Thấy lo về cái ác là lúc cái
thiện sinh sôi
Cập nhật lúc 16:10
Xã hội nào thì chính quyền cũng là tấm gương cho người dân noi
theo mà xử thế. Sửa chữa những thiếu sót của cán bộ chắc chắn phải là việc
làm đầu tiên.
Đã có thời, con
lãnh đạo cấp cao cũng vẫn phải nhập ngũ ra chiến trường như thường. Có ưu ái
chăng chỉ là được phép không nhận những ưu ái dành cho mình. Và nay, Bộ
trưởng Nguyễn Ngọc Thiện vừa báo cáo những thói xấu không thể không đáng báo
động trước Quốc hội.
Tuy hai mà một,
đã gọi là mặt trái đương nhiên là những gì xấu xí thô kệch, không hoàn hảo.
Thành ngữ Việt chưa xa có câu “Mặt trái của Dư luận ồn ào lên đã nhiều năm
nay về hiện tượng “làm quan cả họ”.
Chuyện này
không mới nhưng đã phát triển lên một tầm vóc qui mô và trắng trợn hơn. Ngày
xưa dân gian có câu thành ngữ “Một người làm quan cả họ được nhờ”. Đó là thời
kì phong kiến. Thời kì đầu của chính quyền Việt Nam dân chủ cộng hoà đã hầu
như quét sạch được tàn dư này. Con bộ trưởng cũng vẫn phải nhập ngũ ra chiến
trường như thường, học hành và được bố trí công việc như mọi thường dân khác.
Có ưu ái chăng chỉ là được phép không nhận những ưu ái dành cho mình.
Giờ đây như ta
thấy chỉ một ông giám đốc sở thôi cũng đã tuyển vào chính cơ quan mình lãnh
đạo cả một bầu đoàn thê tử với những bằng cấp học vấn rất đáng ngờ. Có thể
tổng kết ngay được những vị trí mà họ được lãnh đạo người nhà sắp xếp cho
không ngoài mục đích có thu nhập cao hơn những vị trí khác.
Tất nhiên đương
sự nào khi bị phanh phui cũng có sẵn một bản giải trình mượt mà êm ái “đúng
quy trình”. Khi người ta đã cố tình tìm kẽ hở của “quy trình” thì chắc chắn
chẳng có quy trình nào đủ chặt chẽ. Bởi vì những người cố tình lách quy trình
thường lại là những người có quyền giải toả hầu hết những vướng mắc của nó.
Chưa đủ bằng cấp thì cho đi học thêm, chưa đủ thời gian thì cho vào qui hoạch
xa, gần. Sợ nhất là chưa đủ uy tín thì chính mình đứng ra bảo lãnh.
Đạo đức và lối
sống suy đồi vô cảm lúc nào cũng có. Ta chỉ có thể hạn chế nó mà thôi. Xây
dựng một môi trường văn hoá lành mạnh có vẻ như là một khẩu hiệu hết sức
chung chung và không có đích đến cụ thể là người và việc nào. Một người dân
đi trên đường vô cảm với tai nạn của đồng bào mình chưa đáng sợ bằng cán bộ
xã ở những vùng thiên tai lũ lụt vô cảm với ngay chính hoạn nạn của bà con
mình. Họ sẵn sàng bớt xén cả hàng cứu trợ. Vài người còn có sáng kiến đưa
chính gia đình mình vào diện hộ nghèo để nhận tiền.
Xã hội nào thì
chính quyền cũng là tấm gương cho người dân noi theo mà xử thế. Sửa chữa
những thiếu sót của cán bộ chắc chắn phải là việc làm đầu tiên.
(Theo
TuanVietNam) Đỗ Phấn
|
Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét