Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

07:00
Cần một chữ tin tưởng 

"Đầu tư cho khoa học phải đi trước một bước”, "đầu tư cho khoa học là đầu tư cho phát triển bền vững”. Có lẽ hiểu rất rõ về điều này nên trong Chiến lược phát triển Khoa học- Công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trọng trách được đặt lên vai các nhà khoa học để đến năm 2020, KH&CN Việt Nam có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến, hiện đại của khu vực ASEAN và thế giới.

Trọng nhân tài - chuyện nói nhiều làm ít

Lời tâm sự ấy của GS.VS Phạm Minh Hạc trong một lần ông bàn về vấn đề đãi ngộ đối với nhân tài khiến nhiều người suy nghĩ. Tâm đắc ở chỗ, đúng như GS Hạc nói, Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng và đã có nhiều chính sách để các nhà khoa học có thể phát huy được sở học của mình. Chủ trương ở trên là thế, nhưng xuống dưới hình như câu chuyện đôi khi lại xoay theo chiều hướng khác. Điều mà GS.Hạc tâm tình, lại "bắt gặp” ngay tại Hội nghị "Diên Hồng” do UBTƯMTTQ Việt Nam tổ chức hôm 27-9. Trong Hội nghị bàn tròn ấy, GS Nguyễn Lân Dũng cho hay, trong một lần đối thoại với các trí thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: "Đảng luôn coi trí thức là vàng ròng”. Thế nhưng thực tế có diễn ra đúng thế hay chưa? Câu hỏi ấy, GS Dũng đưa ra như một sự trăn trở, ông gửi tới các cấp chính quyền. Ông còn dẫn chứng, một tiến sĩ ở nước ngoài được trả lương 3.000 USD, còn trong nước cũng với một cán bộ có học vị tiến sĩ chỉ được trả lương 3 triệu (tương đương 150 USD).

Câu chuyện khôi hài xoay quanh mức lương cho các nhà khoa học ở Việt Nam còn trở nên bi hài khi ở nhiều địa phương, đơn vị, người ta sẵn sàng lãng phí hàng chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng cho việc đi lại, ăn uống, tổ chức một hội nghị, hội thảo; nhưng tiền thù lao cho báo cáo viên, cho giám khảo, cho các chuyên gia bao giờ cũng khiêm tốn đến chạnh lòng. Còn nhớ, năm 2007, hơn 70 chuyên gia hàng đầu của Việt Nam từ nhiều quốc gia đã về nước để làm giám khảo cho kỳ thi toán quốc tế lần thứ 48, lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam (IMO 2007). Thù lao cho một tuần làm việc vất vả và căng thẳng của họ chỉ là 3 triệu đồng (chiếm chưa đến 5% tổng chi phí bỏ ra để tổ chức cuộc thi). Tất nhiên, các nhà khoa học Việt về nước tham gia chấm thi cho kỳ thi kể trên không phải vì tiền thù lao; mà vì được đất nước tin cậy. Nhưng dù sao, với khoản thù lao "hẻo” như thế liệu chúng ta sẽ thu hút được bao nhiêu nhà khoa học tài năng đang công tác tại nước ngoài?

Mới đây, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân cho biết, mặc dù Nhà nước đã dành 2% tổng chi ngân sách quốc gia hàng năm cho khoa học, công nghệ, nhưng tính ra giá trị tuyệt đối mới có khoảng gần 700 triệu USD. Nếu tính bình quân trên đầu người theo dân số, mỗi người chưa được 10 USD dành cho khoa học, công nghệ. Đây là mức quá thấp so với các nước trên thế giới, kể cả các nước lân cận trong khu vực (trong khi Hàn Quốc có mức đầu tư trên đầu người tới 1.000 USD, hay Trung Quốc mức đầu tư bình quân đầu người đã vượt quá 30 USD). Không ưu ái đầu tư cho khoa học, công nghệ đãi ngộ các nhà khoa học không xứng sức lao động, vậy khoa học Việt Nam liệu có thể cất cánh?

Tin tưởng, giao trọng trách cho các nhà khoa học

Thiếu nguồn kinh phí, chưa có chính sách đãi ngộ tương xứng là những cái khó "bó chân” khoa học nhưng chưa phải là tất cả. Theo rất nhiều nhà khoa học, gốc của vấn đề chính là ở chỗ, nhiều khi họ cảm thấy mình chưa được tin tưởng đúng mức.

Làm thế nào để huy động chất xám, tạo động lực cho các nhà khoa học cống hiến? Ở góc nhìn khác, PGS.TS Nguyễn Mộng Sinh, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng cho rằng cần tạo điều kiện, tạo môi trường thúc đẩy sự kết hợp giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, khuyến khích sự giao thoa thẩm thấu giữa các chuyên ngành, bộ môn khoa học, coi trọng phát triển các ngành khoa học mới nổi lên, nghiên cứu và ứng dụng những lĩnh vực khoa học "mềm” như khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tâm lý - cận tâm lý… Đặc biệt cần ủng hộ và coi trọng việc giới trí thức khoa học-kỹ thuật mạnh dạn phát biểu những đề xuất, kiến giải của mình, khuyến khích giao lưu và tranh luận giữa các quan điểm khác nhau, qua đó gợi mở trí tuệ, tiếp thu tri thức, lựa chọn các giải pháp tối ưu thúc đẩy sự phát triển khoa học-kỹ thuật nói riêng và kinh tế-xã hội nói chung. Mặt khác, Nhà nước cũng cần chú trọng chức năng "phản biện xã hội” của nhà khoa học, hiệp hội khoa học, nhằm tạo ra sự đồng thuận giữa nhà khoa học và nhà quản lý; cần có cơ chế "công khai minh bạch” các dự án đầu tư phát triển khoa học và công nghệ. Như vậy mới tạo được cầu nối giữa nhà khoa học với nhà quản lý.

Cuối cùng là phải chọn đúng người để giao việc và để làm được điều này tất nhiên phải có cơ chế thu hút, tuyển chọn sử dụng, đãi ngộ minh bạch, rõ ràng. Mấu chốt của vấn đề là làm sao để người được tuyển chọn không có tư tưởng lơ là mà phải luôn nỗ lực vì chính cái vị trí mà mình đã mất bao công sức đầu tư mới có được. Bên cạnh đó, với bản thân người làm công tác khoa học cũng phải biết chấp nhận sự sàng lọc để nỗ lực nghiên cứu, cho ra đời các sản phẩm khoa học đúng nghĩa. Bởi, có một nguyên tắc bất di bất dịch: Khi đã được trọng dụng, đã trở thành những nhà khoa học đầu ngành thì đều đặn, đúng định kỳ, họ phải có sản phẩm khoa học mang tính ứng dụng cao. Sản phẩm khoa học phải là thước đo duy nhất đánh giá năng lực của người làm khoa học.
(Theo ĐĐK) Lục Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét