15:13
Cảnh sát 'tương kế
tựu kế' bắt giang hồ
Bị bắt sau 10
năm trốn truy nã về tội giết người, Đinh Văn Ty mới bẽ bàng khi nhận ra mình
giết oan một mạng người vô tội, chỉ vì muốn trả thù cho anh trai. 'Giang hồ
bãi đá' Đinh Văn Ty đã phải trả một cái giá đắt với bản án tù chung thân và
nỗi ân hận, giày vò đeo bám suốt cuôc đời.
Giết oan một mạng người vì muốn
trả thù cho anh trai
Đinh Văn Ty người gốc ở Từ Liêm – Hà Nội,
sinh ra trong một gia đình nông dân hiền lành. Từ nhỏ, Đinh Văn Ty đã có bản
tính “đầu đội trời, chân đạp đất”, tính cách ngang tàng, bướng bỉnh, nhưng
cũng rất khảng khái. Tuy là trai Hà Nội, nhưng khi trưởng thành, Đinh Văn Ty
lại gia nhập lực lượng biên phòng. Quãng thời gian ở trong lực Iượng bộ đội
biên phòng, Ty làm nhiệm vụ ở vùng biên giới Việt - Lào, thuộc địa phận tỉnh
Sơn La. Sau khi xuất ngũ, Đinh Văn Ty lấy vợ là một cô giáo ở vùng cao Phù
Yên - Sơn La.
Thời đó ở Sơn La đang rộ lên phong trào
đào vàng. Đinh Văn Ty cũng gia nhập đội quân đào vàng, vốn ngang tàng, không
sợ sệt nên dân giang hồ bãi vàng ở Sơn La rất nể sợ Ty. Sau này, khi Ty đã
“giải nghệ” trở về sống với vợ con ở Phù Yên, nhiều đàn em ở bãi vàng khi
nhắc đến Ty vẫn tỏ ra sợ sệt. Danh tiếng của Ty vẫn nổi tiếng khắp vùng Phù
Yên, Bắc Yên của tỉnh Sơn La và lan sang cả Yên Bái.
Sau một thời gian đi đào vàng, có một chút
vốn liếng, Đinh Văn Ty về Phù Yên mua một trang trại, định bụng sống cuộc đời
an phận, tu chí của một ông chủ trang trại ở vùng cao. Cuộc sống cứ êm đềm
trôi đi cho đến một ngày, Đinh Văn Ty nhận được điện thoại của người chị dâu
báo tin anh trai bị Công an huyện Từ Liêm bắt giữ vì tội đánh bạc.
Đinh Văn Ty vốn là người sống rất tình nghĩa,
rất thương anh chị em trong nhà. Anh trai Ty sống ở Từ Liêm, mở một lò gạch
để kiếm sống, sẵn máu me cờ bạc, mỗi tối anh trai Ty thường mở chiếu bạc ngay
tại lò gạch, cùng với mấy công nhân trong nhà và mấy người trong xóm sát
phạt, sự việc này đã được Công an huyện Từ Liêm nắm rõ. Đêm hôm đó, trong
chuyến đi tuần tra an ninh ban đêm, Công an huyện Từ Liêm đã bắt quả tang anh
trai của Đinh Văn Ty về tội đánh bạc.
Sau khi chồng bị bắt, người chị dâu của
Ty vội gọi điện cho em chồng. Dù không có bằng chứng gì, nhưng người chị dâu
của Ty vẫn một mực khẳng định với Ty rằng chính người hàng xóm cạnh nhà đã
báo cho Công an đến bắt chồng mình. Chị này cho rằng nếu không phải người
hàng xóm báo, thì Công an không bao giờ biết anh trai Ty đang đánh bạc mà đến
bắt.
Khi nghe những lời kể lể, khóc lóc của chị
dâu, Đinh Văn Ty rất giận dữ. Máu yêng hùng nổi dậy, Ty lẳng lặng đi mài dao
rồi bắt xe về Hà Nội. Trước khi đi, Ty còn dặn dò vợ con vì biết chuyến này
đi có thể là một chuyến đi rất dài.
Ty về đến Hà Nội lúc trời đã tối khuya rồi bắt xe về nhà anh trai ở Từ Liêm. Nhưng thay vì vào thăm chị dâu và các cháu, Ty lại gõ cửa nhà người hàng xóm của vợ chồng anh trai. Khi người hàng xóm vừa ra mở cửa, chưa kịp nói câu nào, đã bị Ty lạnh lùng đâm một nhát dao chí mạng vào bụng. Người hàng xóm đó gục xuống, chết ngay tại chỗ. Còn Ty, sau khi giết người, lập tức bỏ trốn, không kịp cả về từ biệt vợ con.
Không khó để lực lượng Công an phát hiện
ra hung thủ thực sự của vụ án chính là Đinh Văn Ty. Nhưng khi xác định được
nguyên nhân khiến Ty giết người, tất cả đều xót xa. Người ân hận nhất có lẽ
chính là chị dâu của Ty, bởi sau này, khi sự việc được làm rõ, chị dâu Ty mới
biết mình đã nghi oan cho người hàng xóm vô tội, khiến một mạng người chết
oan, và cũng khiến người em chồng của mình trở thành hung thủ giết người.
"Điệu hổ ly sơn" bắt
giang hồ trốn truy nã
Sau khi bỏ trốn, Đinh Văn Ty lưu lạc vào
trong miền
Nhưng cũng vì thế, mà khi thấy Ty xuất hiện,
muốn giở thói “ma cũ bắt nạt ma mới”, nhiều tay anh chị giang hồ trong bãi
vàng đã giở trò cướp bóc, uy hiếp Ty. Chúng không ngờ rằng Ty chẳng phải tay
vừa. Có lần, vì bị một tay giang hồ bắt nạt, Ty đã chẳng nói chẳng rằng, chỉ
bằng một động tác nhẹ, bẻ gẫy tay tên này và lạnh lùng thách thức tất cả
những tên còn lại. Kể từ đó, danh tiếng của Đinh Văn Ty ở bãi vàng nổi như
cồn. Tất cả đều xếp Ty vào hạng “đàn anh" và không còn dám động vào Ty
nữa.
Sau khi nổi tiếng khắp bãi vàng và kiếm
đủ vốn liếng, Ty tìm một mỏ đá rồi trở thành một ông chủ mỏ đá. Cuộc đời lưu
lạc, trốn truy nã của Ty thấm thoắt đã 10 năm. Trong thời gian đó, Ty không
nguôi nỗi nhớ vợ, thương con ở quê nhà. Thương vợ một mình nuôi con nhỏ,
thương con cái không có sự chăm sóc của cha, Ty chỉ biết thỉnh thoảng lén
viết thư và gửi tiền về cho vợ con dưới một cái tên khác. Nhờ một nguồn tin
báo, các trinh sát truy nã của C52 đã có được thông tin này. Khi kiểm tra
những dấu tem bưu điện trên thư, các trinh sát khoanh vùng được nơi Ty đang
sinh sống.
Vào Tây Nguyên tìm Ty, sau một thời gian
tìm kiếm thông tin, các trinh sát đặc biệt chú ý đến một ông chủ bãi đá nói
giọng Bắc, đã sống ở đây nhiều năm, không vợ con, không gia đình, tính cách
rất giang hồ và được đàn em nể sợ. Các trinh sát lập tức nhận định đó chính
là Đinh Văn Ty chứ không phải ai khác.
Hôm đó, Thượng tá Đào Trọng Sơn đã vào tận
bãi đá để tiếp cận Đinh Văn Ty. Khi xác định Đinh Văn Ty chính là đối tượng
truy nã mà mình tìm suốt 10 năm nay, Thượng tá Đào Trọng Sơn lập tức nghĩ đến
kế hoạch bắt Ty. Nhưng ở bãi đá, xung quanh rất đông tay chân của Ty. Nếu bắt
Ty ở đây, có thể sẽ bị đàn em của Ty chống lại, và Ty sẽ có khả năng trốn
thoát.
Là người từng có cơ hội tiếp xúc với rất
nhiều giang hồ cộm cán, Thượng tá Đào Trọng Sơn biết được một điều, các đối
tượng giang hồ tuy hung hãn, nhưng cư xử rất trọng nghĩa, và là những người
dám làm dám chịu, đặc biệt rất ghét nếu người khác đổ oan cho mình. Vì thế
Thượng tá Đào Trọng Sơn đã “tương kế tựu kế”, lợi dụng đặc điểm này của những
đối tượng anh chị để tiếp cận Đinh Văn Ty. Khi gặp Ty, Đào Trọng Sơn lập tức
“vu oan” cho Ty là kẻ đã nợ tiền mình rồi quỵt nợ.
Đang yên đang lành bỗng bị một kẻ không
quen biết nói mình là người quỵt nợ, Ty rất giận dữ và cảm thấy mất mặt với
đám đàn em, vì cả đời Ty chưa bao giờ ăn quỵt của ai một đồng nào. Ty đã một
mực phải “làm rõ trắng đen” với “chủ nợ” của mình và khăng khăng mình bị nhầm
với người khác. Nắm lấy cơ hội đó, Thượng tá Đào Trọng sơn liền đề nghị: nếu
đúng anh không phải là người nợ tôi, nếu đúng là tôi nhầm, anh hãy ra ủy ban
xã làm một cái giấy cam đoan, tôi sẽ tin anh nói thật. Ty lập tức cùng Thượng
tá Đào Trọng Sơn ra ủy ban xã mà không hề biết rằng mình đã mắc kế “điệu hổ
ly sơn”.
Khi ra đến trụ sở Công an xã, Thượng tá
Đào Trọng Sơn nói: “Không phải anh nợ nần gì tôi đâu. Tôi chỉ muốn lấy cớ gọi
anh ra đây để hỏi xem anh có phải là anh Đinh Văn Ty không? Chúng tôi đã đi
tìm anh 10 năm nay”. Đến lúc này thì Ty lặng người. Ty biết ngày đền tội của
mình đã tới. Trước mặt các trinh sát truy nã, Đinh Văn Ty không hề tỏ ra côn
đồ, hung hãn, mà lặng lẽ cúi đầu nhận tội. Ty được di lý về Hà Nội sau 10 năm
trốn chạy.
Sau này, khi nghe Thượng tá Đào Trọng Sơn
kể chuyện Ty đã vội vàng, nóng nảy mà giết oan một mạng người, Đinh Văn Ty tỏ
ra rất ân hận, vừa ân hận vì giết người vô tội, vừa ân hận vì Ty đã khiến cả
gia đình Ty và gia đình nạn nhân của Ty rơi vào cảnh ly tán. Nhưng sự ân hận
đó đã quá muộn màng, Ty đã phải đền tội bằng bản án tù chung thân.
Theo Pháp luật & Cuộc sống
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét