Cơn khát làm quan và lời thề không tham nhũng... của dân
Cập nhật lúc
17:21
Trong khi lễ
Minh thề (Hải Phòng) - thề không tham nhũng - thưa vắng người tham dự...
Trong
cùng một ngày hôm qua 21.2 (tức 14 tháng giêng Bính Thân) ở Hải Phòng có lễ
Minh thề với lời hịch văn không tham nhũng, còn tại đền Trần (Nam Định),
người dân nô nức đi xin ấn, mua ấn để cầu lộc cầu quan.
Hai sự kiện trên phần nào minh chứng cho tâm lý một bộ phận, một xu hướng xã hội là thói hãnh tiến, muốn thăng quan nhưng cũng chưa thật đủ dũng khí để nói lên lời thề không tham nhũng.
Lời thề chống tham
nhũng: Dân thề - quan không thề
Lễ hội Minh thề truyền thống của làng Hoà Liễu, xã Thuận Thiên, huyện
Kiến Thụy (TP.Hải Phòng) chính thức được tổ chức sáng hôm qua. Theo ghi nhận
của Lao Động, tham dự lễ chủ yếu là bà con nhân dân trong làng và các… phóng
viên báo chí.
Theo
sách cũ, chùa Hòa Liễu được xây dựng từ thế kỷ 13 tại làng Lan Niểu (nay là
thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên). Đến thế kỷ 16, vợ của Mạc Thái Tổ Mạc Đăng
Dung là bà Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toản đã vận động hoàng thân, quốc
thích góp tiền tu sửa chùa cổ, mua đất cúng Tam bảo được hơn 47 mẫu ruộng,
bản thân bà cũng bỏ tiền mua 25 mẫu cho dân đinh cày cấy hưởng lộc, giải
quyết khó khăn cho những gia đình binh lính.
Ông
Phạm Đăng Khoa, 80 tuổi - nguyên Phó ban quản lý Khu di tích Đền chùa Hòa
Liễu, người được mệnh danh là pho sử sống của làng - cho biết: Từ ngày ấy,
với gần 50 mẫu ruộng được chia cho nhiều thành phần, bà Thái hoàng Thái hậu
cùng với dân làng bàn cách giữ gìn của công bằng tín ngưỡng dân gian - lễ hội
Minh thề ra đời. Hịch văn Minh thề quy định lấy chí công làm trọng, không xâm
phạm của công.
Theo
đó, vào ngày 14 tháng giêng, làng lập Đài thề tại miếu thờ Thành hoàng (ngay
khuôn viên khu đền chùa Hòa Liễu hiện nay). Những người phải thề gồm chánh
tổng, lý trưởng, các chức sắc và người được cấp ruộng. Mở đầu, chủ lễ và các
vị bồi lễ đọc chúc văn công đức của Thánh vương, làm lễ dâng rượu, chủ lễ cầm
dao bầu làm động tác chỉ trời vạch đất, vẽ một vòng tròn lớn để làm đài thề.
Nội dung “Minh thề” nhấn mạnh: “Mọi người trong làng từ hương chức đến nhân
dân, trên là bô lão, dưới từ 18 tuổi trở lên, ai lấy của công dùng vào việc
công xin thần linh ủng hộ, ai lấy của công về làm của tư, cầu thần linh đả
tử...”.
Sư thầy Thích Diệu Tuyên
cũng mong muốn mọi người biết đến Lễ hội Minh thề như một nét đẹp truyền
thống, để lễ hội mang một ý nghĩa nhân văn.
Tuy
nhiên, khi trao đổi về việc có thể mở rộng quy mô lễ hội, để các quan chức cùng
thề khi về dự lễ hội, hoặc có thể tổ chức cho các quan chức trước khi nhậm
chức hay không, một lãnh đạo huyện Kiến Thuỵ cho biết: Đây là lễ hội của làng
thì để bà con trong làng thề, vì đó là truyền thống của địa phương!
Cơn
khát làm quan
Cách
nơi tổ chức lễ hội Minh thề không quá xa, chỉ chưa đầy 100km là lễ hội đền
Trần - Nam Định. Nếu như lễ hội Minh thề nêu cao lá cờ nói không với nạn tham
nhũng thì người ta nô nức đi đền Trần để mong xin được ấn cầu lợi, cầu làm
“quan”.
Do số
lượng ấn in không đáp ứng được nhu cầu, sau mỗi năm, số người đổ về đền Trần
xin ấn càng đông. Đó là nguyên nhân dẫn đến việc chen lấn, giẫm đạp lên nhau
để tranh ấn, cướp lộc. Theo các nhà văn hóa, việc lộn xộn ở đền Trần nhiều
năm là minh chứng rõ ràng khát vọng thăng quan tiến chức, phản ánh một xu
hướng xã hội là thói hãnh tiến, thích làm quan và muốn thăng quan. Thậm chí
để có được điều ấy, ở lễ hội các năm trước người ta không ngại giẫm đạp lên
nhau.
Ghi
nhận của Lao Động, chiều 21.2 (tức 14 tháng giêng), hàng nghìn người dân đã
đổ về đền Trần (P.Lộc Vượng, TP.Nam Định), về dâng hương, làm lễ với mong ước
sẽ được thăng tiến, thành đạt trong sự nghiệp, hay học hành đỗ đạt, có công
ăn việc làm ổn định.
Khắp
các nẻo đường vào đền, dòng người ùn ùn kéo về. Trước khuôn viên đền Thiên
Trường, người người chen nhau mang lễ vào bên trong cầu khấn; khi đó trong
gian chính đền Thiên Trường, người dân đã đứng chật kín. Phía ngoài, loa của
ban tổ chức liên tục đưa thông tin về lễ khai ấn, nhắc nhở việc đi lễ văn
minh, gửi xe đúng nơi quy định, cẩn trọng bảo quản tài sản, tránh bị móc túi.
Theo
ghi nhận của PV, nạn “chặt chém” đối với du khách bắt đầu diễn ra khá phổ
biến, tính đến thời điểm chiều tối cùng ngày, giá vé gửi xe tại đền Trần lên
đến 10.000 đồng/lượt đối với xe máy, 40.000-50.000 đồng đối với xe ôtô. Trên
đoạn đường chỉ khoảng 100m nhưng cánh xe ôm om sòm tranh giành “chém”
20.000-30.000 đồng/lượt. Ngoài giá vé gửi xe cao hơn quy định, các dịch vụ
khác cũng leo thang “ầm ầm” như: Dịch vụ đổi tiền lẻ (100.000 đồng chẵn đổi
lấy 80.000 đồng tiền lẻ). Đặc biệt, các nhà nghỉ, khách sạn thi nhau đội giá
lên gấp hai, gấp ba so với những ngày thường nhưng nhiều người vẫn đỏ mắt vì
không tìm được phòng nghỉ, vì nhiều nhà nghỉ đã treo biển thông báo “hết
phòng”.
Chủ nhà nghỉ Hoa Sữa (TP.Nam
Định) cho biết: “Hiện nay tất cả nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn phường Lộc
Vượng nếu không đặt trước thì không có phòng. Phòng nghỉ giường đơn với giá
700.000 đồng, còn giường đôi thì 1,2-1,5 triệu đồng/phòng.
Theo
ông Nguyễn Xuân Hoạt - Trưởng ban quản lý Khu di tích lịch sử văn hóa đền
Trần - riêng trong dịp đầu năm nay, có khoảng gần 80.000 người dân từ khắp
nơi đổ về đi lễ đầu năm tại đền Trần - Nam Định. Trong đó, riêng đêm khai ấn
(ngày 21.2, tức ngày 14 tháng giêng âm lịch) năm nay, do trùng vào ngày nghỉ
nên sẽ có khoảng trên 10.000 người về dự.
Được
biết để đảm bảo trật tự, Công an Nam Định đã triển khai gần 2.000 cảnh sát
chia 5 vòng và 23 chốt bảo vệ.
(Theo Lao động)
PV
|
Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét