Trung Quốc muốn đứng trên luật pháp quốc tế
Cập nhật lúc 07:32
Bắc Kinh lẽ ra nên theo nguyên tắc thượng tôn pháp luật
thay vì cố gắng tự dựng lên các luật lệ của riêng mình và áp đặt các nước
khác phải nghe theo.
Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) được thành lập theo Phụ
lục VII của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) để giải
quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc (TQ) về vấn đề tranh chấp biển Đông, đã
ra phán quyết hôm 29-10 về thẩm quyền và khả năng tiếp tục xem xét nội dung
vụ kiện. Theo thông cáo báo chí từ La Haye (Hà Lan), PCA khẳng định việc thụ
lý và xem xét vụ kiện là phù hợp với các quy định của UNCLOS và sự vắng mặt
(từ chối tham gia vụ kiện) của chính quyền Bắc Kinh không thể phủ định thẩm
quyền xét xử của tòa. Mặt khác, PCA cũng bác bỏ luận điểm của TQ rằng: “Tuyên
bố TQ - ASEAN về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) năm 2002 cấu thành một
thỏa thuận nhằm giải quyết các tranh chấp ở biển Đông thông qua phương thức
duy nhất là đàm phán”.
Tuyên bố của PCA thu hút đông đảo sự chú ý của các quốc
gia, giới học thuật lẫn dư luận quốc tế. Trả lời phỏng vấn Pháp Luật
TP.HCM, GS-TS James Kraska, chuyên gia chính sách và
luật biển tại Trung tâm nghiên cứu Luật Quốc tế Stockton - ĐH Hải chiến Mỹ,
nhận định ý nghĩa lớn nhất của quyết định mà PCA vừa mới đưa ra nằm ở chỗ
khẳng định giá trị “thượng tôn pháp luật”.
Các thẩm phán thuộc Hội đồng Trọng tài của PCA trực tiếp thụ lý vụ kiện của Philippines (từ trái qua phải là các thẩm phán: Jean-Pierre Cot, Stanislaw Pawlak, Thomas A. Mensah (Chủ tịch Hội đồng), Rüdiger Wolfrum, Alfred H. A. Soons). Ảnh: PCA
TQ “lạc nhịp” giữa cộng đồng quốc tế
. Phóng viên: PCA tại Hà Lan vừa đưa
ra thông báo khẳng định cơ quan này có thẩm quyền trong việc giải quyết vụ
Philippines kiện TQ vì đưa ra yêu sách chủ quyền đối với hầu hết khu vực biển
Đông. Quyết định lần này của PCA đã mở đường cho Philippines tiến hành tranh
luận về các luận điểm mà nước này đặt ra trong hồ sơ gửi đến tòa trước đó. Có
nhận định cho rằng “Manila đã ghi bàn trước Bắc Kinh” trong vụ kiện lần này.
Ông có nhận định như thế nào về ảnh hưởng từ quyết định PCA đưa ra đối với
Philippines và TQ?
+ GS-TS James Kraska: Cho đến thời điểm
hiện tại thì TQ vẫn cho rằng quyết định của PCA là “vô
năng”, tức không có hiệu lực và giá trị. Thế nên tôi không nghĩ rằng quyết
định lần này của Tòa Thường trực sẽ ngay lập tức tạo ra sức ảnh hưởng hay tác
động. Tuy nhiên theo quan điểm của tôi, trong dài hạn sẽ có nhiều quan chức
chính phủ lẫn giới học giả TQ nhận thấy rõ ràng rằng những hành động và các
yêu sách chủ quyền hàng hải của họ đang “lạc nhịp”, không đúng đắn đối với
quan điểm chung của cộng đồng quốc tế.
Tôi cho rằng việc PCA quyết định có thẩm quyền đối với bảy
trong tổng số 14 vấn đề (mà phía Philippines đã đưa ra đề nghị tòa xem xét
giải quyết) là rất hữu ích. Bởi lẽ quyết định nói trên sẽ cung cấp một môi
trường pháp lý rõ ràng hơn (để giải quyết tranh chấp biển Đông) đối với TQ và
các quốc gia liên quan khác.
GS-TS James Kraska, chuyên gia chính sách và luật biển tại Trung tâm Nghiên cứu Luật Quốc tế Stockton, ĐH Hải chiến Mỹ. Ảnh: USNWC
Phải “thượng tôn pháp luật”
. Theo ông thì ý nghĩa lớn nhất của quyết định mà PCA đưa
ra vừa qua là gì?
+ Theo quan điểm của cá nhân tôi, ý nghĩa lớn nhất của
quyết định mà PCA vừa mới đưa ra nằm ở chỗ khẳng định giá trị “rule of
law” (nghĩa là “thượng tôn pháp luật” hay nền pháp quyền - PV) hơn là ý
nghĩa “rule by law” (tức là cai trị bằng pháp luật, dùng pháp luật
để quản lý hay nền pháp trị - PV).
“Rule of law” tức sự thượng tôn pháp luật - pháp
quyền, diễn ra khi tất cả quốc gia - bất kể quốc gia mạnh hay quốc gia yếu
hơn đều phải chịu sự ràng buộc như nhau bởi luật pháp (lấy luật pháp để làm
nền tảng giải quyết các xung đột - PV). Trong khi đó “rule by law”, tức
khả năng cai trị bằng pháp luật - pháp trị, lại diễn ra khi các quốc gia mạnh
sử dụng luật để kiểm soát, điều chỉnh các quốc gia yếu hơn.
TQ đã sai lầm khi cho rằng Mỹ đã và đang phát triển một hệ
thống luật pháp quốc tế (và sử dụng nó) nhằm mục đích kiểm soát các quốc gia
khác (theo kiểu cai trị bằng pháp luật, hay rule by law - PV). Một
sai lầm khác là TQ tin rằng bây giờ đã đến lượt nước này làm điều tương tự
như vậy (dùng luật do TQ đặt ra để kiểm soát các nước yếu hơn - PV). Tuy
nhiên, để phát huy được hiệu quả, nguyên tắc thượng tôn pháp luật phải được
áp dụng, dung hòa lợi ích của tất cả quốc gia, bất kể quốc gia đó lớn hay
nhỏ, mạnh hay yếu.
Người dân Philippines phản đối yêu sách chủ quyền TQ đưa ra đối với
biển Đông. Ảnh: AFP
Nước lớn: Lợi ích lớn phải đi liền
trách nhiệm nặng
. PCA quyết định có thẩm quyền đối với bảy vấn đề mà chính
quyền Manila đệ trình yêu cầu giải quyết theo quy định của UNCLOS. Nếu
Philippines “chiến thắng” trong vụ kiện lần này, điều gì sẽ xảy ra đối với TQ
khi chính quyền Bắc Kinh vẫn một mực từ chối tham gia vào vụ kiện, đồng thời
không thừa nhận bất kỳ phán quyết nào được đưa ra từ PCA?
+ Tôi nghĩ rằng nếu Bắc Kinh vẫn khăng khăng tuyên bố rằng
nước này sẽ không công nhận các phán quyết của PCA thì hành động đó sẽ làm
hủy hoại thông điệp mà Bắc Kinh đưa ra rằng TQ là một quốc gia có trách nhiệm
trong cộng đồng quốc tế; hay TQ là một cường quốc nguyên trạng (tiếng Anh là
status quo power), không có ý định thống trị hay át chế các quốc gia láng
giềng. Bên cạnh đó việc đầu tư của TQ vốn được nước này tuyên bố hướng đến
mục tiêu “trỗi dậy hòa bình” sẽ càng bị (cộng đồng quốc tế) hoài nghi nhiều
hơn.
. Bài toán “trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế” được đặt
ra như thế nào đối với các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia có nền kinh tế
phát triển nhanh chóng và sức ảnh hưởng chính trị đáng kể trong trường quốc
tế?
+ Tôi cho rằng một quốc gia không thể trở thành một thành
viên của cộng đồng quốc tế nếu quốc gia đó chỉ biết nhận các lợi ích về cho
nước mình; mà song song đó phải biết chấp nhận các trách nhiệm quốc tế tương
ứng. Hơn thế nữa, các cường quốc càng lớn, càng mạnh hơn thường phải tự đứng
ra nhận các trách nhiệm khó khăn hơn, hay tự phải gánh vác những gánh nặng
lớn hơn về phần mình. Bởi lẽ chính các quốc gia lớn mạnh cũng tích lũy và
nhận được nhiều hơn về quyền lực và các lợi ích khi họ tham gia chung trong
các thể chế hay tổ chức quốc tế (chẳng hạn như họ được ngồi vào một chiếc ghế
trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc).
.
Xin cám ơn ông.
__________________________________
Nội dung trả lời các câu hỏi của Pháp
Luật TP.HCM là quan điểm cá nhân của GS-TS James Kraska, không thể hiện
quan điểm hay ý chí của cơ quan nơi ông đang công tác hay bất kỳ cơ quan, tổ
chức nào khác.
(Theo Pháp luật TP HCM) ĐỖ
THIỆN thực hiện
|
Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét