08:07
Máu
trắng rừng cao su
TT
- Vừa đi vòng vòng quanh vườn cao su rộng 1ha trên vùng đồi thôn Liêm Công
Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, anh Lê Phước Xuân vừa
lẩm bẩm điều gì đó không rõ tiếng, chỉ thấy ánh mắt anh như dại đi.
Vừa đi vòng vòng quanh vườn cao su rộng
1ha trên vùng đồi thôn Liêm Công Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh
Quảng Trị, anh Lê Phước Xuân vừa lẩm bẩm điều gì đó không rõ tiếng, chỉ thấy
ánh mắt anh như dại đi.
Hơn 500 cây cao su trồng từ năm 1997,
đang độ thu hoạch mủ tốt nhất, chỉ sau ba giờ càn quét của cơn bão số 10
chiều 30-9, nay chỉ là một đống cây cối đổ ngổn ngang, tan tác. Hình như nỗi
đau lớn đến mức anh Xuân không còn khóc được. Trò chuyện với chúng tôi nhưng
anh cứ nhìn đâu đâu lên chỗ thân cao su gãy toác, ở đó nhựa trắng cứ ứa ra, nước
như nước mắt.
Mủ hay nước mắt...
Năm 1997, phong trào trồng cao su tiểu
điền phát triển mạnh ở vùng đông Vĩnh Linh. Như thôn Liêm Công Tây của anh
mỗi nhà nhiều thì tầm 1ha, ít cũng được 0,5ha. Khi bắt tay trồng cây cũng chỉ
hi vọng thôi, không ai nghĩ một ngày cây cao su trở thành “nồi cơm” của cả
gia đình. Bao nhiêu khoản chi tiêu đều cậy nhờ vào nó. Sau bảy năm cho thu hoạch.
Những năm đầu mủ cao su được giá, mỗi ngày cứ đều đều thu vào 800.000-1 triệu
đồng. Với người nông dân, số tiền đó là cả một thiên đàng.
Tất nhiên cũng phải trừ chi phí chăm
bón. Để có được vườn cao su cho năng suất “khét tiếng” của vùng, gia đình anh
cũng vay vốn ngân hàng để đầu tư, chăm sóc. Bây giờ nợ ngân hàng vẫn còn.
Nhưng vườn cao su đã không còn! Chúng tôi sẽ khó lòng quên được ánh mắt của anh
Xuân cũng như nhiều nông dân khác đang tái dại đi khi đứng giữa vườn cây của
mình như anh Trần Văn An ở thôn Hương
Vĩnh Linh gần với Quảng Bình, giáp tâm
bão nên bị tàn phá mạnh. Mấy xã vùng đông Vĩnh Linh lại gần biển nên thiệt
hại quá nặng. Ở xã Vĩnh Thạch, hơn 70% diện tích trong số 400ha cao su bị
gãy. Đi qua Vĩnh Hiền, Vĩnh Kim, Vĩnh Thành..., những vùng quê vốn trù phú nhất
huyện nhờ đây là vùng bazan vô cùng màu mỡ, cây cao su đặt xuống cứ bời bời
lên xanh, sản lượng mủ luôn cao gấp rưỡi các vùng khác, bây giờ trước cảnh
hoang tàn, có người ví như bị “một trận bom B52”. Ngày xưa Vĩnh Linh là “lũy
thép”, là “túi bom”, ký ức hãi hùng những trận bom xưa lại tái hiện sau trận
bão số 10 chỉ quét qua mấy giờ đồng hồ, cơ đồ sản nghiệp hàng ngàn nông dân
bỗng chốc tan tành.
Ngất giữa vườn cây
Chị Lê Thị Hạnh ở thôn Rào Trường, xã
Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị vẫn còn nguyên vẻ mặt thất thần dù cơn
bão đã tan từ chiều hôm trước. Có khách, chị lững thững bước ra chào mà tưởng
chừng như chực ngã. Khi bão vừa tạm lắng, chị chạy vào lô cao su nhà mình. Khung
cảnh tan hoang làm chị xỉu tại chỗ. Chồng chị thấy vợ đi lâu không về nên
chạy lên lô tìm mới phát hiện.
Năm 2005, cùng với gần 100 cặp vợ chồng
trẻ khác của vùng Vĩnh Linh, vợ chồng chị lên Rào Trường xây dựng làng thanh
niên lập nghiệp. Hai vợ chồng quyết định đầu tư vào cây cao su để lập nghiệp
sau này. Hai người lăn lộn giữa núi rừng khai hoang được khoảng 2ha đất để trồng
cao su. Chị ngày ngày cặm cụi lam lũ chăm bẵm từng mầm cây. Trong khi chồng
chị đi làm thuê để có tiền đầu tư cho 1.000 gốc cao su mang theo cả niềm hi
vọng của gia đình nhỏ này.
“Tui chăm dữ lắm, có khi hơn cả chăm
con nữa. Mỗi ngày 5g sáng đã ra vườn. Trưa đứng bóng vẫn còn khom lưng vun
từng gốc cây. Mồ hôi, nước mắt đổ vô đó cả” - chị nấc nghẹn. Vậy mà cả 1.000
gốc cao su 8 năm tuổi của chị đếm tới đếm lui chỉ còn chưa đầy 100 gốc còn nguyên.
Còn lại ngả nghiêng theo bão. “Toàn bộ 100 hộ dân ở vùng thanh niên lập
nghiệp này đều trông cậy vào rừng cao su. Ngày mới lên ai cũng tay trắng khai
hoang. Sau tám năm, giờ cả vùng này lại về tay trắng” - chị Hoa, một hộ dân
trong thôn Rào Trường, chia sẻ.
“Thủ phủ cao su” trắng tay
Huyện Bố Trạch được xem là “thủ phủ cao
su” của Quảng Bình, và cao su tập trung nhiều nhất ở thị trấn Nông trường
Việt Trung. Đường Hồ Chí Minh chạy qua đây ngày nào bạt ngàn cao su hai bên,
nay là một bãi ngổn ngang, cây gãy lởm chởm nằm rạp đất, trốc gốc sau bão.
Tại rừng cao su thuộc tiểu khu Quyết Tiến - thị trấn Nông trường Việt Trung, chiều
1-10 ông Trần Văn Thành thẫn thờ ngồi nhìn 2ha cao su 6 tuổi đang nằm rạp sát
đất mà chẳng biết phải làm gì. Trong suốt sáu năm qua, vợ chồng ông còng lưng
làm thuê để vừa nuôi hai con trai học đại học, vừa đổ dồn vào việc chăm bón
cho cao su. Đầu năm nay, ông khai thác mủ năm đầu tiên, chưa thu được mấy
đồng thì bão ập đến. “Bão lấy đi tất cả rồi!” - ông nói. Ông Thành không chỉ
trắng tay mà còn không biết cách gì để trả số nợ gần 100 triệu đồng, trong
khi tương lai hai đứa con đang mờ mịt.
Hoàn cảnh tương tự là ông Nguyễn Văn
Thắng ở tiểu khu Hữu Nghị, người vừa mất trắng 6ha cao su cho mủ năm đầu
tiên. Đầu năm nay, ông đi vay thêm mấy chục triệu đồng để bón phân cho cây,
nâng số nợ lên mấy trăm triệu đồng, nhưng cũng yên tâm vì tất cả cao su đang
đồng loạt đưa vào khai thác. Chưa kịp trả đồng nào thì bão ập đến. Ông nói: “Trong
vài tháng nữa chưa chắc tui đã đụng đến vườn cao su này vì không có tiền để
thuê xe máy dọn nó, mỗi “héc” (hecta) xe múc hết 5 triệu!”. Ngày đầu tiên sau
bão, hầu hết người trồng cao su đều cho rằng đã quá “kinh hãi” với cao su và
gần như chắc chắn sẽ không trồng mới nữa, dễ trắng tay trong phút chốc như
chơi.
Toàn bộ 20 tiểu khu của thị trấn Nông
trường Việt Trung hiện có trên 500 hộ trồng hơn 1.500ha cao su, và gần như
mất trắng.
Ông Phạm Xuân Thành, phó giám đốc Công
ty TNHH MTV Việt Trung, cho biết toàn công ty hiện trồng khoảng 3.000ha cao
su. Cơn bão qua đã quật ngã khoảng 80%, khiến việc làm của hơn 1.600 cán bộ
công nhân viên rơi vào cảnh nan giải. Tư liệu sản xuất chính gần như mất trắng
nên việc giải quyết công ăn việc làm cho người lao động hết sức khó khăn.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét