Hoàng Sa - mặt trận mới chống bành trướng trên Biển Đông
Cập nhật lúc 15:19
Hy vọng rằng với sự can thiệp và hiện diện của Hoa Kỳ, môi trường an
ninh ở Hoàng Sa sẽ được đảm bảo hơn, ít ra Bắc Kinh sẽ bớt tự tung tự tác hơn
trước.
Reuters ngày 2/3 bình luận,
Trung Quốc và Hoa Kỳ đang mạo hiểm leo thang ăn miếng trả miếng ở quần đảo
Hoàng Sa (Đà Nẵng, Việt Nam. Hoàng Sa đang bị Trung Quốc chiếm đóng bất hợp
pháp từ năm 1974 đến nay).
Washington đã bất ngờ
thách thức "yêu sách quá mức" của Trung Quốc về hiệu lực pháp lý
của Hoàng Sa theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), bằng
việc tuần tra bên trong 12 hải lý đảo Tri Tôn.
Chỉ 2 tuần sau, Bắc Kinh
liền vin cớ việc này để bố trí bất hợp pháp tên lửa phòng không HQ-9 và chiến
đấu cơ J-11, JH-7 ra Phú Lâm, Hoàng Sa, leo thang căng thẳng trong khu vực.
Mỹ phá thế "không tranh chấp" mà
Trung Quốc giăng lên ở Hoàng Sa
Ngoài ý nghĩa đập tan âm mưu Trung Quốc hiện thực hóa đường lưỡi bò thông qua thủ
đoạn áp đặt hiệu lực pháp lý "đường cơ sở thẳng" cho Hoàng Sa bằng
cách giải thích bẻ cong Điều 47 UNCLOS như chúng tôi đã
phân tích, việc ngày 31/1 tàu khu trục USS Curtis Wilbur của Hải quân Hoa Kỳ
tuần tra bên trong 12 hải lý đảo Tri Tôn còn mang một ý nghĩa quan trọng
khác, phá thế "không tranh chấp" mà Trung Quốc giăng ra ở Hoàng Sa.
Quần đảo Hoàng Sa đã được
Nhà nước Việt Nam phát hiện từ thế kỷ 17, xác lập và thực thi chủ quyền một
cách hòa bình, hợp pháp và liên tục khi Hoàng Sa còn là đất vô chủ, với đầy
đủ bằng chứng pháp lý có giá trị.
Năm 1835, vua Minh Mạng
đã có chỉ dụ về việc chính thức cắm cột mốc chủ quyền ở Hoàng Sa. Đội Hoàng
Sa kiêm quản Bắc Hải thường xuyên thực hiện nhiệm vụ Nhà nước (Triều đình nhà
Nguyễn) giao trong việc thực thi và bảo vệ chủ quyền tại Hoàng Sa.
Năm 1909, Lý Chuẩn, một
Đô đốc thủy quân tỉnh Quảng Đông đổ bộ bất hợp pháp lên đảo Phú Lâm nhưng
phải nhanh chóng rút lui trước áp lực của Cộng hòa Pháp - chủ thể đại diện
cho Nhà nước Việt Nam về mặt đối ngoại.
Tuy nhiên, sự kiện Lý
Chuẩn đổ bộ trái phép ra Hoàng Sa đã mở đầu giai đoạn Trung Quốc nhòm ngó,
nhảy vào tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo này của Việt Nam.
Năm 1956, Trung Quốc thừa
cơ Việt Nam đang tiến hành cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, đã cất
quân chiếm đoạt bất hợp pháp nửa phía Đông quần đảo Hoàng Sa.
Năm 1974 cũng với kịch
bản tương tự, Trung Quốc cất quân chiếm nốt nửa phía Tây quần đảo Hoàng Sa
lúc đó đang do quân lực Việt Nam Cộng hòa đại diện Nhà nước Việt Nam, Dân tộc
Việt Nam quản lý và thực thi chủ quyền theo tinh thần Hiệp định Geneva 1954.
Hoàng Sa thất thủ, mọi tranh chấp phức tạp, rắc rối ngày nay bắt đầu từ đó.
Tuy nhiên bất chấp kêu
gọi đàm phán của Việt Nam và cam kết của Đặng Tiểu Bình về việc gác lại
chuyện Hoàng Sa cho thế hệ sau bàn bạc giải quyết, từ đó đến nay Trung Quốc
khăng khăng nói rằng Hoàng Sa thuộc chủ quyền nước này, không có tranh chấp,
và họ quyết không đàm phán.
Trung Quốc không thừa
nhận quần đảo Hoàng Sa có tranh chấp (do Trung Quốc nhảy vào tranh chấp, gây
ra tranh chấp), liên tục phớt lờ mọi yêu cầu của Việt Nam đàm phán, đối thoại
về Hoàng Sa, đồng thời tìm mọi cách loại vấn đề Hoàng Sa ra khỏi chương trình
nghị sự của khu vực.
Chính điều này cùng với
đường lưỡi bò họ tự vẽ ra năm 1947 cũng là một phần rào cản tiến trình
đàm phán ký kết COC.
Tưởng rằng với thái độ
leo thang không thỏa hiệp là có thể nuốt trôi Hoàng Sa về mặt pháp lý, hay
nói như dân gian, "...trâu để lâu hóa bùn", nhưng việc khu trục hạm
USS Curtis Wilbur tuần tra bên trong 12 hải lý đảo Tri Tôn đã khiến Trung
Quốc giật mình, cái bẫy thời gian của họ có nguy cơ bị phá vỡ.
Dù Mỹ không đứng về bên
nào ở Biển Đông nếu nói đến "chủ quyền" đối với 2 quần đảo Hoàng
Sa, Trường Sa, nhưng hoạt động tuần tra của chiến hạm Mỹ ở Tri Tôn vừa qua
với mục đích bảo vệ UNCLOS, bảo vệ tự do hàng không hàng hải ở Biển Đông và
đập tan các yêu sách đòi hỏi quá mức lại có ý nghĩa rất tích cực.
Hoạt động này của Hoa Kỳ
chưa thể ngay lập tức buộc Trung Quốc "thừa nhận tranh chấp" hay
ngồi vào bàn đàm phán, nhưng rõ ràng nó có tác động đối với tiến trình thúc
đẩy đàm phán, ký kết COC, hay một bộ quy chế gặp gỡ bất ngờ trên biển giữa
tàu thuyền Trung Quốc với các nước, bao gồm tàu Hải quân, Cảnh sát biển.
Mặt khác, bất chấp sự
chiếm đóng bất hợp pháp của Trung Quốc và những hiểm nguy, đe dọa của lực
lượng vũ trang Trung Quốc, ngư dân Việt Nam vẫn quyết không rời vùng biển chủ
quyền và ngư trường truyền thống của cha ông ở Hoàng Sa.
Hy vọng rằng với sự can
thiệp và hiện diện của Hoa Kỳ, môi trường an ninh ở Hoàng Sa sẽ được đảm bảo
hơn, ít ra Bắc Kinh sẽ bớt tự tung tự tác hơn trước.
Zhang Baohui, một chuyên gia an ninh Hồng
Kông thừa nhận với Reuters: "Chúng ta đang ở trong một giai đoạn
khó khăn khi nói đến Hoàng Sa. Trung Quốc sẽ không nhúc nhích trong tuyên bố
'chủ quyền' của họ đối với Hoàng Sa. Chúng ta có thể thấy Trung Quốc hành
động nhanh chóng và dứt khoát hơn trước bất cứ điều gì họ coi là 'khiêu
khích' ở Hoàng Sa".
Carl Thayer, một học giả
an ninh từ Học viện Quốc phòng Úc cũng cho biết, ông ngạc nhiên khi chiến hạm
Mỹ tuần tra bên trong 12 hải lý đảo Tri Tôn, bởi Trung Quốc đã tiến hành quân
sự hóa hàng thập kỷ sau khi cưỡng chiếm toàn bộ Hoàng Sa năm 1974. Nói cách
khác, Mỹ đã nhảy vào can thiệp ở Hoàng Sa.
Quân sự hóa phi pháp Hoàng Sa chỉ là bước
đầu tiến tới khống chế Biển Đông
Sau khi Trung Quốc kéo
HQ-9 ra triển khai bất hợp pháp ở Phú Lâm, Hoàng Sa, Việt Nam và Hoa Kỳ đã
chính thức lên tiếng phản đối.
Theo Reuters ngày 2/3,
trong khi nhiều nhà phân tích và các Tùy viên Quân sự trong khu vực tin rằng,
HQ-9 và J-11, JH-7 là "phản ứng" của Bắc Kinh trước việc Mỹ tuần
tra 12 hải lý đảo Tri Tôn hôm 31/1, một số quan điểm còn lưu ý đến khả năng
Bắc Kinh muốn bảo vệ tốt hơn cho căn cứ tàu ngầm trên đảo Hải Nam.
Đồng quan điểm này, học
giả Nguyễn Thế Phương, Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Đại học
KHXH&NV Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ngày 2/3 có bài phân tích
trên tuanvietnam.net về vị trí chiến lược quân sự của Phú Lâm, Hoàng Sa và ý
đồ Trung Quốc ngăn chặn Mỹ bằng chiến lược chống xâm nhập/chống tiếp cận với
"mớ" vũ khí mới bố trí ở Hoàng Sa.
Tuy nhiên theo học giả
Ashley Townshend từ Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ, Đại học Sydney ngày 1/3 bình
luận trên trang cá nhân tờ The National Interest, việc Trung Quốc triển khai
(bất hợp pháp) HQ-9, J-11, JH-7 ở Phú Lâm còn mang một ý nghĩa chiến lược lớn
hơn:
Từng bước hiện thực hóa
đường lưỡi bò, độc chiếm Biển Đông và đẩy Mỹ cũng như các bên liên quan
(trong đó có Việt Nam) vào thế tiến thoái lưỡng nan, rất khó tìm cách hóa
giải hiệu quả.
Người viết đồng tình với
nhận xét của học giả Townshend rằng, kéo tên lửa, chiến đấu cơ ra Phú Lâm
"vì Mỹ tuần tra Tri Tôn" thực tế chỉ là cái cớ. Trung Quốc rất giỏi
vin cớ.
Họ luôn chuẩn bị sẵn mọi
thứ, và chỉ chờ một thời điểm, một cái cớ thích hợp để tiến hành, qua đó
"khóa" các bên liên quan trong việc phản ứng với các động thái leo
thang, phiêu lưu quân sự của Bắc Kinh.
Townshend lưu ý, từ cuối
năm 2012 Trung Quốc đã liên tục cải tạo các công trình hạ tầng quân sự, hệ
thống ra đa quân sự ở Phú Lâm. Năm ngoái Trung Quốc cải tạo, nâng cấp
và kéo dài đường băng quân sự trên đảo này.
Việc kéo tên lửa, máy bay
ra đây chỉ còn là vấn đề thời gian, và Mỹ tuần tra Tri Tôn là cái cớ rất tốt
đối với Trung Quốc. Đây là lần thứ 3 Trung Quốc kéo HQ-9 ra Hoàng Sa, 2 lần
trước họ kéo ra tập trận rồi lại rút về.
Thời điểm triển khai HQ-9
và J-11, JH-7 cũng trùng với lúc Tổng thống Mỹ Barack Obama họp hội nghị
thượng đỉnh với lãnh đạo 10 nước ASEAN tại Sunnylands, trong đó căng thẳng
leo thang trên Biển Đông, chống quân sự hóa Biển Đông là đề tài nóng hổi.
Trung Quốc chớp thời cơ
này triển khai vũ khí, vừa có mục đích "hoãn xung" phản ứng của dư
luận, vừa nhằm tiến thêm một bước quân sự hóa và kiểm soát trên thực địa.
Do đó, các hoạt động tuần
tra bảo vệ tự do hàng không, hàng hải ở Biển Đông luôn bị Bắc Kinh "tận
dụng" làm cái cớ ngụy biện cho các hành vi leo thang từng bước của họ.
Thủ đoạn này cực kỳ nguy
hiểm, ranh mãnh và khó đối phó. Bởi với cái thế và lực của Hoa Kỳ hiện nay ở
Biển Đông, nếu không tuần tra khu vực này, thì Trung Quốc cứ tự tung tự tác
không ai kiểm soát. Ngược lại, Hoa Kỳ tuần tra thì họ la làng lấy cớ để kéo
tên lửa, máy bay ra "tự vệ".
Với thủ đoạn triển khai
dần tên lửa, chiến đấu cơ số lượng nhỏ theo từng đợt, Bắc Kinh sẽ kiểm soát
tình huống để không đến mức gây ra khủng hoảng an ninh ở Biển Đông.
Thủ đoạn này cũng giống
như việc họ bồi lấp, xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo nên rất khó đối
phó ngăn chặn. Chỉ cần "một khẩu súng cướp cò", Bắc Kinh có thể lập
tức chớp thời cơ leo thang nhanh chóng, hậu quả khôn lường.
Từ nay đến cuối năm 2016,
khi Mỹ tập trung vào cuộc bầu cử Tổng thống, Philippines cũng vậy, nhiều khả
năng Trung Quốc sẽ tiếp tục thủ đoạn này để kéo dần vũ khí chiến lược ra các
đảo nhân tạo bất hợp pháp ở Trường Sa, Townshend lưu ý.
Bởi vậy có thể thấy, việc
Trung Quốc triển khai vũ khí ra đảo Phú Lâm, Hoàng Sa chỉ là phần nổi của một
tảng băng chìm, thách thức về chiến lược lâu dài đối với vị thế, vai trò của
Hoa Kỳ trong khu vực, cũng như các bên liên quan ở Biển Đông, trong đó có Việt
Nam.
Làm sao để "khóa nòng súng" Trung
Quốc ở Biển Đông?
Quân sự hóa Biển Đông không còn là xu
hướng, mà đã diễn ra trong thực tế. Có lẽ Mỹ đã rất tiếc nuối vì rút khỏi Biển Đông, tạo ra khoảng trống quyền
lực để Trung Quốc thưa cơ nhanh chóng nhảy vào choán chỗ như
chúng tôi phân tích.
Chiến lược "xoay
trục" sang châu Á - Thái Bình Dương vừa nhằm "chữa cháy" cho
sai lầm này, vừa bảo vệ lợi ích và vị thế của Hoa Kỳ trong khu vực. Theo ông
Obama đánh giá, lợi ích và cơ hội của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương đang ngày
càng lớn, trong khi thực tế các khu vực khác đã bão hòa.
Tuy nhiên với chiến thuật
cờ vây hay cải bắp, cắt lát xúc xích mà Trung Quốc đang triển khai ở Biển
Đông bằng lực lượng chiến hạm, máy bay, tàu tuần tra Cảnh sát biển, ngư dân
tàu cá trá hình...dày đặc, Mỹ rất khó đối phó và kiểm soát bởi không còn chỗ
đứng chiến lược như trước năm 1992 với 2 căn cứ ở Clark, Subic, Philippines.
Các tướng lĩnh, chỉ huy
Hải quân Mỹ nói chung, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương nói riêng đang kêu gọi Quốc
hội Hoa Kỳ tăng ngân sách, điều chỉnh lực lượng tập trung về Thái Bình Dương
để bảo vệ chỗ đứng, lợi ích của mình.
Trong khi đó các tài sản
chiến lược của quân đội Mỹ lại đang bị dàn trải khắp các điểm nóng khác trên
thế giới, cho nên việc xác định nguy cơ chủ yếu, lâu dài đối với Mỹ hiện nay
là điều cực kỳ quan trọng.
Nhìn vào cơ cấu chi tiêu
quân sự của Mỹ năm nay, chống Nga là ưu tiên số 1. Moscow cũng hao tiền tốn
của để chống lại ảnh hưởng của Hoa Kỳ và NATO. Đó là thời cơ tuyệt vời cho
Trung Quốc.
Nhưng nếu Mỹ không chịu
thỏa hiệp với Nga hay hai nước không chịu thỏa hiệp với nhau trên các điểm
nóng hay trong các vấn đề lợi ích, an ninh chiến lược toàn cầu khác như Trung
Đông, Trung Á, Ukraine, châu Âu, thì không chỉ Mỹ sẽ bị Trung Quốc
"đá" văng khỏi Biển Đông, mà vị thế siêu cường của 2 quốc gia này
cũng sẽ bị Bắc Kinh qua mặt.
Biển Đông chỉ là cửa ngõ
để Trung Quốc vươn ra thực hiện giấc mơ siêu cường số 1.
Tổng thống Hoa Kỳ, Bộ
trưởng Quốc phòng, Ngoại trưởng Mỹ cho đến Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương
đều đã cam kết sẽ buộc Trung Quốc phải trả giá nếu không tuân thủ phán quyết
của Tòa Trọng tài Thường trực PCA về vụ kiện đường lưỡi bò, cũng như những
hành vi phiêu lưu leo thang quân sự ở Biển Đông.
Việc Mỹ can thiệp vào
Hoàng Sa thông qua hoạt động tuần tra tự do bảo vệ hàng không, hàng hải ở
Biển Đông là hành động hợp pháp, thực tế và cần thiết, nhưng theo người viết
có lẽ bấy nhiêu chưa đủ.
Ngoài việc nghiên cứu kỹ
lưỡng và xác định rõ đối thủ thực sự, nguy hiểm, lâu dài đe dọa vị thế toàn
cầu của mình là Trung Quốc chứ không phải Nga hay IS để có điều chỉnh chiến
lược, sách lược và binh hỏa lực cho phù hợp, nên chăng Mỹ cũng cần tính đến
việc khai thác, tận dụng bên thứ 3?
Bên thứ 3 ở đây chính là
hệ thống Công pháp Quốc tế, các cơ quan tài phán quốc tế và các nước trung
gian có uy tín, có sức thuyết phục đối với tất cả các bên. Trong số các nước
trung gian hiện nay, vai trò và năng lực nổi bật nhất có thể đứng ra điều
đình với các bên, theo người viết chính là Singapore.
Trong vấn đề tranh chấp
Biển Đông, một khi Trung Quốc với Hoa Kỳ, Việt Nam, Philippines và các bên
liên quan coi nhau là đối thủ thì khó có thể có lòng tin ở nhau, khó có thể
ngồi vào bàn nói chuyện.
Lúc này cần thiết có một
nước trung gian mà các bên tin cậy được, đầy đủ uy tín và năng lực, đặc biệt
là năng lực hòa giải, bắc cầu đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Singapore rất phát triển
về dịch vụ pháp lý, lại là nước đầu tư rất lớn vào Trung Quốc. Việc ông Tập
Cận Bình chọn Singapore làm địa điểm hội đàm với ông Mã Anh Cửu cho thấy sự
tin cậy và ngưỡng mộ của nhà lãnh đạo này với Quốc đảo Sư tử.
Thiết nghĩ Hoa Kỳ và các
bên liên quan bao gồm Việt Nam, nên tranh thủ tối đa vai trò vị thế của
Singapore, cũng như các bên thứ 3 khác để bảo vệ hòa bình, ổn định, luật pháp
quốc tế và "khóa nòng súng" Trung Quốc trên Biển Đông.
Ông Tập Cận Bình không
nói chơi khi ngỏ ý "chia đôi Thái Bình Dương" với ông Obama tại
Sunnylands 3 năm về trước. Quan trọng hơn là Trung Quốc có tiềm lực, có khả
năng làm điều này.
Thiết nghĩ, thay vì né
tránh thực tế này, người viết cho rằng Hoa Kỳ nên chủ động đón nhận thực tế
vai trò và ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.
Tuy nhiên phải với tư
cách của hai siêu cường có lợi ích chiến lược đi đối với trách nhiệm gìn giữ
hòa bình, ổn định, luật pháp quốc tế, phát triển phồn vinh ở châu Á - Thái
Bình Dương, chứ không phải cái kiểu "anh chị" xã hội đen, tranh
giành chia chác địa bàn bảo kê như thủa hồng hoang, vô luật pháp.
Theo The Dong-A Ilbo ngày
2/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp
nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh hạt nhân lần 4 ở Washington DC trong 2 ngày
31/3 và 1/4. Hai nhà lãnh đạo có khả năng tập trung vào vấn đề Biển Đông, một
cơ hội để Tổng thống Obama bảo vệ luật pháp và công lý quốc tế.
(Theo
Giáo dục VN) Hồng Thủy
|
Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét