17:10
Bất
cập chính sách giáo dục
Hệ tại chức: Mở cửa đầu
vào, “cấm cửa” đầu ra?
QĐND Online – Người học hệ tại chức ra trường khó xin việc
làm và dường như là “luật bất thành văn”, nhiều người bị loại ngay
từ vòng hồ sơ khi xin việc vào các cơ quan nhà nước. Tình trạng ấy đã âm ỉ từ
nhiều năm nay, nó chỉ được đưa ra mổ xẻ và tranh luận khi Đà Nẵng “nổ phát
súng” đầu tiên, công khai nói “không” với những lao động được đào tạo
từ loại hình này. Tiếp sau là một loạt tỉnh như Quảng Nam, Nam
Định, Hà Nam và mới đây nhất là Hà Nội, cũng thông báo chỉ tuyển công chức có
bằng đại học chính quy.
Trước thực tế
đó, nhiều người đưa ra ý kiến việc từ chối “tại chức” ở nhiều nơi đã phản ánh
chất lượng của loại hình đào tạo này kém, không được tin tưởng, cần loại bỏ
hình thức đào tạo này. Tuy nhiên, xét ở góc độ nào đó nhiều người học tại
chức có năng lực tốt và thực sự cố gắng. Họ đáp ứng rất tốt yêu cầu của công
việc…
Những ý kiến
trái chiều đó khiến dư luận đặt câu hỏi, “lỗi” nào khiến người học bị “cấm
cửa” đầu ra và Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm ra sao với “đứa con” này?
Lỗi của loại
hình đào tạo hay người học?
Ở nước ta, hệ
đào tạo vừa làm vừa học (hệ tại chức) đã có từ rất sớm. Theo đúng nghĩa của
nó, hệ đào tạo này dành cho những người đang đi làm, có nhu cầu học tập để
nâng cao kiến thức, cập nhật thông tin phục vụ cho công việc. Chính vì vậy
trước những năm 1990, học viên tại chức được lựa chọn rất khắc khe. Cơ quan
quản lý lao động chỉ cử đi học tại chức những người có nhu cầu thực sự. Nhà
trường cũng cử những thầy giỏi, có kinh nghiệm để dạy cho hệ đào tạo này.
Chất lượng hệ tại chức khi đó được đảm bảo.
Tuy nhiên, một
thực tế đang tồn tại ở Việt
Thẳng thắn nhìn
nhận vấn đề chất lượng hệ này đã không còn như mục đích ban đầu, Thứ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo, GS, TS Bùi Văn Ga cho rằng: Do nhu cầu học tập
của người dân tăng cao, để có thêm nguồn thu nhập, các trường đua nhau mở hệ
vừa làm vừa học tại cơ sở chính lẫn liên kết đào tạo tại các trung tâm đào
tạo thường xuyên ở các địa phương. Quy mô tăng nhanh, thiếu sự giám sát chất
lượng một cách chặt chẽ đã dẫn đến chất lượng của hệ đào tạo tại chức giảm
sút.
Mặt khác, cũng
phải nhìn nhận một thực tế là ở một số cơ sở đào tạo, học sinh tại chức, bao
gồm cả những học sinh vừa tốt nghiệp phổ thông, chưa có kinh nghiệm trong
thực tiễn. Đúng ra người học tại chức là những người đã có việc làm, nay đi
học để nâng cao kiến thức, đáp ứng công việc tốt hơn. Khi học tại chức xong
mới đi xin việc là những đối tượng chưa có việc làm, đó không phải là đối
tượng sinh viên tại chức.
Chị Phạm Thị Huyền, cựu sinh viên hệ
tại chức Khoa tiếng Trung, trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội khóa 2000 (nay là
trường ĐH Hà Nội) cho biết: 2/3 sinh viên học cùng lớp không kiếm được việc
làm đúng với ngành học khi ra trường. Nguyên nhân từ phía người học không có
ý thức trong việc trang bị kiến thức mà chỉ coi đó là nơi để hợp thức hóa một
tấm bằng.
Chỉ nên siết
chặt, đừng “cấm cửa”
Sẽ thật oan cho
tất cả những người học hệ này, bởi bên cạnh những thành phần học “giả” còn có
rất nhiều người học “thật”. Dù xuất phát điểm không giống hệ chính quy nhưng
khi ra trường, bằng chính nỗ lực của mình, họ đã trang bị cho mình những kiến
thức có thể đáp ứng yêu cầu công việc.
Bởi vậy, chỉ
nên siết chặt cách thức quản lý, chất lượng học, không nên “cấm cửa” đầu ra
của hệ này như hiện nay.
Chia sẻ thêm về vấn đề này, chị Phạm
Thị Huyền, hiện là Trợ lý giám đốc một công ty TNHH 100% vốn nước ngoài cho
biết: “Hiện nay các phương tiện thông tin nói nhiều về việc so sánh giữa hệ
tại chức và hệ chính quy, nhiều nơi “hắt hủi” hệ tại chức. Tôi không phủ nhận
việc học chính quy thì chất lượng tốt hơn tại chức, nhưng không có nghĩa là
học tại chức thì đều tệ hại”.
Tại sao không
cho tất cả các ứng viên tham dự cuộc thi, ai có năng lực sẽ được thể hiện
ngay bằng kiến thức chứ không phải tấm bằng họ mang theo. Thái độ “kỳ thị” đó
là sự bất công với những người học có nhiều cố gắng, chị Huyền bày tỏ suy
nghĩ.
Ông Giàng A
Của, Chủ tịch UBND xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho biết:
Hiện tại, 70% cán bộ của xã tốt nghiệp hệ tại chức. Nhưng với sự nhiệt tình,
lòng tâm huyết với công việc và ý thức học hỏi, họ làm việc rất hiệu quả,
thậm chí hơn những người có bằng chính quy.
Năm 2011, theo
Dự án thí điểm “Tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng
cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo”, đã có hàng trăm bạn
trẻ chính thức bắt đầu nhận nhiệm vụ tại một số huyện miền núi của các tỉnh.
Họ là những người có trình độ nhưng mới là lý thuyết, còn rất thiếu kiến thức
và kinh nghiệm thực tiễn nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình công tác.
Ông Giàng A Của
cho rằng, việc từ chối hệ tại chức chỉ xảy ra ở những thành phố lớn, nơi tập
trung và dư thừa nhiều nguồn nhân lực chất lượng cao. Ở những huyện vùng núi
xa xôi, việc thu hút sinh viên chính quy về làm việc rất khó khăn bởi mức
lương thấp và phải chịu nhiều áp lực công việc trước dân. Bởi vậy, nếu bỏ đi
hệ tại chức, những xã miền núi, vùng sâu vùng xa sẽ rất khó tuyển cán bộ.
Theo Giáo sư-
NGND Nguyễn Lân Dũng, “Chủ trương của Đảng, Nhà nước ta là cố gắng để ai cũng
có cơ hội học tập, cơ hội tiến bộ. Không nên dùng mãi biện pháp cái gì không
quản lý được thì cấm. Chúng ta đang rất thiếu công nhân và nông dân có trình
độ tay nghề cao. Hình thức học tập tại chức nếu được chấn hưng cho xứng đáng
với vai trò của mình là điều rất cần thiết và quan trọng”.
Anh L. H. T,
cán bộ công tác tại Trung tâm Sản xuất chương trình của Đài Truyền hình Việt
Nam, hiện đang theo học một lớp tại chức ở Trường Đại học Khoa học xã hội và
Nhân văn cho rằng: Với những người đã tiếp xúc thực tế, bài giảng và câu hỏi
kiểm tra trên lớp không còn đơn thuần mang tính lý thuyết như những sinh viên
chính quy mà thay vào đó là những kiến thức đòi hỏi người học phải dựa trên
lý thuyết để vận dụng thực tiễn giải quyết vấn đề.
Sẽ không bỏ hệ
tại chức
Theo Thứ trưởng
Bùi Văn Ga, hệ đào tạo vừa làm vừa học cũng như các hệ không chính quy khác
là những phương thức giúp phát triển xã hội học tập, tạo điều kiện cho người
dân được học tập suốt đời. Trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển nhanh
chóng như hiện nay, phương thức tổ chức sản xuất, phương thức quản lý phải
thay đổi thường xuyên. Do đó, người lao động cần cập nhật kiến thức, thay đổi
ngành nghề để thích nghi với môi trường hoạt động mới. Phương thức học tập
mềm dẻo tạo cơ hội cho người lao động tiếp cận với giáo dục và đào tạo.
Phương thức đào
tạo chính quy truyền thống không đáp ứng được các yêu cầu này. Vì vậy, các hệ
đào tạo không chính quy cần phải được duy trì.
Thứ trưởng Bùi
Văn Ga cũng thừa nhận chất lượng đào tạo hệ tại chức bị giảm sút khiến người
sử dụng lao động từ chối tuyển dụng là hệ lụy của công tác quản lý thiếu chặt
chẽ. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận thấy điều này, đã và đang có những chủ
trương làm thay đổi hình ảnh của hệ đào tạo tại chức.
Thứ trưởng Bùi
Văn Ga chia sẻ: “Bộ cũng đã có chủ trương siết chặt đầu vào bằng kỳ thi
nghiêm túc, chất lượng hơn nhưng do khâu tổ chức thi chưa thuận lợi nên chưa
thực hiện được. Hiện nay, Bộ đang tiến hành sử đổi quy chế đào tạo tại chức
theo hướng tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo từ đầu vào, trong quá
trình đào tạo và đầu ra.
Quan điểm của
Bộ là hệ tại chức do tính đặc thù của nó nên cách tổ chức đào tạo có mềm dẻo
nhưng khối lượng kiến thức phải đạt ngưỡng như chính quy. Khi Luật Giáo dục
Đại học bắt đầu có hiệu lực, các trường đại học, cao đẳng tự in phôi bằng và
cấp bằng cho sinh viên. Bằng tốt nghiệp có giá trị như nhau, dù đó là hệ
chính quy hay không chính quy. Vì vậy, tất cả các hệ đào tạo cần có một thước
đo chung về chất lượng thể hiện qua công tác kiểm tra đánh giá. Điều này sẽ
buộc các cơ sở đào tạo phải nâng cao chất lượng hệ tại chức để bảo vệ uy tín
văn bằng do trường mình cấp, Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh.
(Theo Quân đội ND, tựa đề của Th.Giang) Thu Hà – Vũ Dung
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét