Sai lầm không thể sửa của Boris
Elsin trong và sau cuộc đảo chính tại Liên Xô
Cập nhật lúc 08:31
Việc B.Elsin được V.Putin đảm bảo rời yên ngựa an toàn là thành
quả duy nhất của ông kể từ sau cuộc đảo chính ngày 19/8/1991.
Cách nay tròn
25 năm, ngày 19/8/1991, một cuộc đảo chính đã diễn ra tại Liên Xô nhằm lật đổ
Tổng thống Mikhail Gorbachev, nhưng chỉ sau ba ngày đã thất bại. Cuộc đảo
chính diễn ra đã đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của Liên Xô sau hơn 70 năm
ra đời và phát triển.
Cuộc đảo chính
là một sự mở đầu, song đồng thời cũng là một sực kết thúc cho sự nghiệp của hai
nhân vật chính trị nổi bật nhất Liên Xô lúc bấy giờ là Tổng thống Liên Xô,
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev và Tổng thống Nga Boris
Elsin.
Khi M.Gorbachev
bị giam lỏng ở Crimea thì tại Moscow, B.Elsin một mình tả xung hữu đột chống
lại lực lượng đảo chính – Uỷ ban Khẩn cấp quốc gia Liên Xô. Hình ảnh B.Elsin
đứng trên xe tăng kêu gọi người dân chống lại đảo chính là hình ảnh đậm nét
nhất trong cuộc chính biến.
Ngày 23/8/1991
M.Gorbachev được đưa trở lại Moscow để tái hồi chức vụ Tổng thống Liên Xô,
nhưng thực ra ông ta không còn chút quyền lực nào nữa, mà mọi thứ đã hoàn
toàn nằm trong tay B.Elsin.
Cuộc đảo chính
19/8/1991 đã chấm dứt sự nghiệp chính trị của M.Gorbachev, dù ông còn ngồi
ghế Tổng thống Liên Xô thêm 4 tháng nữa.
Hình ảnh người
hùng trong cuộc đảo chính đã giúp B.Elsin trở thành lãnh đạo tối cao của nước
Nga thời hậu Xô Viết trong 9 năm liên tiếp sau đó. Mặc dù vậy, cũng chính
hình ảnh người hùng ấy đã mở đầu một giai đoạn thành công ít, thất bại nhiều
trong sự nghiệp chính trị của B.Elsin.
Hình ảnh
B.Elsin một mình chống lại lực lượng đảo chính đã là một sự chứng minh cho
nguyên lý trong đời sống chính trị: thời thế tạo anh hùng. Song với cá nhân
người viết, B.Elsin chỉ đóng vai “người hùng” chứ không thể trở thành “anh
hùng”, dù thời thế đã tạo ra cơ hội ấy cho ông.
Việc B.Elsin
không thể trở thành “anh hùng” có nguyên nhân quan trọng từ những hành động
và quyết định sai lầm của ông từ cuộc đảo chính ngày 19/8/1991.
Những sai lầm
ấy khiến cho ông B.Elsin không bao giờ vững vàng ở đỉnh cao quyền lực, dù ông
có cả thiên thời và địa lợi.
Cấm đảng Cộng sản Liên Xô hoạt động sau cuộc đảo chính ngày
19/8/1991 là sai lầm lớn nhất và gây ra nhiều hệ luỵ trong cuộc đời làm chính
trị của ông Boris Elsin
Đến nay đã tròn
một phần tư thế kỷ, hầu hết giới phân tích cho rằng, quyết định cấm đảng Cộng
sản Liên Xô hoạt động là vì B.Elsin muốn đảm bảo quyền lực của ông không bị
đe doạ bởi tổ chức chính trị lớn nhất chính trường Nga lúc bấy giờ.
Tuy nhiên người
viết luôn cho rằng, việc cấm đảng Cộng sản Liên Xô chỉ là hành động xả cơn
giận dữ của ông B.Elsin đối với tổ chức chính trị đã đưa ông lên đỉnh cao,
nhưng cũng đồng thời đưa ông xuống vực sâu trong đời sống chính trị những năm
1980 của thế kỷ 20.
Song cho dù vì
lý do nào, vì mục đích gì thì đây luôn là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời
làm chính trị của ông Boris Elsin. Sai lầm của ông B.Elsin không thể sửa chữa
và nó kéo theo rất nhiều hệ luỵ cho bản thân ông, qua đó chứng minh ông không
phải là lãnh đạo có tầm.
Có thể thấy
rằng, việc B.Elsin ra quyết định cấm đảng Cộng sản Liên Xô hoạt động là hành
động vi hiến, cả tại Nga và trên toàn lãnh thổ Liên Xô. Bằng hành động này,
ông B.Elsin đã chứng tỏ mình đứng trên luật pháp và thiếu dân chủ.
Do Liên Xô là đối
trọng của Mỹ và đồng minh, nên làm Liên Xô suy yếu, tan rã là mục đích của
họ. Bởi thế việc B.Elsin cấm đảng Cộng sản Liên Xô hoạt động là giúp phương
Tây tránh hậu hoạ. Vì vậy Washington và đồng minh phớt lờ việc này.
Vì B.Elsin là
người hùng chống đảo chính đang một mình một ngựa trên chính trường Nga lúc
đó nên việc cấm đảng Cộng sản Liên Xô hoạt động không gặp phải nhiều phản ứng
tiêu cực từ các thành phần, các lực lượng chính trị - xã hội tại Nga lúc bấy
giờ.
Mặc dù vậy,
hình ảnh một nhà độc tài, một chế độ chính trị thiếu “kỷ cương phép nước” đã
phôi thai trong hành động vô tổ chức đó của B.Elsin. Vị Tổng thống Nga đầu
tiên thời hậu Xô Viết đã chứng tỏ ông không sẵn sàng hướng tới tự do và dân
chủ cho nước Nga.
Trong lúc nước
sôi lửa bỏng, những hành động của Boris Elsin dễ dàng được thực thi và đưa
ông lên đỉnh cao quyền lực tuyệt đối tại nước Nga. Nhưng thời gian trôi qua,
khi cuộc đảo chính chỉ còn là dư âm thì sai lầm của Boris Elsin đã khiến ông
và nước Nga phải trả giá.
Nhiều người
từng cho rằng việc B.Elsin cấm đảng Cộng sản Liên Xô hoạt động là giúp Mỹ và
đồng minh tránh hậu hoạ thì B.Elsin phải được xem là bạn của phương Tây.
Tuy nhiên, “bộ
tứ quyền lực” lúc đó là G.W.Bush – F.Mitterrand – H.Kohl – J.Major đều không
nâng tầm quan hệ với B.Elsin.
Không những vậy
họ còn gây sức ép cho B.Elsin trong việc tiếp quản những gì của Liên Xô, từ
vai trò thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đến những
khoản nợ nước ngoài.
Họ không cho
B.Elsin kịp đường xoay sở và luôn buộc B.Elsin giải quyết theo luật pháp.
Tại nước Nga
thì nhiều tổ chức, cá nhân đã nhanh chóng làm giàu bất chính trong cái xã hội
“nhộn nhạo” mà B.Elsin tạo ra. Tổng thống Nga đã trở thành cái bình phong cho
tất cả các lực lượng chính trị và những tổ chức, cá nhân cơ hội trong và
ngoài nước Nga lợi dụng.
Sự thiếu nghiêm
minh trong hệ thống chính trị của nước Nga thời B.Elsin đã khiến cho chính
quyền trở thành lực lượng dung túng, thậm chí bao che cho tội phạm có tổ
chức. Cuộc sống của người dân Nga cùng cực, sức mạnh của nhà nước Nga suy
giảm nghiêm trọng.
Trong vị thế
phải “đổ vỏ’ cho những cá nhân phạm tội và các tổ chức tội phạm, không những
khiến sinh mạng chính trị của ông B.Elsin bị nguy hiểm, mà tính mạng của ông
cũng bị đe dọa.
B.Elsin phải đi
tìm người kế tục hòng rút ra khỏi mớ bòng bong trong sự nghiệp của mình.
Song B.Elsin đã
bao lần đổi ngựa mà không thể tìm được con ngựa nào giúp ông có thể rời yên
cương một cách an toàn. Trong nỗi lo bị ngã ngựa, ông B.Elsin phải phóng lao,
tiếp tục tranh cử Tổng thống Nga lần thứ hai vào năm 1996. Và ông đã nhận ra
sự đắng cay và nguy hiểm.
Có thể thấy
rằng, khi bị vị tướng trẻ Aleksandr Lebed thách thức và có nguy cơ thất bại
trong vòng hai của cuộc bầu cử, B.Elsin đã phải toát mồ hôi hột.
May cho ông là
vị tướng trẻ tuổi không sâu sắc và quá tham vọng quyền lực nên ông dễ dàng
đổi chức danh Thư ký Hội đồng an ninh Nga cho A.Lebed để tránh đối đầu.
Có lẽ trong
suốt nhiệm kỳ hai của minh, ông B.Elsin chỉ lo đi tìm người có thể gửi gắm niềm
tin và trao lại quyền lực. Nước Nga thì ngày càng hỗn loạn.
Và rồi ngày
31/12/1999, ông B.Elsin đã trao vận mệnh quốc gia và sinh mạng chính trị của
mình cho vị Thủ tướng trẻ tuổi Vladimir Putin.
Người viết cho
rằng, việc B.Elsin được V.Putin đảm bảo rời yên ngựa an toàn là thành quả duy
nhất của ông kể từ sau cuộc đảo chính ngày 19/8/1991. Có lẽ ngay cả khi về
cõi vĩnh hằng, B.Elsin vẫn không thể trả hết ơn nghĩa cho Anatoly Sobchak –
người thầy vĩ đại của Putin.
A.Sobchak là người đã có ý kiến quyết
định với cả B.Elsin và V.Putin trong việc chuyển giao và tiếp nhận quyền lực,
mà diễn ra khi thời khắc giữa thiên niên kỷ thứ hai và thứ ba chỉ còn tính
bằng giờ.
Hành xử tiểu nhân với Mikhail Gorbachev gây ra nhiều hậu hoạ cho Boris Elsin
Có thể thấy
rằng cuộc đảo chính ngày 19/8/1991 diễn ra là dấu chấm hết cho sự nghiệp
chính trị của M.Gobachev vì những sai lầm hệ thống của ông.
Song hành động
của B.Elsin buộc M.Gorbachev rời chính trường theo cách không thể ê chề hơn
được nữa thì lại là sự sai lầm lớn hơn của B.Elsin.
Người viết cho
rằng, việc B.Elsin lên thẳng bục phát biểu trước toàn thể đại biểu Xô Viết
Tối cao, yêu cầu M.Gorbachev phải đọc ngay quyết định từ chức Tổng bí thư
đảng Cộng sản Liên Xô và tuyên bố giải tán tổ chức chính trị này, là sự trả
thù bà Raisa Gorbacheva.
Bởi lẽ, lúc đó
M.Gorbachev không còn là gì trong mắt B.Elsin, nhưng với bà Raisa Gorbacheva
– phu nhân của M.Gorbachev – thì đây mới là dịp tốt nhất để B.Elsin rửa hận.
Raisa được xem
là người đứng sau quyết định gạt B.Elsin khỏi Bộ chính trị đảng Cộng sản Liên
Xô năm 1987.
Nữ giáo sư
triết học này được giới phân tích đánh giá là có vai trò và ảnh hưởng rất
quan trọng với M.Gorbachev. Quyết định trừng phạt B.Elsin đã khiến cho vị
Tổng thống tương lai của nước Nga rất ê chề.
Điều đó đã được
B.Elsin nói đến nhiều trong các chuyến thăm phương Tây, trước khi ông rời bỏ
đảng Cộng sản năm 1990.
Tuy nhiên, với
những hành động mang tính tư thù cá nhân ấy đã khiến cho B.Elsin bị đối tác
dè chừng và đồng minh ái ngại. Và đúng như vậy, khi chỉ chưa đầy hai năm sau
cuộc đảo chính 19/8/1991, các đồng minh chính trị lại làm đảo chính hòng lật
đổ Tổng thống B.Elsin.
Có thể thấy
rằng, việc Tổng thống Nga B.Elsin đập tan âm mưu cướp quyền của Phó Tổng
thống Aleksandr Rutskoy và Chủ tịch Xô Viết Tối cao Nga Ruslan Khasbulatov,
là một chiến thắng chính trị, nhưng đó không thể xem là một thành công trong
sự nghiệp chính trị của ông.
Từ đó, B.Elsin
cảm nhận được việc tìm kiếm người kế tục là rất khó khăn và nguy hiểm với
ông. Các đồng minh sợ cách hành xử cực đoan của ông có thể làm hại họ nên họ
núp bóng ông, gây bè kết cánh quanh ông và ngày càng đưa ông vào thế nguy
hiểm.
Một Tổng thống
mà luôn phải “chạy marathon” trong việc tìm người tâm phúc có thể được xem là
thất bại lớn nhất của B.Elsin.
Nếu ai đã từng
chứng kiến các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về lo ngại của Tổng
thống B.Elsin khi quyết định uỷ quyền cho Thủ tướng Viktor Chenomyrdin để lên
bàn mổ, mới thấy sự bất an với B.Elsin lớn như thế nào.
Việc ông phải
dùng tiểu xảo với tướng không quân Aleksandr Lebed trước vòng hai cuộc bầu cử
Tổng thống Nga năm 1996 đã cho thấy ông B.Elsin rất lo lắng cho bản thân, khi
đối diện với nguy cơ phải rời bỏ quyền lực.
Vì vậy, khi
Vladimir Putin vừa mới chân ướt chân ráo lên Moscow, B.Elsin đã tính chuyển
giao nhanh chóng quyền lực cho cựu điệp viên KGB tài năng này.
Việc thăng tiến
như vũ bão trong sự nghiệp chính trị của V.Putin, từ chức vị Thư ký Hội đồng
An ninh Nga đến Thủ tướng Nga gần như chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Và khi ông
B.Elsin cảm nhận được sự an toàn là ông quyết định chuyển giao ngay quyền lực
tối cao của nước Nga cho vị Thủ tướng trẻ tuổi này. Việc ông B.Elsin khiến cả
thế giới bất ngờ khi quyết định trao chức Tổng thống Nga cho V.Putin ngay trong
ngày 31/12/1999 là một sự vội vã.
Nguyên nhân của
sự vội vã đó được cho là do ông B.Elsin sợ V.Putin sẽ đổi ý trong việc đảm
bảo an toàn cho ông, khi đã nắm hết điểm yếu của B.Elsin.
Do vậy, việc
M.Gorbachev bị B.Elsin hạ nhục trước bàn dân thiên hạ và việc B.Elsin đề nghị
Putin có Nghị định của Tổng thống Nhà nước Nga không truy tố người tiền
nhiệm, dù khác nhau về hình thức nhưng sự tủi thẹn thì chẳng khác gì nhau.
Đã 1/4 thế kỷ
trôi qua kể từ ngày cuộc đảo chính ngày 19/8/1991 diễn ra và “người hùng”
trong cuộc đảo chính B.Elsin cũng đã rời dương thế.
Người mà ông
B.Elsin tin tưởng - Tổng thống Putin đã khôi phục lại được sức mạnh của Liên
Xô trước đây trong vị thế của nước Nga thời hậu Xô Viết. Song chỉ có điều,
ông Putin càng thành công, càng chứng tỏ tài năng thì tầm vóc người đã gửi
trao quyền lực cho ông càng thấp.
Tài
liệu tham khảo:
[1]http://www.bbc.com/vietnamese/worldnews/story/2007/04/070423_yeltsindeath.shtml
[2]https://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Gorbachev
[3]http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/415124.stm
(Theo Giáo dục
VN) Ngọc Việt
|
Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét