Quyền năng của
mạng xã hội
Cập nhật lúc 09:45
Việc nữ hiệu trưởng mất ăn, mất ngủ vì bị cộng đồng mạng chỉ trích
không thương tiếc khi chót “nổ” trong chương trình “Ai là triệu phú” những
ngày qua, một lần nữa khẳng định quyền năng quá lớn của mạng xã hội.
|
|
GS.TSKH Trần Ngọc Thêm, Giám đốc Trung
tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng, ĐH Quốc gia TP HCM
|
Chẳng
hạn việc cô giáo Nguyễn Thị Kim Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phù Ninh,
Phú Thọ bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội khi tham gia chương trình trò chơi
truyền hình “Ai là triệu phú”. Chuyện xuất phát từ khâu giới thiệu của nữ
hiệu trưởng về bản thân mà cộng đồng mạng cho rằng “nổ tung trời” với những
chi tiết như: “Mình rất có duyên với thi cử, đa số là nhất. Vài lần về nhì
trong các cuộc thi chuyên môn và quản lý”.
Thế
nhưng, khi tham gia chương trình, mới chỉ ở những câu hỏi đầu tiên đã khiến
cô Liên lúng túng. Những câu hỏi tưởng chừng dễ ăn điểm nhất, phổ thông nhất
mà cô Liên cũng không trả lời được như: “Nghĩa trang Hàng Dương nằm ở tỉnh
nào?”, “Bài hát “Còn tuổi nào cho em” là sáng tác của ai?”… Ngay sau khi
chương trình phát sóng, cô giáo này trở nên nổi tiếng trong vòng một nốt
nhạc. Theo nhận xét của dân mạng thì nào là cô Liên “Thiếu hụt kiến thức”,
nào là “Không xứng đáng là hiệu trưởng”, “Khoe mẽ”… Thậm chí, có ý kiến cho
rằng, cô Liên là sự “thất bại” của nền giáo dục… mà quên mất rằng cô Liên
cũng chỉ là một người bình thường và hiệu trưởng không phải là người cái gì
cũng biết.
Đương
nhiên, nếu không có màn giới thiệu bị coi là nổ thì cô Liên sẽ không bị lên
án nặng nề từ dư luận như vậy. Thế nhưng, ở một khía cạnh khác thì như đã
nói, mạng xã hội đang tự có một quyền năng quá lớn.
Cảm
tưởng như mạng xã hội đang trở thành mảnh đất màu mỡ để nhiều người, nhất là
lớp trẻ chưa đủ tri thức và bản lĩnh bộc lộ chính kiến cá nhân, lạm dụng để a
dua, chạy theo đám đông mà chê bai, “ném đá”. Còn nhớ năm 2013, hiện tượng
“thần đồng” Đỗ Nhật Nam lúc đó chỉ mới 11 tuổi, nhưng bị ném đá không thương
tiếc, thậm chí cho rằng không có tuổi thơ khi em lỡ tiết lộ rằng mẹ em bảo
“truyện tranh là con sâu đục khoét tâm hồn”.
Nữ hiệu trưởng
tham gia chương trình “Ai là triệu phú”
|
Đến năm
2014, trường hợp trò chơi trực tuyến “Flappy Bird” của Nguyễn Hà Đông cũng
như thế. Trong khi ở nước ngoài, báo chí, giới tin học và game thủ ca ngợi
sản phẩm và tác giả không tiếc lời, vận động quyên góp tiền cho nhà báo bay
sang Việt Nam tìm gặp và tìm hiểu về Nguyễn Hà Đông, thì bản thân anh lại
ngập trong gạch đá của đồng bào mình tới mức anh phải tự gỡ khai tử trò chơi
mà mình đã tạo ra.
Đó chỉ
là 2 trong rất nhiều trường hợp điêu đứng vì cộng đồng mạng. Chưa kể có
trường hợp còn có ý định tự tử vì không chịu nổi áp lực từ cư dân mạng.
Đừng a dua với đám đông
GS.TSKH
Ngọc Thêm cho biết, trước đây GlobalWebIndex đã có cuộc khảo sát với
170 nghìn người tại 32 quốc gia khác nhau. Kết quả cho thấy Việt Nam đứng thứ
10 trong số những quốc gia có số người sử dụng facebook nhiều nhất. Cũng theo
GlobalWebIndex, nhiều người Việt đang sống trong tình trạng “ăn” facebook,
“ngủ” facebook, “sống ảo” với facebook, tần suất đăng nhập facebook của một
số người Việt Nam gần như 24/24. Vậy nên, nếu không sớm có kỹ năng sử dụng
mạng xã hội tốt, thì rất có thể sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khôn lường.
Ở các
nước phát triển, họ không sử dụng mạng xã hội một cách tùy tiện như ở ta.
Những thông tin được đăng tải trên trang cá nhân cũng được sử dụng rất cẩn
trọng. Thế nhưng, người Việt chưa lường trước được những hiểm họa này. Thế
mạnh của mạng xã hội là để cho cái tôi cá nhân được tự do phô diễn. Điều này
đánh đúng vào nhu cầu của người Việt, vì ai cũng muốn thể hiện cái tôi cá
nhân. Thế nhưng, không ngoa khi nói, cái tôi cá nhân của nhiều cư dân mạng
mới chỉ dừng ở mức… a dua theo phong trào.
GS Trần
Ngọc Thêm nhận định: Tật buôn chuyện, thói a dua, bệnh chém gió… đều là những
hậu quả của văn hóa âm tính. Từ khi xuất hiện tại Việt Nam, facebook đã nhanh
chóng thay thế cho yahoo và blog 360 để trở thành mạng xã hội phổ biến nhất,
trở thành công cụ thích hợp nhất cho tật buôn chuyện, thói a dua, bệnh chém
gió… bùng phát. Mạng xã hội dưới cách sử dụng của đại đa số người Việt là cứ
thấy ai nói gì là ào ào nói theo, thấy ai có ý kiến gì khác với số đông thì
chưa cần xem, chưa cần nghĩ đã lập tức nhảy vào… ném đá. Từ đó để thấy bản
lĩnh cá nhân rất kém, ít chịu suy nghĩ sâu xa, bị cảm tính chi phối hoàn
toàn, cứ nghe thấy người ta nói bùi bùi, nghe loáng thoáng là cuốn theo ngay,
chứ ít khi có sự nhìn nhận, suy nghĩ kỹ để tự mình phân tích, đánh giá đúng
hay sai. Thế nên mới có nhiều chuyện đã bị đẩy đi quá xa từ mạng xã hội,
khiến nhiều cá nhân điêu đứng.
Theo
GS.Thêm thì: Chỉ cần mỗi người chịu khó suy nghĩ thêm một ít thôi, bớt “đánh
đu” với đám đông một ít thôi, bớt ích kỷ đi một chút thôi, thì xã hội đã có
thể hài hòa hơn. Thế nhưng văn hóa âm tính còn thể hiện trong người Việt quá
nhiều, sinh ra bệnh sĩ diện rất nặng, chưa kể nói dối nhiều quá. Trước đây,
trong một cuộc điều tra về hệ giá trị Việt Nam năm 2014 do GS. Thêm chủ trì
thực hiện, với câu hỏi về sự tồn tại của hiện tượng“giả dối, nói không đi đôi
với làm”, có tới 81% trong tổng số 5.604 phiếu điều tra xác nhận là người
Việt giả dối. Thử hỏi, nếu phần đông xã hội giả dối như vậy thì sao phát
triển được? Mạng xã hội cũng vậy thôi, nó như một xã hội thu nhỏ và có quá
nhiều vấn đề cần phải bàn.
“Chức
năng của mạng xã hội là tốt, có xấu là do hành vi của con người làm cho nó
xấu đi. Vậy thì tại sao chúng ta không sử dụng nó một cách văn minh và ứng xử
với nó lịch sự? Để sử dụng hiệu quả mạng xã hội, điều quan trọng nhất là mỗ
người cần có bản lĩnh để thể hiện chính kiến của mình chứ không phải a dua
theo đám đông. Trước mắt chỉ cần các cư dân mạng, khi đề cập đến vấn đề gì thì
cần phải cân nhắc cho kỹ, cần có cái nhìn đúng đắn, thậm chí đặt vào vị trí
của đối tượng đang được nói đến để nhận xét. Chứ nếu cứ còn giữ cách sử dụng
mạng xã hội một cách vô tội vạ như hiện nay thì e rằng tới đây, sẽ còn nhiều
phiền toái từ mạng xã hội”.
“Văn hóa âm tính còn thể hiện trong người Việt quá nhiều, sinh ra bệnh
sĩ diện rất nặng, chưa kể nói dối nhiều quá. Trước đây, chúng tôi có thực
hiện một đề tài điều tra trong năm 2014 về hiện tượng “giả dối, nói không
đi đôi với làm” thì có tới 81% trong tổng số 5.604 phiếu điều tra cho kết
quả người Việt giả dối. Thử hỏi, nếu phần đông xã hội giả dối như vậy thì
sao phát triển được?”.
|
(Theo
Năng lượng Mới) Huyền
Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét