Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012


20:06

Con đường hoàn lương của hoa khôi vũ trường xứ Huế

 

Từng sa vào ma túy, vào trại cải tạo và tự tử không thành nhưng giờ đây Tuyền đã có một gia đình êm ấm với chồng và hai cậu con trai nhỏ.

Lê Thị Thanh Tuyền vẫn còn nét sắc sảo và từng trải, nhưng cách nói chuyện hiền, nhẹ nhàng. Ngay cả em gái chồng chị cũng chỉ biết lơ mơ là ngày xưa chị từng "quậy" lắm nhưng bây giờ là vợ hiền, dâu thảo hết mực.
Tuyền là con gái Huế, một vùng đất nổi tiếng nhiều danh thắng và một nền văn hóa cổ chứa đựng những chiều sâu thăm thẳm. Mẹ Tuyền bán rau ngoài chợ Đông Ba, cha là một viên chức bậc trung. Từ nhỏ Tuyền đã được mẹ, bà nội dạy rất tỉ mỉ về công, dung, ngôn, hạnh, nữ công gia chánh. Tuyền học giỏi, xinh gái, nếu cuộc sống cứ êm đềm thì theo dự định, Tuyền sẽ thi vào Sư phạm Quy Nhơn, rồi trở về dạy ở ngôi trường mà Tuyền đang theo học.
Năm Tuyền 17 tuổi, bên cạnh nhà có một chàng kỹ sư đến trọ. Anh này là trưởng phòng một công ty xây dựng ở Sài Gòn, được phân công ra Huế để phụ trách công trình đê bao bờ sông. Dân thành phố ăn mặc lịch lãm, nói năng lạ lẫm, thu hút, chẳng mấy chốc đã lấy lòng, rồi khiến cô gái 17 tuổi chưa một lần bước chân ra khỏi Huế đem lòng yêu thương.
Mối quan hệ kéo dài một năm trời, khi công trình đã xong, anh kỹ sư chuẩn bị rút khỏi Huế thì Tuyền báo tin cô có thai. Lo sợ vì Tuyền đòi cưới, anh kỹ sư ngọt nhạt dụ dỗ Tuyền cùng anh lên Sài Gòn. "Lên Sài Gòn anh tìm công ty may cho em làm, rồi mình mua nhà riêng sống với nhau".
Thực ra anh ta đã có gia đình và sợ tai tiếng đến công ty nơi anh ta làm việc. Cô gái trẻ nhẹ dạ thu xếp đồ đạc, một ngày nọ lẳng lẳng trốn nhà theo anh kỹ sư đến vùng đất phồn hoa, hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp bên người yêu. Đến bến xe miền Đông, bảo Tuyền đứng chờ để đi vệ sinh, anh ta đi mãi không bao giờ quay lại, Tuyền đứng từ sáng đến chiều bơ vơ...
Nhờ có số điện thoại chị họ của cô bạn thân, Tuyền gọi điện xin giúp đỡ và được người phụ nữ này cho về phòng trọ ở tạm một thời gian. Cũng chính người phụ nữ này đã đưa Tuyền đi phá thai, rồi "dìu dắt" cô những bước chân đầu tiên vào con đường "gái nhảy". Từ cô gái Huế chân quê, Tuyền được người chị cùng phòng dạy cho cách pha tiếng Sài Gòn cho dễ nghe, được vay một số tiền để mua sắm đồ đạc, tập tành son phấn.
Gần một năm sau ngày bị bỏ rơi ở Sài Gòn, mất đi đứa con đang tượng hình, Tuyền đã hoàn toàn lột xác, thành cô vũ nữ Mỹ Tuyền sành sỏi, nổi tiếng tại nhiều vũ trường lớn ở Sài Gòn. Da trắng, dáng cao ráo, xinh đẹp và còn sót chút gì nền nã của gái Huế, Tuyền trở thành một ẩn số, được nhiều đại gia săn đuổi, một lúc cô đồng thời làm gái bao cho cả hai người, một gã đàn ông sồn sồn dân kinh doanh và một thiếu gia Việt kiều vài tháng về Việt Nam một lần.
Quan niệm của Tuyền là đàn ông chẳng ai đáng tin, chơi cho vui, kiếm tiền đầy túi rồi vài năm làm lại cuộc đời. Nói như thế, nhưng có mấy ai bước chân vào vũng lầy rồi dễ dàng thoát ra như ý muốn. Tuyền bị bắt cùng thiếu gia Việt Kiều và vài chục người khác khi đang say sưa "lắc" điên cuồng trong vũ điệu thoát y.
Đi trại ở Tây Ninh ba tháng, trở về các vũ trường quen, Tuyền đã bị soán ngôi bởi vài cô gái trẻ đẹp, xinh tươi, giỏi chiều khách hơn. Các khách mối cũng mất hết. "Thế giới vũ trường cực kỳ khắc nghiệt và đào thải. Khi mình còn đỉnh cao thì ra giá bao nhiêu cũng có người chiều, muốn gì khách cũng cho.
Nhưng chỉ ngủ qua một đêm, có thể tỉnh dậy đã thấy mình bị soán ngôi, bị thành người thứ hai, thứ ba. Lúc ấy, mọi quyền lực, mọi cung phụng cũng rời ta đi. Chủ vũ trường cũng không còn săn đón, lôi kéo sự có mặt của mình như trước...", Tuyền kể lại.
Tuyền đành chấp nhận đánh mất ngôi hoa khôi vũ trường, làm gái bao cho một người đàn ông làm kinh doanh nội thất. Người đàn ông ngỏ ý bao bọc, yêu thương cô suốt đời, cô được mua cho một căn nhà nhỏ ở đường Tô Hiến Thành để chồng hờ thường lui tới. Tuyền an phận nghĩ rằng mình đã có một chỗ dựa êm ấm để nương tựa và rời xa chốn ăn chơi nhớp nhúa. Một ngày, khi đang ở nhà, cô bị một đám người kéo đến, xưng là vợ của người đang bị cô "quyến rũ". Tuyền bị đánh tơi tả, tóc bị cắt lởm chởm, căn nhà bị tịch thu, còn người đàn ông kia không bao giờ liên lạc với cô nữa.
Sau nhiều ngày lang thang kiếm sống, Tuyền tuyệt vọng ra bờ sông Sài Gòn, quyết định kết thúc cuộc đời. Nhưng nhìn những người lao động nghèo, lượm bọc mủ, vé số, vớt rác trên sông... Tuyền ngẫm nghĩ nhiều về cuộc đời mình. Mới trải qua ba năm, cô như đã qua hàng chục năm cuộc đời. Tuyền nhìn nhận, đến bước đường cùng ngày hôm nay tất cả đều là do sự nhẹ dạ, nông nổi, buông thả của mình gây nên. Trong Tuyền nung nấu quyết tâm làm lại cuộc đời để cho những kẻ đã xô đẩy mình "sáng mắt ra".
Nhiều ngày sau đó, Tuyền lang thang tìm việc khắp nơi, rồi cô xin vào làm phục vụ tại một quán ăn. Tại đây, cô quen một phụ nữ làm đầu bếp tên Lê Thị Minh, đã đem cô về ở chung trong căn phòng trọ chật hẹp của bà. Số phận bất hạnh và lòng nhân hậu của người phụ nữ này đã khiến Tuyền thấy xấu hổ vì cuộc đời trước đây của mình..
Cô Minh quê miền Trung, sau một trận lũ mất cả chồng con, nhà cửa. Cô đau khổ nhung không bỏ cuộc, vào Sài Gòn sinh sống để quên những ký ức đau buồn. Tiền dành dụm, bà dành nhiều cho các em mồ côi ở các mái ấm...
Chính bà đã xin cho Tuyền được đi học bổ túc ban đêm. Tốt nghiệp cấp III bổ túc, Tuyền xin vào vị trí xuất nhập kho ở một công ty vật liệu xây dựng nhỏ. Tại đây, Tuyền đã gặp gỡ người đàn ông sau này trở thành chồng chị. Khi người khách hàng trông đàng hoàng tử tế, làm nghề xây dựng theo đuổi mình, Tuyền đã né tránh suốt một năm trời.
Khi thấy không né tránh được, cô thú thật quá khứ của mình, mong rằng người đàn ông ấy có thể sợ hãi quên Tuyền đi. Nhưng, sau một thời gian, người đàn ông sẵn sàng chấp nhận quá khứ của Tuyền, anh ta muốn lấy Tuyền về làm vợ.
Nửa năm sau ngày được cầu hôn, Tuyền lên xe hoa. Gia đình chồng Tuyền hoàn toàn không biết gì cả, quá khứ ấy trở thành bí mật riêng của hai vợ chồng. Chồng Tuyền đàng hoàng, yêu vợ, độ lượng đến mức không bao giờ nhắc lại quá khứ. Tuyền sinh hai đứa con trai, được nhà chồng cưng hết mực.
Tuy nhiên, cô vẫn e ngại nói về quá khứ: "Cuộc đời chẳng trao trọn vẹn mọi thứ cho ai bao giờ. Tôi đang hạnh phúc nhưng đâu phải đã thoát hẳn khỏi quá khứ. Thi thoảng, những năm tháng tội lỗi cũng ám ảnh tôi, thi thoảng lòng tôi lại trỗi dậy nỗi lo sợ một ngày nào đó gia đình chồng biết hết tất cả về tôi. Vì những chứng nhân vẫn còn đó, rất nhiều. Những người từng là tình nhân của tôi, những người bạn bè cũ ở vũ trường...
Bất cứ lúc nào cũng có thể tình cờ phơi bày quá khứ của tôi ra. Nhưng, tôi phải chấp nhận sống với điều này như một sự trả giá cho sai lầm trong quá khứ. Ai cũng phải trả giá cho những điều sai trái mình đã làm."
Tôi rất thấm thía một câu nói: "Có những thời kỳ tiền định mà lỗi lầm của tuổi trẻ giết chết tương lai. Tôi mong rằng, những người trẻ tuổi, những cô gái đang ở ngưỡng cửa bước vào đời, hãy nhìn vào cuộc đời tôi, để tránh những bước chân lầm lỗi của tuổi trẻ có thể đẩy mình đến bên vực thẳm..."
* Tên nhân vật đã được thay đổi
Theo PLVN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét