Sớ táo quân 2016
Cập
nhật lúc 14:05
Bởi xe điên nhiều bề nguy hiểm,
Người anh hùng phục cột đếm lông. Một năm chết chín ngàn tư. Táo thần phải đáp kilo lên chầu!
Chuyện
Sài Gòn phong bì cả tỉ
Chỉ
là sâu lẻ tẻ mà thôi
Dây
nóng đã bắc lên rồi
Hải
quan thề thốt cả đời không tham
Dân
xứ thần lạc quan sung sướng
Tỉ lít bia hô phát cạn ngay
Nợ công là chuyện ngày mai
Tổ ong dưới đất ước mơ trên trời
Đất
Đà Thành có bí thư rất trẻ
Nói và làm rất ưng bụng thế nhân
Cuối năm lọt top người hiền
Sông Hàn hể hả như thời bác Thanh
Xứ
Hội An có ông Nguyễn Sự
Xe đạp cùi cáo lão từ quan
Nêu gương một tấm chân tình
Một đời phụng sự hết lòng vì dân
Rồi
Bình Thuận người thầy lên báo
Mười lăm năm bồ tát một lòng
Nửa đêm đập cửa kêu chầu
Giải oan bằng được cho người tù nhân
Than ôi con gấu thảm thương
Hai lần tự nhận giết người chính tay
Nhưng
trần gian nhiễu nhương lắm chuyện
Giận chuột tham lại sợ vỡ bình
Tào lao câu chuyện thủ đô
Không người tham nhũng dân thi nhau cười
Hay là chuyện kê khai gian dối
Ở nơi nào cũng chuyện cung trăng
Cắp ô máy lạnh thôi rồi
Phép trừ tinh giản đụng liền con quan
Ở ngoài biển có thêm tàu lạ
Đụng va đâm hung hãn vòi rồng
Máy bay rền rĩ ầm ầm
Thảm thương một rạn đá ngầm từ lâu
San hô phá sân bay xây dựng!
Miệng ngọt ngào thân ái, láng giềng!
Cũng
còn có đoạn trường thu phí
Mười bốn gà, năm mốt thân heo
Nông dân khốn khổ thôi rồi
Thân cô điêu đứng như thời Lãng Sa!
Kìa
phí BOT đằng đằng tiến tới
Phí ôtô cao ngút trời mây
Lại thêm bảo hiểm xông vào
Viện phí sầm sập như là bão dông
Đất
Tiền Giang có anh Minh Võ
Nhìn thấy ruồi dại dột hỏi thăm
Ngài
docter đập bàn chạm nọc
7 năm tù chăn kiến đếm ruồi
(Ngọc
Hoàng phán Táo quân bố láo
Năm con dê ruồi gì ở đây
Táo thần dạ dạ thưa rằng
Cái đoạn kết ấy cũng là vì tham.
Đất
Đắc Nông có người thầy giáo
Thương gái góa như thể thương thân
Nửa đêm ngõ nhỏ tối đèn
Cắp luôn cô giáo tỏ mình thân trai
Ngành
giáo dục có nhiều cái mới
Trận đánh to súng nổ ầm ầm
Tư lệnh ra trước trận tiền
Đề án ngàn tỉ một lời thét vang
Chỉ
khổ nỗi bắn đâu không biết
Kẻ lăn quay lại đúng học sinh
Thương thay mấy triệu dân mình
Rút ra rồi lại đút vào như chơi
Cũng
có ngài thượng thư thị sát
Mở miệng la tội ác là đây
Chuối ngâm tẩm độc thế này
Tự ta đầu độc biết giờ kêu ai
Hàng
Trung Quốc ào ào như thác
Từ cây tăm đến chiếc ô tô
Một năm năm chục tỉ đô
Kinh tế lệ thuộc giãy hoài không ra!
Ngọc
Hoàng hỏi năm rồi thấy lạ
Dân
kêu la tới cửa nhà giời
Xếp
hàng chen lấn tơi bời
Như
thời bao cấp thì là chuyện chi
Táo
thần đáp Patexim đích thị
Trong
bệnh viện cá hộp y nguyên
Giá
thuốc vọt đến tận trời
Cầu
Biêu rẽ trái tàn đời còn đâu
Có
chị tế chửi bệnh nhân tàn tệ
“Ngu
thì chết” chúng bay muốn gì
Thôi
rồi sản phụ lâm nguy
Bụng
thì mang nặng tiêm thì nặng tay
Rồi
một tế chỉ tay chống nạnh
“Đóng
ít tiền” lại muốn đòi cao
Than
ôi cháu bé đáng thương
Hai
chân đã cụt hai hàm cứng luôn
Chưa
Bính Thân đã nhiều trò khỉ
Công
tử Bạc Liêu tái xuất giang hồ
Tượng
đài dựng khắp muôn nơi
Pháo
hoa tung tóe gạo rơi trắng trời
Rồi
kênh kiệu xuống tay tiền phạt
Rồi
bụi làm xây sát luật sư
Thể
dục chống đẩy than ôi
Rửa
cái bát bẩn cũng chầu diêm vương
Chuyện
năm qua nhiều bề không dứt
Táo
thần tâu Ngọc Đế tỏ tường
Năm
mới đã đến trước nhà
Một là hồng phúc hai là tai ương
Sang năm khỉ sẽ ra tay diệt chuột
Dưỡng
sức dân thuế phí thôi tăng
Người
dân đảm bảo việc làm
Nhân
tài trọng dụng khỏi like xứ người
Tăng
ngân sách bằng tự cường kinh tế
Đất
nước phồn vinh độc lập thoát nghèo
Thiên
thời địa lợi nhân hòa
Ngẫm
ra chỉ đúng nếu ta một lòng!
Đã
tới giờ thiên đình khép cửa
Táo tấu xong xin phép bái bai
(Theo
Lao động) Đào Tuấn
|
Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét