Tam giác Quỷ
Bermuda ghê rợn qua lời kể của người sống sót
Cập nhật lúc 09:00
Cary bay qua Tam giác Quỷ vào một ngày
đẹp trời, nhưng mọi thứ chuyển biến xấu bất ngờ trong chuyến bay trở về của
cô.
"Tôi từng
lái máy bay một mình trong một góc của Tam giác Bermuda. Đó là trải nghiệm
khủng khiếp và tôi không hề biết nguyên nhân là gì hay tình trạng đó kéo dài
bao lâu. Đó là hai câu tôi luôn tự hỏi trong thời gian qua mà không có trả
lời. Điều duy nhất tôi biết là tôi đã sống sót khỏi Tam giác Bermuda".
Đây là lời kể
của Cary Gordon Trantham, nữ phi công người Mỹ từng bay qua vùng Tam giác Quỷ
khét tiếng vào năm 1995. Sau khi sống sót trở về, Cary kể lại trải nghiệm
kinh hoàng của mình trong vùng biển thần bí với nhiều trang báo và kênh
truyền hình như National Geographic hay Discovery, hay trong cuốn sách của
cô: “Tam giác Bermuda: Con đường tới Atlantis".
Trong đó, Cary
nói về sự rung lắc kinh hoàng không rõ nguyên nhân, sự hỏng hóc kỳ lạ của la
bàn cũng như nhiều dụng cụ khác, và đặc biệt, cách cô vượt qua hoảng loạn để
trở về đất liền.
Chuyến bay định
mệnh
"Đó là một
ngày tuyệt vời ở Key West. Tôi gọi cho trung tâm Miami và kiểm tra thời tiết
cho chuyến bay đến Sân bay Municipal Ormond Beach. Tôi đang sống ở Key West
và muốn bay đến đó để thăm con gái ở Daytona. Trung tâm nói rằng bầu trời hôm
nay sẽ quang đãng.
Thời tiết quả
thật rất đẹp. Là quản lý Câu lạc bộ Bay tại Căn cứ Không lực Hải quân Boca
Chica, tôi thường lái chiếc Piper Warrior. Tôi đã nhiều lần thực hiện chuyến
bay này kể từ khi con gái tôi, Katrina, chuyển đến đó sống.
Kế hoạch của
tôi là bay từ Key West qua Vịnh Mexico đến đảo Marco. Từ đây, tôi sẽ bay đến
hồ Okeechobee ở Florida và sau đó quay về hướng bắc. Chuyến bay thường kéo
dài khoảng ba tiếng rưỡi, tùy điều kiện gió.
Khi bay trên
biển, tôi nhớ về cuộc trò chuyện với một phi công trong CLB. Ông nói với tôi
rằng có một không gian "chết" trong khu vực giữa quần đảo Florida
Keys và đất liền. Nếu tôi bị mất liên lạc qua radio, đó chỉ là tạm thời, và
tôi không nên hoảng sợ, ông dặn.
Những lời của
ông hiện lên trong đầu tôi khi nghĩ về Tam giác Bermuda. Tôi lạnh sống lưng
và nhớ lại hình ảnh của những bộ phim tài liệu truyền hình, nói về các vụ máy
bay và thuyền biến mất trong khu vực đó.
Họ nói có những
hiện tượng kì lạ xảy ra ở Tam giác Quỷ, phi công mất phương hướng, các hiện
tượng từ tính, thiết bị buồng lái bị hỏng. Điều này đặc biệt đáng lo ngại vì
tôi sẽ sớm bay qua một góc của vùng Tam giác này.
Trong khi bay
qua phía nam đảo Marco, nhân viên mặt đất ở Miami yêu cầu tôi thay đổi tần số
radio cho chuyến bay sau. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy hồ Okeechobee trước mắt.
Hạ cánh tại sân
bay Ormond Beach luôn đáng sợ vì nó có rất nhiều cây cao và không có tháp
điều khiển. Tuy nhiên, tôi hạ cánh an toàn và gặp con gái Katrina. Trong
chuyến thăm này, chúng tôi chỉ có vài giờ bên nhau vì tôi cần trở lại sân bay
trước 3h00 chiều để về Key West trước khi trời tối. Chúng tôi đi ăn trưa và
đến trung tâm mua sắm.
Khi trở lại sân
bay Ormond Beach, tôi thấy các đám mây bão ở đường chân trời. Tôi rất lo lắng
và gọi điện để kiểm tra thời tiết liệu có phù hợp để bay về nhà. Họ gợi ý
rằng tôi nên thay đổi kế hoạch, chuyển sang tuyến bay khác vì mây giông đang
dồn tới. Và tôi đồng ý với quãng đường mới, bay đến Orlando và sau đó hướng
về phía nam.
Trải nghiệm
kinh hoàng
Bay đến phía
tây Orlando, máy bay bắt đầu lắc mạnh và tôi dùng hết sức để giữ cân bằng.
Khi máy bay cuối cùng cũng ổn định, tôi nghĩ: "Ôi trời ơi, đó chắc là
hiện tượng gió đứt tầng thấp (wind shear)".
Tôi run lên và
liên lạc với mặt đất để kiểm tra thời tiết. Họ nói rằng điều này hoàn toàn dễ
hiểu vì thời tiết ở trung tâm Florida đang không ổn định.
Đến gần khu
Tampa - St. Petersburg, tôi nhận ra hoàng hôn đang đến. Kế hoạch của tôi là
tận dụng đèn thành phố của Fort Myers, Naples và đảo Island làm đường chân
trời và đi theo chúng. Từ đó tôi sẽ bay qua Vịnh Mexico và đón ánh sáng của
Marathon, thị trấn ở giữa Florida Keys.
Tuy nhiên, mặc
dù đã lên kế hoạch, cảm giác lo lắng vẫn tăng lên. Mây che phủ dày làm mờ mặt
trăng và các ngôi sao.
Sau đó, một đám
mây lớn bắt đầu hình thành. Đất liền và biển hòa trộn vào nhau trong mắt tôi.
Dần dần, khi mặt trời lặn, cảm giác kỳ lạ bắt đầu len lỏi trong tôi.
Sau đó mọi
chuyện xảy ra!
Đột nhiên, có
vẻ như có ai đó ném một chiếc chăn vào máy bay. Tôi mất kiểm soát! Đường chân
trời biến mất. Sự hoảng loạn tăng lên. Tôi không biết máy bay đang bị nghiêng
sang phải hay úp ngược.
Thần chết đang
nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi tự nhủ, "Cary, hãy kiểm soát máy bay hoặc
mày sẽ rơi xuống Vịnh Mexico, và họ sẽ không bao giờ tìm thấy mày".
Trong tình huống như thế này, có rất nhiều ý nghĩ trong đầu tôi. "Có
phải tôi đã đi vào vùng không gian chết mà phi công nói với tôi? Đây có phải
là vùng Tam giác Bermuda không?".
Tôi cố gắng
nhìn vào bảng điều khiển để kiểm tra các thông số. Nhưng điều này trở nên vô
nghĩa. La bàn chỉ loạn lên. Ánh sáng trong buồng lái cứ mờ rồi sáng. Phần chỉ
độ cao bắt đầu nhảy số và có tiếng ồn trong tai nghe.
Tôi cố gắng tập
trung vào bảng điều khiển mà không nhìn ra ngoài. “Chiếc chăn” nặng dường như
đã rơi khỏi máy bay nhưng tôi vẫn không biết mình đang ở đâu.
Tôi run rẩy đến
mức không biết mình đang ở trên mặt đất hay biển. Mọi thứ bên ngoài chỉ có
màu đen, không thấy đèn thành phố, không có chân trời, không có gì cả.
Tôi cố gắng
liên lạc với mặt đất thông qua tần số mới, nhưng Miami không trả lời. Tôi
nhập lại tần số và nghe thấy giọng của người điều khiển – thật bình tĩnh và
lạnh lùng. Tôi nói: “Tôi đang ở trên cao một mình và tôi không biết mình ở
đâu”.
Anh ta chỉ đáp
lại rằng tôi đang “trèo lên độ cao cao hơn”, cho tôi tần số mới vì anh ta
không thể nói chuyện với tôi. Tôi sốc hoàn toàn, cố gắng lái chiếc máy bay
dường như đang có định hướng riêng mà không ai giúp đỡ.
Vượt qua sợ hãi
Đến lúc này,
cảm giác khác xuất hiện. Tâm trí của tôi chỉ nhận thức được một điều: sự sống
còn.
Trong lo lắng,
tôi đưa máy bay lên cao hơn và thay đổi tần số mà người điều khiển trước cho
tôi. Vẫn không có phản ứng, vì vậy tôi lên cao hơn, khoảng 1.200m.
Cuối cùng, tôi
nghe thấy một phụ nữ đáp lại. Tôi xin cô ấy vị trí của tôi và hướng dẫn tới
thị trấn Marathon. Nhận được thông tin, khoảng 20 phút sau, tôi thấy ánh sáng
trên đường chân trời. "Đó có phải Marathon không?", tôi hỏi và cô
trả lời đúng.
Chật vật tìm
những dấu hiệu quen thuộc trên mặt đất, cuối cùng, tôi hạ cánh an toàn.
Cary cảm thấy việc mình sống sót như
"một phép màu"
Khi đưa chiếc
Piper xuống đường băng, tôi đã kiệt sức. Tôi để ý thấy nhiên liệu cạn thấp và
vẫn hoảng sợ. Một lần nữa, tôi nhận ra mình may mắn đến thế nào, và suýt trở
thành một chiếc máy bay biến mất trong Vùng Tam giác Bermuda ra sao. Tôi
không hỏi tại sao mình sống sót. Vì bất cứ lý do gì, đó là một phép màu.
Ngày hôm sau,
tôi nói chuyện với Chủ tịch CLB bay, một chỉ huy trong Hải quân. Ông cho tôi
một bài giảng dài về việc tự đặt mình vào nguy hiểm. Bay ban đêm là thử
thách. Đèn thuyền có thể trông giống như những ngôi sao hoặc máy bay khác;
không có đường chân trời vì bầu trời và biển pha trộn với nhau. Đáng lẽ ra
tôi nên hạ cánh tại Tampa hoặc Naples mà không cố về nhà.”
(Theo
Dân Việt) Trà My
- Tổng hợp
|
Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét