Nhân quyền thể hiện
cụ thể qua cuộc sống của người dân
Cập nhật lúc 12:01
"Với người khác, nhân quyền có thể
là một khái niệm trừu tượng, thiên về lý thuyết, hoặc đề cập tới những vấn đề
lớn lao. Nhưng với tôi, nhân quyền là điều khá cụ thể, gắn liền với cuộc sống
của đất nước, con người". Ðó là ý kiến trong bài viết của tác giả Hồ
Ngọc Thắng từ CHLB Ðức gửi Báo Nhân Dân, xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo.
Những tháng cuối năm 2013, thông tin từ
Việt
Với người khác, nhân quyền có thể là một
khái niệm trừu tượng, thiên về lý thuyết, hoặc đề cập tới những vấn đề lớn
lao, nhưng với tôi, nhân quyền là điều khá cụ thể, gắn liền với cuộc sống của
đất nước, con người. Ðể đánh giá về nhân quyền, cần có cách nhìn khách quan,
đặt trong hoàn cảnh cụ thể với điều kiện đặc thù riêng ở mỗi nước. Suy nghĩ
và nhận thức của tôi về nhân quyền thay đổi theo tuổi đời và sự trải nghiệm
của bản thân trong cuộc sống. Nhớ thời còn đi chân đất đến trường ở quê tôi,
một vùng biển Thanh Hóa thường xuyên có bão, lụt. Một tối, nghe Ðài Phát
thanh tiếng nói Việt
Từ năm 1972 đến năm 1975, tôi là chiến
sĩ của QÐND Việt Nam đã trực tiếp chiến đấu tại tuyến đầu của mặt trận Quảng
Trị. Tại đây, tôi đã tận mắt chứng kiến những trận bom rải thảm, những trận
pháo kích có tính hủy diệt của "pháo đài bay" B52 và tàu chiến Hạm
đội 7 Hoa Kỳ từ Biển Ðông. Ở đó, tôi không chỉ bị sức ép của bom, pháo mà còn
rất nhiều lần khó thở đến ngất xỉu tưởng không tỉnh lại được vì đối phương sử
dụng đạn pháo hóa học chứa hơi cay. Tôi đã đi qua những khu rừng bị hủy hoại
do chất độc màu da cam của quân đội Mỹ rải xuống. Cũng ở đó, tôi đã từng
chứng kiến những cái chết, gặp những người mẹ, người chị, những em bé cơ thể
mang thương tích vì mảnh bom, pháo, bị vướng mìn của quân đội Mỹ và Sài Gòn.
Thế mà nay lại có kẻ bịa đặt rồi làm rùm beng các sự kiện không có trong thực
tế để vu cáo "Hà Nội vi phạm nhân quyền". La lối như vậy, họ cố
tình quên ai là người mang bom đạn đến Việt Nam, và cố tình quên nhiều người
dân Việt Nam chết hoặc bị thương do bom mìn còn sót lại; nhiều người phải
chịu hậu quả của chất độc màu da cam. Họ cố tình làm như không biết là hiện
nay, Nhà nước Việt Nam vẫn đang phải huy động nhiều sức người, tiền của để
giải quyết hậu quả của chiến tranh xâm lược, như bom mìn chưa nổ, các khu vực
còn ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Tôi nghĩ, giải quyết hậu quả chiến
tranh cũng là hành động vì nhân quyền, đấu tranh đòi các công ty hóa chất ở
Hoa Kỳ bồi thường thiệt hại cho nạn nhân chất độc màu da cam cũng là hoạt
động vì nhân quyền. Sau khi nước nhà thống nhất, Việt Nam bị cấm vận một thời
gian dài, kinh tế khó khăn, Nhà nước không có đủ điều kiện cần thiết để thỏa
mãn nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Dù hôm nay đã chấm
dứt, thì vẫn phải nói rằng cấm vận là một việc làm rất vô nhân đạo, cản trở
sự phát triển, không tạo điều kiện, cơ hội để Nhà nước Việt Nam bảo đảm quyền
con người. Trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện chủ trương "gác lại
quá khứ, hướng tới tương lai", tôi nhắc lại một vấn đề của quá khứ không
phải là để khơi dậy hận thù, mà để nói rằng đang có những người đạo đức giả
trong khi một mặt hò hét đấu tranh cho nhân quyền, yêu cầu "Việt Nam
phải tôn trọng nhân quyền", thì mặt khác họ lại tảng lờ tình trạng trong
thời gian rất dài nhiều người bệnh ở Việt Nam không đủ thuốc điều trị, nhiều
nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin đang sống trong bất hạnh, đau đớn, nhiều
gia đình Việt Nam đói nghèo vì hậu quả của chiến tranh.
Tôi nghĩ, vì nhân quyền là tổng thể các
quan hệ xã hội trực tiếp, cụ thể liên quan đến việc thực thi quyền con người,
đồng thời lại liên quan chặt chẽ với quan niệm của mỗi dân tộc và mỗi nền văn
hóa, nên có cảm nhận khác nhau từ góc độ quan sát của mỗi người. Nhận thức
này tôi có được sau một lần cùng gia đình đi du lịch ở Dominica - một quốc
đảo ở vùng Caribe (gần Hoa Kỳ) và có nền kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào Hoa
Kỳ. Kết thúc chuyến du lịch, tôi hỏi con gái và con trai, cả hai đều sinh ra
rồi lớn lên ở CHLB Ðức: "Hai con thấy chuyến đi có thú vị không?"
và câu trả lời của các cháu là: "Phong cảnh và thế giới thực vật giống
hệt như quê nội". Ðối với tôi, qua chuyến đi tôi lại có điều kiện so
sánh và càng thấy Nhà nước Việt Nam rất quan tâm tới đời sống của mọi người
dân, phần lớn người dân Việt Nam sinh sống ở nông thôn hiện đã có cuộc sống
khấm khá hơn nhiều. Ðưa con về thăm quê hương, tôi kể cho các con tôi chuyện
quê nội bị tàn phá như thế nào trong chiến tranh phá hoại của người Mỹ. Các
con tôi đều muốn đến thăm ngôi trường lần đầu tiên tôi đi học, ngôi trường
nhỏ bé của tôi ngày trước đã được thay thế bằng những khu nhà mới rộng rãi và
khang trang. Về nước đi thăm nhiều nơi nên tôi biết, sau chiến tranh hầu như
mọi trường học, bệnh viện, bưu điện,... đều được xây mới. Nhiều quan sát khác
của các con tôi sau mỗi lần về thăm Việt
Ðảng và Nhà nước đã và đang đề ra, thực
hiện các chính sách kinh tế - xã hội đúng đắn, thúc đẩy sự nghiệp CNH, HÐH,
hội nhập quốc tế. Vì thế, vấn đề không phải là nước này, tổ chức quốc tế kia
đánh giá hay bình chọn, vì người dân và cuộc sống con người luôn luôn là chủ
thể, là mục tiêu cụ thể của mọi chính sách và hành động. Một việc làm thiết
thực gần đây là sự phát triển quan trọng liên quan đến quyền con người trong
Hiến pháp sửa đổi. Từ sự kiện này, tôi càng tin đất nước ta sẽ tiếp tục đạt
được nhiều thắng lợi trong thúc đẩy các giá trị quyền con người, người dân
ngày càng được hưởng tốt hơn các giá trị vật chất, tinh thần do xã hội đem
lại. Ðó là bằng chứng chứng minh sự đúng đắn của Ðảng Cộng sản và Nhà nước
Việt
HỒ NGỌC THẮNG (CHLB
ÐỨC)
(Theo Báo Nhân dân)
|
Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét