Dự án Luật Phòng chống tham nhũng:
Đang bốc nhầm thuốc
Cập nhật lúc 10:01
Quy
định về minh bạch tài sản, thu nhập chưa giúp kiểm soát biến động về thu
nhập; chưa quy định rõ việc sử dụng bản kê khai tài sản vào mục đích phòng
ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng...
“Nếu là bí thư tỉnh ủy, tôi không ngu
gì để tài sản đứng tên tôi. Trong khi ở xã hội chúng ta hiện nay, các khối
tài sản dễ dàng chuyển dịch từ người này qua người khác” - viện trưởng Viện
Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Đình Quyền nhận định rằng dự án Luật phòng chống
tham nhũng (PCTN) dường như “đang bốc nhầm thuốc”.
Hội thảo những định hướng lớn sửa đổi
toàn diện Luật PCTN được tổ chức tại Quảng Ninh ngày 25-8 thu hút sự quan
tâm, thảo luận của nhiều chuyên gia và đại biểu Quốc hội.
Đụng đến là
“nhạy cảm”
Vụ trưởng Vụ pháp chế - Thanh tra Chính
phủ Nguyễn Văn Kim khẳng định việc sửa đổi toàn diện Luật PCTN tác động đến
sự ổn định và phát triển toàn diện của đất nước, là chủ trương lớn của Đảng.
Tuy nhiên, Luật PCTN hiện nay có nhiều hạn chế, bất cập, điển hình như quy
định về công khai minh bạch chưa bao quát và thiếu các biện pháp đảm bảo thực
hiện, đặc biệt là chưa làm rõ về nguyên tắc, hình thức, nội dung, trách nhiệm
thực hiện công khai minh bạch.
Quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
chưa giúp kiểm soát biến động về thu nhập; chưa quy định rõ việc sử dụng bản
kê khai tài sản vào mục đích phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; thiếu
quy định về việc xử lý tài sản, thu nhập không được giải trình một cách hợp
lý...
Một điểm mới nữa được đề xuất trong dự
luật là nếu qua xác minh phát hiện tài sản, thu nhập lớn hơn tài sản, thu
nhập được kê khai thì cơ quan, đơn vị kiểm soát tài sản, thu nhập có trách
nhiệm yêu cầu cơ quan quản lý thuế xem xét, xử lý và truy thu thuế nếu người
có nghĩa vụ kê khai giải trình hợp lý nguồn gốc tài sản đó; hoặc khởi kiện vụ
án dân sự tại tòa án để phán quyết về khối tài sản này nếu không giải trình
được một cách hợp lý.
TS Trần Đức Lượng, nguyên phó tổng
Thanh tra Chính phủ, cho rằng quy định về công khai có bước tiến với những
vấn đề cụ thể quy trình xây dựng chính sách, pháp luật, quy chế phát ngôn,
cung cấp thông tin...
“Nhưng có tình trạng lạm dụng những quy
định như bí mật quốc gia, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, bí mật cá
nhân, đặc biệt là lạm dụng từ “nhạy cảm” để né tránh trách nhiệm cung cấp
thông tin, trách nhiệm giải trình” - ông Lượng chỉ rõ.
Ông cho rằng quy định công khai thì
nhiều nhưng minh bạch lại ít: “Công khai mà không gắn với trách nhiệm giải
trình thì không thể minh bạch được.
Nhưng luật hiện hành đang thiếu vắng
cụm từ “trách nhiệm giải trình” với nội hàm cần thiết và quy định cụ thể của
nó. Những hạn chế như vậy khiến chuyên gia nước ngoài bình luận Luật PCTN của
VN như hổ không răng”.
TS Lượng đề nghị bổ sung “quy định công
khai về tổ chức, biên chế, công tác cán bộ và việc thực hiện chính sách đối
với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần cụ thể và chi tiết hơn,
nhất là việc tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức
và việc chi cho hoạt động của những người lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Hiện nay, tham nhũng trong công tác cán
bộ, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ đang là tâm điểm ngày càng thu hút sự
chú ý của nhiều người và của cả xã hội”.
"Rửa tiền
rất dễ"
Bày tỏ đồng tình với ông Lượng, Phó chủ
nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương nói: “Các cơ quan, đơn vị
công bố nhiều thông tin, nhưng rất nhiều trong số đó không thấy minh bạch gì.
Vừa rồi xảy ra tình trạng hải sản chết bất thường ở miền Trung, lúc đầu quan
chức Bộ Tài nguyên - môi trường tuyên bố rất dõng dạc là “không phải do
Formosa, đó là thủy triều đỏ”, nhưng rồi cuối cùng kết luận là do Formosa xả
thải bậy. Tôi cũng chưa thấy ai bị xử lý vì thiếu công khai minh bạch, cũng
chưa thấy ai xin lỗi vì công khai thông tin sai như trường hợp vừa nêu”.
Nhiều năm làm đại biểu Quốc hội, ông
Cương tâm sự cảm thấy mệt mỏi vì phải sửa đổi luật nhưng không đem lại được
nhiều tác dụng.
“Nhiều khi tôi nghĩ chưa cần sửa luật
này, hãy thực hiện đúng các quy định của nó đi đã, có quá nhiều quy định
chúng ta đưa ra nhưng có thực hiện đâu. Kê khai tài sản mà chỉ công khai nội
bộ rồi đóng dấu mật thì làm sao có minh bạch, kê khai xong đút ngăn kéo thì
để làm gì.
Tôi xin nói là chúng ta có dám công bố
cho toàn dân biết khối tài sản của đồng chí nọ, đồng chí kia không?” - ông
Cương trăn trở.
Cũng gay gắt không kém, tân viện trưởng
Viện Nghiên cứu lập pháp, TS Nguyễn Đình Quyền nói: “Tôi đọc dự thảo cũng
thấy hơi buồn, có cảm giác như dự luật đang bốc nhầm thuốc.
Dự án tiếp tục rải mành mành các biện
pháp PCTN. Muốn chống được tham nhũng thì điều kiện đầu tiên là phải kiểm
soát được tài sản, thu nhập. Cứ nói kê khai nhưng chẳng để làm gì, trong khi
Công ước Liên Hiệp Quốc coi tài sản bất minh là tài sản tham nhũng.
Các nước họ không có luật PCTN, chỉ có
luật kiểm soát tài sản, thu nhập. Bất kể công dân nào cũng bị kiểm soát. Tôi
sang Nam Phi, người ta nói các nhóm tội phạm ở đó cướp tiền mà không phải
tiền Nam Phi thì phải vứt đi bởi không tiêu xài được”.
Ông Quyền vừa phân tích vừa gợi ý: “Các
anh cứ nói là trách nhiệm giải trình, nhưng nếu tôi là bí thư tỉnh ủy thì tôi
ngu gì mà để tài sản đứng tên tôi. Con tôi, vợ tôi, em tôi làm doanh nghiệp
thì tôi để tiền ở bên đó chứ, rửa tiền rất dễ. Không thể thực hiện được biện
pháp trách nhiệm giải trình nếu toàn bộ người dân không bị kiểm soát tài sản,
thu nhập.
Chúng ta kiểm kê, điều tra dân số được,
vậy tại sao chúng ta không kiểm kê, kiểm soát được tài sản của toàn xã hội?
Không làm được như vậy thì tài sản dễ dàng chuyển dịch từ người này qua người
khác”.
(Theo Tuổi trẻ) LÊ KIÊN
|
Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét