Trạm thu phí giao thông ra sức ‘móc túi’ dân
Cập nhật lúc 14:37
Khi trách nhiệm không rõ ràng, thậm chí
thiếu trách nhiệm, nhà đầu tư BOT thu phí sẽ “ăn đậm” cả vòng đời dự án, đẩy
gánh nặng cho dân.
“Lỗ
hổng trong quản lý ở các dự án BOT thu phí giao thông là cơ hội khiến các nhà
đầu tư “ăn đậm” cả vòng đời dự án, đẩy rủi ro về Nhà nước, đẩy gánh nặng cho
người dân”. TS Phạm Sanh, chuyên gia giao thông, trao đổi về một
số dự án BOT bị Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra hàng loạt vấn đề bất cập
(plo.vn phản ánh hôm 26-8).
“Ăn đậm” cả
vòng đời
. Phóng viên: Qua các kết quả công bố của
KTNN, ông đánh giá như thế nào về phản ánh của dư luận về các lỗ hổng ở các
dự án BOT thu phí giao thông?
+ TS Phạm Sanh: Chủ
trương kêu gọi đầu tư theo hình thức này là đúng đắn. Việc huy động được
nguồn vốn xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trên cả nước, nổi
bật nhất là các dự án BOT thu phí đã góp phần giảm áp lực lên ngân sách và
tạo điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi cho người dân, doanh
nghiệp.
Tuy nhiên, việc thiếu kiểm tra, giám sát trong
thực hiện đã tạo ra lỗ hổng lớn dẫn đến tiêu cực thất thoát lãng phí không
nhỏ, thậm chí đã phát sinh lợi ích nhóm. Các tranh luận về vấn đề này đã kéo
dài nhưng chậm xử lý. Ban đầu là ý kiến một vài chuyên gia, rồi ý kiến một
vài đại biểu Quốc hội khóa trước, đến các vụ việc phản đối của người dân và
doanh nghiệp.
Kết quả của KTNN lần này đã minh chứng rõ ràng về
lỗ hổng đó, rõ thêm các ý kiến tranh luận chưa có hồi kết từ Quốc hội khóa
XIII (năm 2011-2016), từ Chính phủ nhiệm kỳ trước.
. Theo ông,
các lỗ hổng này xuất phát từ đâu, thưa ông?
+ Đầu tiên chính từ khung pháp lý. Tuy các vấn đề
liên quan đến dự án BOT thu phí được quy định trong nhiều luật như Luật Đầu
tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu… cũng như một số nghị
định, thông tư liên quan nhưng lại quá sơ sài, dù đây là một loại hình nhiều
rủi ro cho người dân, Nhà nước.
Các lỗ hổng ở các dự án BOT thu phí giao thông là cơ hội cho các nhà
đầu tư “móc túi” người dân, doanh nghiệp vận tải. Ảnh minh họa: MP
Cụ thể, các quy định của Bộ Tài chính, Thông tư
159/2013 chỉ nói về quản lý thu chi, dù có đưa ra điều kiện cự ly tối thiểu
70 km mới có một trạm thu phí nhưng lại tồn tại sơ hở. Trong khi đó quy hoạch
các trạm thu phí trên cả nước của Bộ GTVT lại chưa có.
Cùng đó, quy định vốn thực có của nhà đầu tư chỉ
10%-15% nhưng không ràng buộc phần vốn và lãi suất huy động, vốn và lãi suất
vay ngân hàng thương mại, cũng góp phần vào chuyện lộn xộn của BOT thu phí.
Thứ nữa là trách nhiệm của các bộ chuyên ngành và
cơ quan quản lý, giám sát các dự án và hợp đồng BOT thu phí. Khi trách nhiệm
không rõ ràng, nhà đầu tư sẽ “ăn đậm” cả vòng đời dự án, đẩy gánh nặng cho
người dân, đẩy rủi ro về Nhà nước nhưng họ vẫn không lo ngại vì kiểu gì cũng
thắng.
Cần thanh tra
toàn diện các dự án BOT thu phí
. Về phía các
chủ đầu tư, theo quan sát của ông có khả năng họ sẽ có những chiêu gì để kéo
dài thời gian thu phí bất hợp lý và “móc túi” người dân, doanh nghiệp vận tải?
+ Bằng rất nhiều cách. Cụ thể, từ khi khảo sát
thiết kế dự toán họ có thể đưa số liệu xe không đúng vào, kê khống khối lượng
lên, đưa các yêu cầu kỹ thuật cao vào thiết kế nhưng còn thi công chất lượng
có đảm bảo không lại là chuyện khác.
Ngay từ tổng mức đầu tư, nhà đầu tư đã có thể kê
lên và lời ngay 50%-100% là bình thường. Thế nhưng khi đi vào thu phí, nhà
đầu tư còn nghĩ ra vô vàn cách tiêu cực như không chịu quyết toán, khai giảm
số lượng phương tiện thực tế, tăng phí theo lộ trình của Bộ Tài chính hoặc
tăng thời gian thu theo hợp đồng…
. Vì sao các
mánh khóe của nhà đầu tư không được bóc mẽ, dù có nhiều cơ quan quản lý
chuyên ngành đều có trách nhiệm đối với các dự án BOT?
+ Tồn tại hoặc tiêu cực của BOT thu phí, trước
hết phải nói đến trách nhiệm cơ quan nhà nước đứng ra ký hợp đồng và theo
dõi, giám sát thực hiện hợp đồng BOT đến khi kết thúc dự án. Nếu BOT của địa
phương, ngoài trách nhiệm các bộ chuyên ngành còn có trách nhiệm của HĐND và
UBND cấp tỉnh.
Cũng phải thấy có nguyên nhân khách quan như
chúng ta đang cần gấp huy động nguồn vốn xã hội hóa trong lúc kinh nghiệm
quản lý hợp đồng BOT thu phí chưa nhiều, hệ thống khung pháp lý cả khung kỹ
thuật cũng chưa hoàn chỉnh.
Cùng đó, cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng
(định mức, đơn giá, dự toán) vẫn còn mang dấu ấn xin-cho; rồi các hướng dẫn
về BOT thu phí vẫn chưa rõ ràng, dễ gây ra sự mập mờ, thiếu minh bạch.
Mặt khác, sự phối hợp giữa các ngành trung ương
chưa tốt như chuyện áp dụng vận dụng định mức đơn giá, râm ran về sự không
bằng lòng giữa các bộ… đã có từ lâu.
. Theo ông,
cần phải có biện pháp gì để có thể khắc phục bất cập ở các dự án BOT thu phí?
+ Các nước trên thế giới có khung pháp lý, tài
chính và kỹ thuật của dự án BOT khá đầy đủ, công chức làm công tác chuyên môn
vừa có năng lực vừa có trách nhiệm cao. Họ có xu hướng tách thu phí riêng
thông qua chuyển nhượng quyền thu phí cho một đơn vị chuyên thu phí. Khi đó,
nhà nước có kế hoạch trả vốn và lãi cho nhà đầu tư BOT theo hợp đồng.
Vì vậy, theo tôi các quy định liên quan như Nghị
định 15/2015, Thông tư 159/2013 của Bộ Tài chính phải được sửa đổi, bổ sung
gấp; đồng thời liên bộ GTVT - KH&ĐT - Tài chính phải có một thông tư
hướng dẫn chi tiết về dự án BOT giao thông và quản lý hợp đồng dự án BOT. Mặt
khác, Bộ GTVT cần sớm trình quy hoạch các trạm thu phí lên Chính phủ.
Việc lựa chọn nhà đầu tư các dự án BOT phải theo
Luật Đấu thầu, hạn chế hình thức hợp đồng trượt giá và buộc nâng cao tính
công khai, minh bạch về thông tin dự án, tăng cường tổ chức các hình thức
giám sát theo luật định. Đồng thời, áp dụng công nghệ thu phí tự động, tiến
đến chỉ còn một vài doanh nghiệp thu phí, độc lập với nhà đầu tư…
. Với các tồn tại hiện nay, ông có đề xuất cụ thể gì?
+ Nên
thanh tra toàn diện các dự án BOT thu phí để rút ra các vấn đề bản chất bao
quát hơn chứ không chỉ dừng lại ở thời gian thu, mức thu. Một số vấn đề chưa
thống nhất cao nên mời thêm chuyên gia độc lập.
. Xin cám ơn
ông.
(Theo Pháp luật TP HCM) MINH PHONG thực hiện
|
Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét