10:00
Phiếm:
Nghỉ
chơi cô láng giềng
Đã vào mùa Trung thu
mà hổm rày chú Cuội nhất định không hé nửa lời với Hằng Nga. Thấy bất thường
nên nàng Hằng gặng hỏi:
– Nè Cuội, tôi với
chú biết nhau hàng ngàn năm rồi. Ở nơi hiu quạnh lạnh lẽo này có mấy người
đâu mà chú không biết giữ quan hệ hàng xóm gì hết. Tôi thường làm theo lời
của dân xứ chú là “tối lửa tắt đèn có nhau”, nhưng dạo này đêm nào tôi cũng...
tắt đèn mà chú không chịu mò sang chơi nữa là cớ làm sao?
Đã hỏi thì Cuội nói
thẳng:
– Bà nhớ lại đi, bà
là nhân vật thần thoại Trung Hoa, còn tôi là nhân vật cổ tích Việt. Do nạn ô
nhiễm và phá rừng mà tôi bất đắc dĩ phải lên đây làm hàng xóm của bà. Nhưng
gần đây tôi phát hiện đồng bào mình bị dân bà hại quá thể, ai ngờ lồng đèn
cho con nít chơi Trung thu mà dân bà cũng đưa chất cực độc vào đó, nên tôi
quyết định nghỉ chơi với bà. Tàn độc như thế có nước chơi với... thỏ, chứ ai
mà thèm chơi!
Hằng Nga lập tức đổi
giọng:
– Đó không sang thì
đây cũng chả thèm. Lạng quạng bà kêu chồng về bắn cho què giò!
Nghe chị Hằng dở
giọng bạo lực, Cuội cười khẩy:
– Ai chẳng biết Hậu
Nghệ chồng bà có tài cung tiễn, ngày xưa bắn rụng chín mặt trời...
– Đấy đấy, mặt trời
mà chồng bà còn chả sợ!
– Nhưng đó là chuyện
ngày xưa, còn giờ có ngon thì bắn què giò con cháu thần mặt trời luôn đi –
dám không?
Thấy không bắt nạt
được Cuội, Hằng Nga đành chạy về lôi thỏ ra... chơi.
(Theo SGTT) Người già chuyện
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét