07:32
Bức bối về
khoảng cách
Quốc hội đã đi được nửa đường của nhiệm kỳ 13.
Nhiều cử tri,
và những đại biểu có ý thức trách nhiệm dân cử, đã và đang đặt câu hỏi: các
đại biểu đã làm được gì để xứng với tiền thuế của dân, và phải làm gì để rút
ngắn những khoảng cách còn lại đáng lo, đáng buồn, thậm chí đáng phẫn nộ...
Khoảng cách đầu tiên là tình trạng tiệm cận, song song, nhưng
không gặp nhau giữa nguyện vọng, nhu cầu, lợi ích của nhân dân và sự đáp ứng
về chuyên môn, trách nhiệm và đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công
chức và các định chế nhà nước. Vụ Dương Chí Dũng ở Vinalines, gần 20 triệu
USD bị rút khỏi công quỹ để đổi lấy một ụ nổi phế thải từ nước ngoài có giá
trị chưa bằng 1/4, để chiếm đoạt hàng triệu USD chia nhau mà không gặp bất kỳ
trở ngại nào, và một đại tá công an - cơ quan bảo vệ pháp luật - đã đặt tội
phạm là người thân lên trên luật pháp. Tình trạng hành dân, nhũng nhiễu doanh
nghiệp để trục lợi ngày càng công nhiên, tràn lan. Hàng lậu, hàng giả, hàng
độc hại tràn ngập các chợ và siêu thị, hủy hoại sản xuất trong nước và sức
khỏe người dân. Và ở hàng vạn dự án treo, nhiều người dân có nhà mà không
được xây sửa, mua bán, thiếu đất mà phải ngồi nhìn cảnh hàng ngàn
héc ta bỏ hoang hóa, có những nơi kéo dài hơn 20 năm.
Những đại biểu gần dân và sâu sát với cơ sở dễ thấy cái khoảng
cách giàu nghèo tiếp tục rộng ra với tốc độ nhanh; cái nghèo dẫn đến thất
học, bệnh tật và do đó càng nghèo hơn, còn người giàu thì dùng tiền để mua
những thứ giúp mình giàu hơn mà lại an toàn hơn, trong đó có “món hàng” quyền
lực bị thoái hóa.
Trong những khoảng cách hiện hữu ấy, cái làm cho các đại biểu
thường băn khoăn, trăn trở là khoảng cách giữa những nghị quyết mà mình đã
bấm nút với kết quả thực hiện, giữa những yêu cầu, kiến nghị của người dân mà
mình đã chuyển giao, những vi phạm hay tiêu cực mà mình đã chất vấn với tình
trạng không chuyển biến, không xử lý, thậm chí không hồi đáp.
Bao trùm lên tất cả là khoảng cách giữa trình độ phát triển của
nước ta với các nước láng giềng và khu vực sau 38 năm hòa bình, thống nhất.
Theo Báo cáo phát triển VN 2009 của Ngân hàng Thế giới, thu nhập bình quân
đầu người của VN tụt hậu 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và
158 năm so với Singapore.
Điều làm bức bối hơn cả sự thua sút về kinh tế, là những dấu hiệu
tụt hậu về hiệu lực pháp luật, giáo dục và chăm sóc sức khỏe, khoa học và
công nghệ, nếp sống và đạo đức xã hội, và cả chiều cao của thế hệ trẻ.
Ngoài nỗi lo về sự giãn ra của những khoảng cách hiện hữu, có một
điều đáng lo hơn. Đó là: đã từng có những cơ hội rút ngắn cách biệt, nhưng đã
bị bỏ qua hay quá chậm trễ, và đang có những cơ hội mới xuất hiện, nhưng liệu
VN có quyết tâm đổi mới để nắm bắt. Giáo sư Keinichi Ohno, người đã gần 18
năm tham gia tư vấn chính sách kinh tế cho VN, cảnh báo: Nếu cải thiện các
chính sách kinh tế, VN có thể bắt kịp Thái Lan trong vòng 10 năm tới; nhưng
nếu không, VN sẽ không bao giờ có thể bắt kịp Thái Lan, chứ đừng nói đến
Malaysia, vì khoảng cách phát triển sẽ ngày càng xa.
Phải chăng, cái khoảng cách giữa niềm ước mong dân tộc Việt “sánh
vai với các cường quốc năm châu” của Hồ Chí Minh, cũng như giữa mục tiêu “dân
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” với hiện tình đất nước đang
ngày càng xa hơn? Những đại biểu Quốc hội tâm huyết với dân, với nước, dù
được bầu theo nhiệm kỳ, chắc sẽ làm hết sức mình để xóa đi cái khoảng cách
phi-nhiệm-kỳ này.
(Theo Thanh niên) LS Trương Trọng Nghĩa
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét