Anh sẽ phải được cải thiện nhiều hơn qua chính sách của chính phủ
vì “ơn” của họ “cứu” cho nước Anh không phải “rời tàu”. Với EU thì người Anh
chắc chắn sẽ được “để mắt” nhiều hơn với những quyền lợi to lớn.
Cho dù không có
quy chế đặc biệt, nhưng nhiều quyền lợi sẽ được đặc cách cho người dân xứ sở
sương mù sau “None Brexit”.
Còn với những
“đối thủ của EU – đối tác của nước Anh” thì chắc chắn người dân Anh sẽ có
những quyền lợi kiểu như “thức ăn dâng tận miệng” vì nhờ cuộc trưng cầu dân ý
23/6 mà EU có thể phải xuống nước với cả những đối thủ tiềm tàng.
Như vậy là
người Anh vừa được ăn vừa được nói khi Brexit không xảy ra. Còn nếu Brexit
xảy ra thì vấn đề tiếp theo là chuyện nội bộ của nước Anh.
Vì vậy, khi EU
nín thở chờ đợi sự phán quyết của giờ G thì sự lựa chọn của người Anh vẫn cứ
tỏ ra khó đoán mà động thái đó càng khiến cho lợi ích của họ có cơ hội được
gia tăng.
Chỉ có điều,
một liên minh kinh tế lầu đời và hùng mạnh nhất thế giới mà phải đứng trước
thách thức “ngàn cân treo sợi tóc” cho sự tồn tại thống nhất thì chứng tỏ
rằng nền tảng của sự gắn kết đã đến lúc cần phải được gia cố lại, mà nguyên
tắc bất di bất dịch là chủ quyền quốc gia, lợi ích dân tộc không thể bị nhạt
nhoà trong cơ chế liên minh.
(Theo Giáo dục
VN) Ngọc Việt
|
Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét