Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017

Vụ bơm thuốc an thần cho heo trước khi xẻ thịt: Yêu cầu cán bộ thú y giải trình

Cập nhật lúc 21:04  
               
 Liên quan đến việc hàng trăm con heo tại khu giết mổ Xuyên Á bị tiêm thuốc an thần trước khi xẻ thịt, Chi cục thú y TP.HCM đã yêu cầu tất cả các bộ liên quan báo cáo, giải trình.


Trưa 30.9, ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng phòng Thanh tra Bộ NN-PTNT đã chủ trì cuộc họp báo liên quan đến việc phát hiện số lượng lớn heo chuẩn bị giết mổ tại khu giết mổ Xuyên Á (xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi, TP.HCM) có bơm thuốc Combistress, loại thuốc an thần bị cấm bơm vào heo trước khi giết mổ.
Tham dự buổi hợp báo còn có ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Chi cục thú y TP.HCM và trung tá Võ Văn Khứ, đội phó đội 7 thuộc C49.

Xử phạt 13 thương lái
Tại cuộc họp, ông Dũng cho biết từ tin báo người dân về việc thương lái bơm chất cấm vào heo trước khi mổ thịt tại khu giết mổ Xuyên Á, Bộ NN-PTNT phối hợp Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49 - Bộ Công an) và Chi cục thú y TP.HCM lên kế hoạch trinh sát.
Đêm 28.9, các trinh sát của C49 đã ập vào khu giết mổ Xuyên Á và bắt quả tang 2 công nhân đang bơm thuốc an thần vào heo.
Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện 5.031 con heo và tiến hành lấy 144 mẫu nước tiểu từ các lô heo của 21 thương lái. Kết quả xét nghiệm cho thấy 3.750 con heo có chứa hàm lượng chất acepromazine (hoạt chất chính trong thuốc Combistress) với liều lượng rất cao.
Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ lô heo bị nhiễm chất cấm và xử phạt hành chính đối với 13 thương lái với số tiền từ 30 - 35 triệu đồng/thương lái.
 Cho tiếp tục mổ thịt 3.750 con heo bơm thuốc an thần bán cho dân ăn1
Ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng Phòng Thanh Tra Bộ NN-PTNTẢNH: NGỌC DƯƠNG
Cũng theo ông Dũng, trong chiều 30.9, sẽ cho lấy mẫu nước tiểu 3.750 con heo bị bơm thuốc an thần đi xét nghiệm lại. Nếu thuốc Combistress được đào thải hết sẽ cho các thương lái giết mổ lại để bán ra thị trường.
Trước câu hỏi vì sao heo bị tiêm thuốc cấm lại cho tiếp tục giết mổ, ông Dũng thừa nhận việc thương lái tự ý bơm thuốc Combistress vào heo trước khi giết mổ là hành vi cấm, cần phải xử lý nghiêm và lên án.
Việc bơm thuốc Combistress với mục đích làm cho heo không căng thẳng, ngủ để hạn chế heo chết và bị thương trong quá trình vận chuyển.
Bên cạnh đó, bơm thuốc Combistress sẽ làm cho thịt heo sau khi giết mổ sẽ săn chắc, đỏ tươi hấp dẫn người mua. Tồn dư thuốc Combistress trong thịt heo sẽ làm cho người ăn phải mắc các bệnh như thận, tiêu hóa, thần kinh…
 Cho tiếp tục mổ thịt 3.750 con heo bơm thuốc an thần bán cho dân ăn3
Thuốc Combistress được bơm vào heoẢNH: CÔNG NGUYÊN
Sẽ xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm
Hiện nay, theo quy định xử phạt của Chính phủ, ngoài việc xử phạt hành chính mức cao nhất 35 triệu đồng và giữ heo bị bơm thuốc Combistress 24 giờ đồng hồ (bằng thời gian đào thải thuốc Combistress ghi trên nhãn của nhà sản xuất - PV), sau khi xét nghiệm không phát hiện chất acepromazine trong nước tiểu heo sẽ cho giết thịt lại để bán ra thị trường.
"Trước thông tin hiện nay chỉ có thể xác định thuốc Combistress tồn dư trong heo bằng cách thử nước tiểu chứ chưa có phương pháp nào xác định tồn dư của loại thuốc này trong thịt heo, liệu việc cho phép giết mổ heo được bơm thuốc Combistress bán cho người dân có an toàn?", PV đặt vấn đề.
Ông Dũng nhìn nhận theo quy định các mức xử phạt cho hành vi bơm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ còn nhẹ và chưa đủ sức răn đe thương lái. Thời gian tới, Bộ NN-PTNT sẽ kiến nghị thay đổi mức xử phạt mạnh đối với những hành vi nói trên.
 Vụ bơm thuốc an thần cho heo trước khi xẻ thịt: Yêu cầu cán bộ thú y giải trình - ảnh 4
Ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Chi cục thú y TP.HCMẢNH: NGỌC DƯƠNG
Liên quan đến trách nhiệm của cán bộ thú y để xảy ra tình trạng các thương lái bơm thuốc an thần vào heo tại khu giết mổ Xuyên Á, ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Chi cục thú y TP.HCM, nhìn nhận đây là việc nghiêm trọng.
Theo ông Phát, mỗi ngày khu giết mổ Xuyên Á giết mổ 5.000 con heo, chiếm 50% lượng thịt heo cung cấp cho TP.HCM. Sau khi vụ việc xảy ra, Chi cục thú y TP.HCM đã yêu cầu tất cả các bộ liên quan báo cáo, giải trình.
Ngay sau khi có kết luận từ Bộ NN-PTNT và C49, Chi cục thú y TP.HCM sẽ xử lý nghiêm từng cán bộ tùy theo mức độ sai phạm và thông tin cho báo chí.
(Theo Thanh Niên) Công Nguyên – Chí Nhân

“Choáng” với nội quy trường Lương Thế Vinh: Con cái chúng ta khổ quá!

Cập nhật lúc 20:35  
               
Đọc bản nội quy của trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) mới ban hành, dày đặc “tuyệt đối” và cấm đoán, mà rùng mình. Con cái chúng ta khổ quá!

Thầy và trò trường Lương Thế Vinh (Hà Nội). Ảnh: Website của trường. 
Thầy và trò trường Lương Thế Vinh (Hà Nội). Ảnh: Website của trường.

Ừ, thì quy định nữ sinh không được nhuộm tóc, cũng tốt, đỡ tốn tiền. Nhưng, tại sao lại phạt lao động công ích suốt thời gian một tiết nếu HS đi học muộn quá 5 phút, thậm chí các em còn không được vào lớp?
Ngay cả các kỳ thi quốc gia, cũng chỉ từ chối thí sinh, nếu đến chậm quá 15 phút.
Văn bản pháp luật nào, cho phép, một trường tư thục, có thẩm quyền buộc trẻ em phải lao động công ích, chỉ vì một lỗi nhỏ nhặt là đi học muộn?
Nội quy trường Lương Thế Vinh. Ảnh: CTV
Nội quy trường Lương Thế Vinh. Ảnh: CTV

Trẻ em, đang tuổi ăn, tuổi lớn, đêm phải thức khuya học bài. Đường phố Hà Nội, xe cộ như nêm. Ngoài ra có thể có các tình huống bất khả kháng như va chạm, hỏng xe…
Vậy mà, các em bỗng chốc trở thành “tội đồ”, phải “lao động công ích”. Hình thức trừng phạt này, vốn chỉ có trong trường giáo dưỡng. 
Lại nữa “Học sinh ra vào trường phải quẹt thẻ theo đúng quy định, nếu quá 3 lần/một kỳ không quẹt thẻ sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm của kỳ học đó”.
Thật khó hiểu, vì quên quẹt thẻ, vốn không thuộc phạm trù đạo đức, tư cách.
Nhà trường “cẩn thận” đến mức, kiểm soát cả việc tham gia mạng xã hội của học sinh.
Mạng xã hội, sở dĩ nó hấp dẫn, và có ích, vì mỗi người được thể hiện suy nghĩ, nhận xét, cảm xúc riêng tư, thoải mái, không bị bó buộc.
Thế mà, trường quy định nào là “không được nói xấu người khác”, không được like khi chưa đọc kỹ, không được like các status có “nội dung xấu”… Thậm chí, còn phải “cân nhắc kỹ” trước khi viết status…
Đến mức, đọc xong nội quy trường, HS muốn bỏ luôn chơi Facebook. Vì các em không còn được là mình. Và các em sẽ rất đau đầu, để xác định thế nào là “nói xấu người khác”, thế nào là “nội dung xấu”…. Trêu đùa bạn thân một câu, không khéo bị “khép tội” như chơi.
Nhà trường, chỉ có quyền quản lý các em trong phạm vi giờ học. Hết giờ, các em được tự do. Nhà trường không có quyền cấm đoán các em đối với những hoạt động bên ngoài, vì “Nội quy”, nghĩa là quy định nội bộ, trong phạm vi nhà trường.
Lạ nữa, HS “tuyệt đối không gửi xe ngoài trường vì bất cứ lí do gì”. Không rõ, nhà trường căn cứ vào đâu, để ra quy định này. Thiết nghĩ, ngay cả Bộ trưởng Bộ GDĐT, cũng không thể cấm đoán vô lý như vậy.
Đọc nội quy, của một ngôi trường danh tiếng giữa thủ đô, mà HS có điểm đầu vào cao chót vót, dày đặc những “tuyệt đối”,  thấy rùng mình.
HS, liệu còn tâm trí đâu nữa mà vui vẻ, hồn nhiên, thoải mái, sáng tạo; để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”?
Đâu rồi tính nhân ái, khoan dung, cởi mở, thân thiện của giáo dục?
Con cái chúng ta khổ quá!
(Theo Lao động) QUANG ĐẠI

Phó cục trưởng mất gần 400 triệu đồng khi đi thanh tra: Thiếu tiêu chuẩn nhưng vẫn được bổ nhiệm

Cập nhật lúc 10:51

Ông Quang được bổ nhiệm khi chưa có bằng lý luận chính trị (từ trung cấp trở lên); chưa có quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính do Bộ Nội vụ cấp.

Phòng làm việc của ông Nguyễn Xuân Quang tại trụ sở Bộ TN-MT /// Ảnh: Lê Quân 

Phòng làm việc của ông Nguyễn Xuân Quang tại trụ sở Bộ TN-MT. ẢNH: LÊ QUÂN

Trả lời Thanh Niên ngày 29.9, bà Nguyễn Tân Huyền, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Môi trường, Bộ TN-MT), xác nhận ông Nguyễn Xuân Quang, Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, được bổ nhiệm với lý do “trường hợp đặc biệt” và “cho nợ bằng cấp”.
 Cụ thể, bà Huyền xác nhận ông Quang được bổ nhiệm khi chưa có bằng lý luận chính trị (từ trung cấp trở lên); chưa có quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính do Bộ Nội vụ cấp. Thời điểm được bổ nhiệm, Tổng cục Môi trường xét ông Quang vào “trường hợp đặc biệt” được bổ nhiệm ở tình trạng “cho nợ bằng cấp”. Trả lời câu hỏi, vì sao ông Quang được cho nợ nhiều bằng cấp và được xếp vào diện “trường hợp đặc biệt”; thời điểm bổ nhiệm ông Quang có nhiều ứng viên hay không, bà Huyền cho biết “do người đứng đầu tổng cục quyết định” và “có nhiều ứng viên nhưng ông Nguyễn Xuân Quang được lựa chọn”.
Cục phó Nguyễn Xuân Quang là... diện đặc biệt! - Ảnh 1.
Ông Nguyễn Xuân Quang (bìa trái) tại lễ bổ nhiệm vào chức vụ phó cục trưởng Ảnh: TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

Theo bà Huyền, thời điểm bổ nhiệm, do đặc thù Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường mới thành lập, đang thiếu cán bộ lãnh đạo, trong khi Cục phải thực hiện nhiều nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra về môi trường, tập thể lãnh đạo Tổng cục Môi trường đã xem xét và nhất trí đề xuất Bộ TN-MT cho chủ trương bổ nhiệm ông Quang giữ chức Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường.
Dù vậy, bà Huyền cũng thừa nhận, đối chiếu với tiêu chuẩn bổ nhiệm với chức danh cấp phó cục trưởng trực thuộc tổng cục (trở lên) được ban hành kèm theo Quyết định số 550/QĐ-BTNMT ngày 10.4.2013 của Bộ trưởng Bộ TN-MT về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ, ông Quang còn thiếu nhiều tiêu chuẩn.
Bà Huyền cho hay khi làm quy trình bổ nhiệm ông Quang giữ chức Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Vụ Tổ chức cán bộ đã thực hiện đúng quy trình, nêu rõ những thủ tục, bằng cấp ông Quang đã có, còn thiếu điều kiện để được bổ nhiệm nào để lãnh đạo Tổng cục Môi trường xem xét. Đồng thời, lãnh đạo tổng cục cũng biết rõ, ông Quang chưa đủ điều kiện bổ nhiệm nhưng do yêu cầu công việc tại thời điểm đó, ông Quang được đưa vào diện “trường hợp đặc biệt” và được bổ nhiệm “cho nợ bằng cấp”.
Tháng 10.2016, ông Quang đã thực hiện thi chuyên viên chính tại Bộ Nội vụ và từ tháng 1.2017 được cấp bằng chuyên viên chính do Bộ Nội vụ cấp. Tuy nhiên, tiêu chuẩn về bằng lý luận chính trị thì ông Quang chưa “trả nợ” được.
Trả lời câu hỏi về việc tháng 5.2014, ông Quang tham gia đoàn thanh tra tại tỉnh Cà Mau, có bị doanh nghiệp “tố” dọa nạt phạt ở mức tiền tỉ, có đơn thư gửi địa phương, Bộ TN-MT, báo chí đăng tải rộng rãi thời điểm đó, vậy khi làm quy trình bổ nhiệm phó cục trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Môi trường) có lưu vào hồ sơ nhân sự, báo cáo lãnh đạo, bà Huyền cho biết sẽ kiểm tra lại việc này.
(Theo Thanh niên) Lê Quân

Gặp thảm họa, vì sao nhiều người đứng chết trân?

Cập nhật lúc 10:41


Gặp tai họa bất ngờ, có người nhanh chóng phản ứng và thoát được, cũng có người chỉ đứng đó mà không làm gì. Vì sao vậy?

Gặp thảm họa, vì sao nhiều người đứng chết trân? - Ảnh 1.
Những hành khách đã thoát ra lại lẩn quẩn kế bên chiếc máy bay đang cháy để chụp ảnh
Qua nghiên cứu phản ứng của con người khi gặp một tai họa bất ngờ ập đến, các nhà tâm lý học kết luận rằng người ta thường không phản ứng kịp thời và hay có những hành động tự đưa họ vào chỗ hiểm nguy.
Những cái chết lãng xẹt
Đã có rất nhiều trường hợp chết rất lãng xẹt, như khi sóng thần tràn vào bờ biển nhiều người vẫn điềm nhiên đứng ngắm hay chụp ảnh thay vì phải chạy thật nhanh lên nơi cao; khi máy bay gặp tai nạn lúc cất cánh hay hạ cánh, nhiều người vẫn nấn ná tìm hành lý chứ không chịu chạy ngay đến cửa thoát hiểm...
Thậm chí, có người đã thoát ra khỏi máy bay đang cháy, thay vì chạy đến một chỗ xa an toàn, họ lại đứng gần đó để chụp ảnh để đăng lên Facebook, Twitter.
Những người may mắn sống sót trong những tai họa đó, một phần nhờ vận may, nhưng chủ yếu là nhờ vào phản ứng nhanh nhạy và hành động hợp lý.
Những khóa huấn luyện kỹ năng sinh tồn không phải dạy cho người ta phải làm gì khi gặp tai họa, mà chủ yếu là rèn luyện cho họ những gì KHÔNG ĐƯỢC LÀM trong tình huống đó.
Các chuyên gia tâm lý cho biết có đến 80-90% số người không phản ứng nhanh nhạy và hợp lý khi gặp tai họa.
Trong trận động đất kinh hoàng năm 2011 ở Nhật, các camera an ninh trong các siêu thị cho thấy thay vì chạy ngay ra ngoài thoát thân, nhiều người lại cứ ở đó cố giữ cho các chai rượu trên quầy không bị rơi xuống đất.
Cũng như trong vụ chiếc máy bay chở khách bị bốc cháy ở sân bay Denver (Mỹ) hồi tháng 7 năm nay, những hành khách đã thoát ra an toàn lại cứ lẩn quẩn kế bên chiếc máy bay đang cháy rừng rực để chụp ảnh tự sướng bất chấp việc nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Theo các nhà nghiên cứu, một người dù cực kỳ thông minh đi nữa cũng chẳng phản ứng tốt hơn một người có đầu óc trung bình. Lúc này não bị hiện tượng gọi là sương mù, làm tê liệt mọi suy nghĩ, lý trí. 
Năm 2001, một giảng viên ở đại học Cambridge bị lật xuồng khi đang chèo trong vùng vịnh biển Isle of Wight. Dù ông này có mang theo một cái điện thoại di động, nhưng mất đến 20 phút sau ông mới nhớ ra, và gọi cho bố mình đang ở Dubai (UAE) cách xa đó đến những… 5.000 km, thay vì gọi cho lực lượng tuần duyên ở gần đó đến cứu hộ.
Các chuyên gia tâm lý đã phân tích rằng sở dĩ con người có những phản ứng tự gây nguy hại cho mình là bởi những nguyên nhân sau:
1. BỊ TÊ LIỆT
Gặp thảm họa, vì sao nhiều người đứng chết trân? - Ảnh 3.
Con nai băng qua lộ gặp đèn pha ô tô là cứ đứng chết trân một chỗ
Khi nghĩ đến hành vi của con người khi gặp tai họa, chúng ta thường liên tưởng đến hình ảnh đám đông tháo chạy, tay vung vẩy trên đầu như trong phim ảnh. Nhưng trong thực tế nhiều người chẳng làm gì cả, họ chỉ đứng chết trân một chỗ. 
Cụ thể, trong vụ 3 tên khủng bố lao xe và dùng dao đâm chém khách bộ hành trên cầu London vào ngày 5-6--2017 vừa qua, một cảnh sát viên đã trực tiếp ngăn chặn bọn khủng bố kể lại là khi đó nhiều người cứ đứng ngây người ra "như con nai qua lộ gặp đèn pha ô tô", không hề có phản ứng chống đỡ hay trốn chạy.
Sở dĩ có điều này là do bản năng thừa hưởng từ tổ tiên động vật tiền sử của loài người. Khi chúng ta sợ hãi, não gần như ngưng hoạt động, cơ thể sẽ tăng cường sản xuất ra thật nhiều adrenaline, các cơ bắp sẽ căng cứng, tiểu não ở cổ sẽ gửi tín hiệu cho cơ thể đứng yên tại chỗ. 
Đây cũng là bản năng sinh tồn rất cơ bản của hầu hết các loại động vật, là thái độ ứng phó sau cùng khi đối diện một hiểm nguy khi không kịp chạy trốn, chúng sẽ thu mình tại chỗ không nhúc nhích để tránh bị thú ăn thịt phát hiện.
Gặp thảm họa, vì sao nhiều người đứng chết trân? - Ảnh 4.
Trong trận cháy rừng khủng khiếp ở Bồ Đào Nha mới đây, nhiều người đã bỏ mạng vì vẫn cứ nấn ná, đợi đến phút chót mới chịu sơ tán thì đã không còn kịp
2. KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG SUY NGHĨ TỈNH TÁO
Trong cuộc chiến tranh Vùng Vịnh năm 1990, Israel bị Iraq tấn công bằng tên lửa Scud. Chính phủ Irael lo ngại phía Iraq sẽ sử dụng hỏa tiển mang chất độc hóa học để tấn công như họ đã làm rất nhiều lần trong cuộc chiến Iran - Iraq hồi thập niên 80. 
Toàn bộ dân Israel đều được phân phát mặt nạ phòng độc và thuốc giải độc, mọi hộ dân cư đều phải xây một căn phòng trú ẩn, khi có báo động, các thành viên gia đình phải ngay lập tức chạy vào nơi trú ẩn và đeo mặt nạ phòng độc.
Từ ngày 19 đến 21-1, phía Iraq đã 23 lần phóng các tên lửa mang 11 tấn thuốc nổ vào thủ đô Tel Aviv của Israel, nhưng may mắn là không có cuộc tấn công nào bằng chất độc hóa học. 
Khoảng hơn 1.000 người thương vong, nhưng thực tế, chỉ có 234 người (22%) là trực tiếp do tên lửa gây ra, số còn lại hơn 800 người là tự gây thương vong cho mình vì những hành động sai lầm của họ.
11 người chết vì ngạt do đeo mặt nạ nhưng không mở khóa bộ lọc không khí, vài trăm người khác tự tiêm thuốc giải độc vào mình dù họ hoàn toàn không bị nhiễm độc chút nào, và 40 người khác bị trặc chân, gãy tay khi chạy vào nơi trú ẩn.
Vậy, điều gì đã xảy ra?
Dù trong điều kiện tốt nhất, não của chúng ta vẫn bị bối rối và đưa ra biện pháp xử lý rất chậm trong khi tai họa diễn ra lại rất nhanh. 
Gặp thảm họa, vì sao nhiều người đứng chết trân? - Ảnh 5.
Khi máy bay gặp sự cố và hành khách phải sơ tán khẩn cấp, nhiều người loay hoay mãi vẫn không tháo được khóa dây đai an toàn
Quy định an toàn hàng không buộc các hãng chế tạo máy bay phải thiết kế làm sao để bảo đảm trong vòng 90 giây là có thể sơ tán hết hành khách ra khỏi máy bay. Nhưng với khoảng thời gian này, nhiều hành khách còn lúng túng chưa tháo được dây an toàn chỗ ghế ngồi của mình.
Trong một tai họa, tốc độ suy nghĩ của chúng ta từ tệ đến rất tệ. Đầu tiên, não sẽ ra lệnh cho cơ thể sản xuất hóc-môn dopamine, chất này giúp cho cơ thể có trạng thái thư giãn, dễ chịu. 
Nghe có vẻ ngược đời, nhưng nó lại đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cơ thể để ứng phó với hiểm nguy. Dopamine sẽ kích hoạt cơ thể sản xuất thêm thật nhiều hóc-môn khác như adrenaline và cortisol. Và đây là lúc mọi thứ sẽ rối tung lên.
Hỗn hợp các hóc-môn này sẽ ngắt hoạt động của phần võ não ở trán, phần não này điều khiển các chức năng như xử lý và quyết định các hành động, phân biệt đúng sai, dự liệu, trong khi chúng ta lại cần nó nhất. 
Hậu quả là chúng ta không còn khả năng suy nghĩ một cách tỉnh táo, quên mất những gì học được về tự bảo vệ bản thân và sẽ đưa ra những quyết định sai lầm.
3. SUY NGHĨ PHIẾN DIỆN
Để đói phó với một tình huống khó khăn, ai cũng nghĩ là mình sẽ nghĩ ra được cách xử lý sáng suốt. Thực tế là ngược lại, khi đó chúng ta lại chỉ nghĩ ra được một giải pháp duy nhất và lặp đi lặp lại cho dù giải pháp đó thất bại. 
Điển hình là việc thiết kế các dây đai an toàn của ghế ngồi trên máy bay phải điều chỉnh lại vì điều này. Trước đây, vị trí khóa tháo nằm cao gần ngực, nhưng kết quả điều tra các tai nạn máy bay cho thấy hành khách chỉ chăm chăm nhìn xuống hông tìm khóa tháo dây khi máy bay gặp sự cố. 
Và ngay cả những phi công dày dạn kinh nghiệm, khi máy bay bị sự cố, họ cũng chỉ chăm chú nhìn vào một thiết bị điều khiển duy nhất.
Những người bị tổn thương làm hư hỏng vùng vỏ não trán thương cũng thể hiện suy nghĩ phiến diện như vậy trong cuộc sống hàng ngày.
4. VẪN GIỮ THÓI QUEN SINH HOẠT NHƯ THƯỜNG NHẬT

Gặp thảm họa, vì sao nhiều người đứng chết trân? - Ảnh 6.
Lũ sắp tràn về, nhiều người vẫn loay hoay tìm ví, khóa van gas bếp, cúp cầu dao điện trong nhà
Đã có rất nhiều người bỏ mạng vì dù đã thoát ra được căn nhà đang cháy hay sắp bị lũ nhấn chìm, họ lại cố trở vào chỉ lấy để cái ví hay để kiểm tra xem đã khóa gas bếp, cúp cầu dao điện hay chưa. 
Đúng là có vẻ điên rồ khi bỏ mạng chỉ vì những hành động vô nghĩa đó, nhưng nó lại diễn ra thường xuyên đến mức các nhà tâm lý gọi hà "hành vi rập khuôn".
Mỗi ngày, khi ta rời khỏi nhà, một trong những việc làm đầu tiên là chộp lấy cái bóp, xâu chìa khóa bỏ vào túi. Việc này lặp đi lặp lại suốt quãng đời ta, nên chúng đã trở thành một hành vi tự động, một phản xạ vô thức.
Khi chiếc máy bay dân dụng Emirates 521 bị cháy và phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay quốc tế Dubai năm rồi, khoang hành khách ngập đầy khói. Vậy mà rất nhiều hành khách vẫn ở lại cố tìm hành lý xách tay để ở ngăn chứa trên đầu chỗ ngồi. 
Gặp thảm họa, vì sao nhiều người đứng chết trân? - Ảnh 7.
Khi chiếc máy bay Emirates 521 bị cháy phải hạ cánh khẩn cấp ở Dubai năm rồi, nhiều hành khách vẫn cứ nấn ná ở lại lục tìm hành lý
Đã có nhiều trường hợp tương tự như vụ chuyến bay Asiana Airlines 214 gặp tai nạn ở sân bay quốc tế San Francisco (Mỹ) hồi tháng 7-2013 và chuyến bay British Airways 2276 bị cháy khi đang cất cánh ở sân bay quốc tế Las Vegas (Mỹ) hồi tháng 9-2015.
Trong sinh hoạt hàng ngày, bộ não chúng ta lệ thuộc rất nhiều vào sự quen thuộc. Trong điều kiện bình thường, chúng ta tự động lấy hành lý khi máy bay đã hạ cánh nhằm để giải phóng tâm trí rảnh rang mà tập trung vào những công việc sắp tới. 
Trong tình huống khẩn cấp, não không kịp thích ứng và xử lý những thông tin mới dồn dập kéo đến. Do đó, trạng thái tâm lý của chúng ta có khuynh hướng cho là mọi việc vẫn cứ bình thường, nên hành khách vẫn cứ tà tà tìm hành lý, chẳng có gì mà vội.
5. CHỐI BỎ THỰC TẾ

Gặp thảm họa, vì sao nhiều người đứng chết trân? - Ảnh 8.
Khi sóng thần ập vào bãi biển Pukhet, Thái Lan, vẫn còn rất nhiều người không chịu sơ tán lên chỗ cao
Vì điều này mà rất nhiều người ở các bãi biển ở Thái Lan, Indonesia đã thiệt mạng vì bất chấp cảnh báo sóng thần chạy ra bờ biển để xem cảnh sóng thần tràn vào bờ trong thảm họa động đất-sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004.
Điều này là do 2 lý do:
Một, là họ không nhận thức được tình huống đó là rất nguy hiểm bởi vì họ không chịu tin vào thực tế. Hai, điều thường thấy khi xảy ra hỏa hoạn lớn như cháy rừng, họ không muốn từ bỏ một nơi quen thuộc, ví dụ như ngôi nhà của họ, và việc phải rời đi có nghĩa là chấp nhận sự thật là nó sẽ bị thiêu rụi.
Do đó, họ cứ chần chừ không chịu sơ tán, trong đầu vẫn suy nghĩ mọi việc rồi sẽ ổn, cho đến khi quá muộn vì họ không hình dung được sự di chuyển cực nhanh và tàn phá khủng khiếp của một đám cháy rừng.
Gặp thảm họa, vì sao nhiều người đứng chết trân? - Ảnh 9.
Khi tòa Tháp Đôi ở New York bốc cháy vì bị không tặc đâm máy bay vào, những người ở các tầng trên chỗ cháy vẫn chần chừ hơn 5 phút mới chịu sơ tán
Các nhà khoa học từ lâu đã phát hiện rằng phần lớn chúng ta rất tệ khi tính toán ước lượng những nguy cơ. Khi nguy hiểm xảy đến, não chúng ta phân tích tình huống dựa trên cảm tính hơn là trên cơ sở thực tế, tránh né những yếu tố gây căng thẳng và tự trấn an mình rằng mọi việc không quá tồi tệ. 
Điều này giải thích tại sao nhiều người biết mình đang mang bệnh nhưng cứ chần chừ đợi đến ba, bốn tháng sau mới chịu đi khám bác sĩ khi bệnh tình đã trở nên trầm trọng. 
Cũng vì thế, trong vụ khủng bố Al-Qaeda lao máy bay vào tòa tháp đôi hồi tháng 9-2001, khi có báo động cháy, những người ở các tầng trên cứ chần chừ đợi đến hơn 5 phút mới chịu sơ tán xuống tầng dưới. 
Vậy, chúng ta phải làm thế nào?
Có lẽ bạn đang tự hỏi nếu không thể trông cậy vào bản năng sinh tồn tự nhiên của mình, chúng ta phải phản ứng ra sao?
Các chuyên gia về cứu hộ và xử lý tình huống khẩn cấp khuyên rằng, để đối phó với với một thảm họa thiên nhiên như bão tố, sóng thần, lũ lụt hay những tai nạn khác như cháy nhà, đâm xe.. bạn phải chuẩn bị sẵn trong đầu một kịch bản ứng phó từ trước đó. 
Đồng thời, bạn phải thường xuyên tập luyện những thao tác đúng đắn tự cứu bản thân thay thế cho những hành động bản năng gây nguy hại. Bạn phải luôn tập luyện cho đến khi nó thuần thục đến mức trở thành một phản xạ tự nhiên. 
Làm được thế, khả năng sống sót của bạn là rất cao và bạn có thể cứu mạng được những người thân so với việc "đợi nước đến trôn mới nhảy".
Và bạn hãy luôn nhớ rằng, sự tồn vong tùy thuộc vào phản ứng và hành động đúng đắn của bạn chứ không phải là những hành động anh hùng kiểu như trong phim ảnh hay dựa vào bản năng vô thức rất sai lầm của mình.
ĐỒNG LỘC (Nguồn: BBC, Quartz)

Thêm 3 cán bộ Tập đoàn Dầu khí bị khởi tố


Cập nhật lúc 10:12

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 cán bộ của Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam - PVC (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam). 
Bộ Công an vừa thông tin tiếp về vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản" xảy ra tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam - PVC.
Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản" xảy ra tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam - Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã tiến hành Tống đạt quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với 3 cán bộ của Tập đoàn Dầu khí.

Tập đoàn dầu khí, khởi tố, PVN, Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam 
3 bị can: Bùi Mạnh Hiển, Nguyễn Đức Hưng và Nguyễn Anh Minh
1. Bùi Mạnh Hiển, SN 2/3/1976 (nam), trú tại căn hộ 6A (tầng 20, tháp I, tòa nhà Dolphin, phố Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội); Chánh Văn phòng Tổng công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam.
2. Nguyễn Đức Hưng, SN 11/8/1983 (nam, trú tại phòng 1001, tòa nhà CT5, khu đô thị Đặng Xá (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội); nguyên Trưởng Phòng Tài chính, Kế toán Ban điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch thuộc Tổng Công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam.
3.Tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét đối với Nguyễn Anh Minh, SN 27/8/1977 (nam); trú tại: phòng 402, CT9 (khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, đường Trần Văn Lai, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội); Tổng GĐ Tổng Công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam;
Các bị can bị khởi tố về tội "tham ô tài sản" quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định tố tụng của Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an).
Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra để xử lý đúng quy định của pháp luật.
(Theo VietNamNet) Nguyễn Phương

Tổng giám đốc bị bắt vì tội tham ô, PVC lên tiếng


Ông Nguyễn Anh Minh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) bị khởi tố tội “tham ô tài sản”.
Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản" xảy ra tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam - Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã tiến hành Tống đạt quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với 3 cán bộ của Tập đoàn Dầu khí. Các bị can bị khởi tố về tội "tham ô tài sản"
Trong đó có ông Nguyễn Anh Minh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

 PVC, trịnh xuân thanh, vũ đức thuận, nguyễn anh minh, Vinaconex, xây lắp Dầu khí
Ông Nguyễn Anh Minh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) bị khởi tố tội “tham ô tài sản”.
Trong thông cáo phát đi sáng nay (30/9), PVC cho rằng: Đây là vụ việc liên quan đến giai đoạn trước, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã và đang phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, đồng thời bố trí cán bộ thay thế để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Tổng công ty sẽ chủ động có thông tin cụ thể tới các cơ quan báo chí khi có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng.
Ông Nguyễn Anh Minh được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc PVC vào tháng 1/2015. Tháng 4/2015 thì chính thức ngồi lên chiếc ghế nóng Tổng giám đốc PVC.
Tính đến thời điểm bị khởi tố tội tham ô tài sản, ông Nguyễn Anh Minh đã có gần 8 năm làm việc ở các công ty trực thuộc PVC.
Trước đó, ông này đã trải qua hàng loạt vị trí chủ chốt tại các công ty con của PVC như Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xây lắp Dầu khí Hà Nội, rồi Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội (PVC-HN), rồi Phó Tổng giám đốc PVC.
Đó chính là quãng thời gian ông Nguyễn Anh Minh trực tiếp liên quan đến việc triển khai dự án ethanol Phú Thọ - một dự án ngàn tỷ xây dựng dở dang suốt nhiều năm nay.
Cụ thể, từ tháng 12/2009 đến tháng 8/2010, ông Nguyễn Anh Minh là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PVC–HN. Từ tháng 8/2010 đến tháng 1/2011, ông Minh là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PVC–HN. Từ đây, ông này vọt lên ngồi ghế Phó Tổng giám đốc PVC vào tháng 4/2011.
Khi đó, Trịnh Xuân Thanh là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Vũ Đức Thuận là Tổng giám đốc. Cùng thời với Nguyễn Ngọc Quý, Nguyễn Mạnh Tiến Phó Tổng giám đốc… Những cái tên này đều đã bị khởi tố, bắt giam.
(Theo VietNamNet) Lương Bằng

Vụ Cục phó mất trộm gần 400 triệu khi đi thanh tra: Doanh nghiệp bị thanh tra có vi phạm

Cập nhật lúc 10:04

Ngày 29/9, nguồn tin của Tiền Phong cho biết quá trình làm việc của Đoàn thanh tra (Bộ TN&MT) với các doanh nghiệp ở tỉnh Long An cho thấy, một số doanh nghiệp bị thanh tra có vi phạm về môi trường.

Theo Quyết định, ông Cục phó Nguyễn Xuân Quang là Trưởng đoàn thanh tra. 
Theo Quyết định, ông Cục phó Nguyễn Xuân Quang là Trưởng đoàn thanh tra.

Trước hôm xảy ra vụ ông cục phó báo mất trộm (25/9), đoàn thanh tra đã làm việc với 4 doanh nghiệp theo kế hoạch. Sau đó, đoàn tiếp tục làm việc với 4 doanh nghiệp khác. Khi vụ mất trộm loang ra trên truyền thông, cuộc thanh tra buộc tạm dừng để ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường) về Hà Nội giải trình với cơ quan chủ quản vào ngày 28/9.
Nguồn tin cho hay, một số doanh nghiệp bị thanh tra đã có vi phạm liên quan đến chứng từ, quy trình xử lý thải,…trong tổng số 13 nội dung đoàn thanh tra làm việc với doanh nghiệp.
Về thành phần đoàn thanh tra, ngày 29/9, thông tin từ ông Nguyễn Tân Thuấn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cho biết, đoàn thanh tra có 7 người.
Cụ thể, Cục Kiểm soát hoạt động môi trường gồm hai ông Nguyễn Xuân Quang (Phó Cục trưởng) và Đỗ Quốc Việt (chuyên viên), 5 người còn lại là những cán bộ các sở ban ngành tại tỉnh Long An.
Theo nguồn tin của Tiền Phong, đi cùng đoàn ông Quang còn có hai người của Viện Công nghệ môi trường (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Hai người này gồm ông Đậu Bá Tùng và Nguyễn Văn Nam, có trách nhiệm lấy mẫu trong quá trình kiểm tra tại các doanh nghiệp. Trong lần đi thanh tra này, đoàn của ông Quang thuê xe biển số trắng chứ không đi xe công vụ.
Tại Quyết định thanh tra của Tổng cục Môi trường, đoàn thanh tra gồm 15 người sẽ thanh tra các doanh nghiệp tại hai tỉnh Khánh Hòa và Long An do ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường) làm trưởng đoàn. Trong danh sách này không có tên hai ông Đậu Bá Tùng và Nguyễn Văn Nam.
Nói về đoàn thanh tra, ông Phan Nhân Duy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cho Tiền Phong biết, đoàn công tác của ông Nguyễn Xuân Quang vào kiểm tra vấn đề kiểm soát môi trường ở nhiều tỉnh thành, trong đó có tỉnh Long An theo định kỳ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Ông Duy cho biết thêm, danh sách các doanh nghiệp bị kiểm tra lần này do Bộ Tài nguyên và Môi trường lập ra. Địa phương phối hợp cùng đoàn thanh kiểm tra các doanh nghiệp. Thành phần đoàn thanh tra dựa vào Quyết định từ Tổng cục Môi trường, địa phương cử người của các sở ban ngành đi cùng.
Nguồn tin cho hay, một số doanh nghiệp bị thanh tra đã có vi phạm liên quan đến chứng từ, quy trình xử lý thải,…trong tổng số 13 nội dung đoàn thanh tra làm việc với doanh nghiệp.

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

Đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh

 Cập nhật lúc 16:42

Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và Bí thư Nguyễn Xuân Anh theo thẩm quyền.
 Đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh - Ảnh 1.
Ông Nguyễn Xuân Anh - Ảnh: VIỆT HÙNG

Ngày 29-9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 18. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.
Uỷ ban Kiểm tra  trung ương đã xem xét việc thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP và ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về các vi phạm, khuyết điểm như đã kết luận tại Kỳ họp 17 của Ủy ban kiểm tra Trung ương.
Việc kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân nêu trên tại các tổ chức đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng theo kế hoạch của Ủy ban kiểm tra. 
Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và các cá nhân được kiểm tra thống nhất với kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương, cho rằng việc kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Trung ương đối với Đà Nẵng là đúng đắn, kịp thời; những vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra là bài học sâu sắc cho công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền TP.
UBKT Trung ương nhận thấy, những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh và ông Huỳnh Đức Thơ đã được kết luận tại Kỳ họp 17 của Ủy ban kiểm tra Trung ương là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền TP, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Sau khi xem xét, cân nhắc nhiều mặt; căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW và Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm:
- Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Thơ.
- Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Nguyễn Xuân Anh theo thẩm quyền.
Theo TTO

Tổng kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ để tránh "ngồi nhầm ghế"

Cập nhật lúc 15:30      
          
Chủ nhiệm UB Tư pháp vừa kiến nghị Chính phủ chỉ đạo tổng kiểm tra công tác bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo trên cả nước để trả lời dư luận, cử tri.

Đề nghị này là cần thiết sau một loạt các vụ kỷ luật một số lãnh đạo cao cấp như Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng, Thứ Trưởng Hồ Thị Kim Thoa, Phó chủ tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh, Bí thư thành Uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh Chủ tịch tỉnh Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, Lãnh đạo Tập đoàn Hoá chất và Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ… Họ đều là những cán bộ cao cấp, những người được giao nắm trọng trách trong bộ máy quản lý.
Câu chuyện Hải Dương chưa hết nóng đã lan sang câu chuyện ở Vĩnh Phúc, Sở giáo dục có 45 cán bộ trong đó 39 người có chức vụ. Qua đó cần phải có suy nghĩ và có thái độ phê phán nghiêm túc. Thậm chí có rất nhiều nơi ở tổ chức, cơ quan ban Đảng ở cấp viện hay thị xã không có một chuyên viên nào, đa số là cán bộ, chủ yếu là trưởng ban và phó ban trong khi chúng ta đang cần chất lượng của những người trực tiếp làm việc. Xu hướng chạy theo quan chức, chức vụ đang ngày càng nhiều. Cái không bình thường là ở chỗ cán bộ nhiều hơn nhân viên.
Tôi đã theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tục trong nhiều năm nay, nhất là thời điểm sau ĐH 12 có rất nhiều biểu hiện mà báo chí nêu với tinh thần phê phán như lợi dụng chức quyền để bổ nhiệm những người thân trong gia đình như vợ chồng, con cái, anh em, họ hàng hay có những thiên vị cá nhân là những nhóm lợi ích, sân sau. Việc này đã tồn tại cần thiết phải xử lí nghiêm khắc để giữ cho được uy tín của Đảng và đảm bảo cho Đảng, Nhà nước cũng như hệ thống chính trị có đội ngũ cán bộ thực sự có đức có tài, thực sự xứng đáng để điều hành công việc, đảm nhận các chức vụ được uỷ thác.
 
Ông Nguyễn Xuân Anh (trái) và Huỳnh Đức Thơ (phải). Ảnh: Báo Đà Nẵng
Trong công việc áp dụng quy trình bổ nhiệm cán bộ qua các hiện tượng ở một số địa phương cho thấy một số hiện tượng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng. Việc vi phạm nguyên tắc như vậy chính là nguyên nhân lớn làm cho Đảng suy yếu, mất sức chiến đấu, dẫn đến hệ quả tiêu cực làm phân tâm, gây mất niềm tin, mất đoàn kết ngay trong nội bộ Đảng từ câu chuyện bổ nhiệm cán bộ từ đó gây hậu quả khôn lường.
Không ít những khuyết điểm yếu kém liên quan tới việc bổ nhiệm cán bộ đã kéo dài nhiều năm. Mắt xích tổ chức cán bộ là mắt xích xung yếu nhất trong cả dây chuyền quản lý. Nếu mắt xích này bị lỗi sẽ tác động không nhỏ tới các hoạt động khác của Đảng, làm giảm lòng tin của người dân.
Qua theo dõi thông tin liên quan tới các vị vừa bị kỷ luật, không khó để nhận ra rằng, trong việc bổ nhiệm cán bộ, cái gọi là quy trình đã bị hình thức hoá, luôn dung quy trình để biện hộ cho những việc làm sai trái, những việc làm ẩn dấu trong đó sự không công tâm và không khách quan nhưng đến khi giải trình về mặt hình thức thì ai cũng cho rằng đúng quy trình. Cách giải trình này nhiều đến mức không còn là cá biệt nữa. Nếu tình trạng này không được chấn chỉnh sớm, nghiêm túc thì chúng ta vẫn tiếp tục kéo dài sự suy thoái, sự biến chất từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ và sinh mệnh của Đảng.
Đọc lại các nghị quyết của Đảng từ ĐH 9, ĐH 10 đến ĐH 12 vừa rồi luôn luôn nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của cấp Uỷ nhất là người đứng đầu cấp Uỷ thì tất cả những trường hợp xem xét kỉ luật vừa qua đều vướng vào vấn đề không gương mẫu trong công việc lẫn trong sinh hoạt riêng tư như nhận xe của doanh nghiệp, nhận nhà của doanh nghiệp.
Đã có những cảnh báo từ lâu về kinh tế thị trường, nếu quan chức chính trị không rèn luyện, không giữ được phẩm chất đạo đức trọn vẹn mà rơi vào thoái hoá biến chất thì thường có những sự liên kết với sân sau, với những “đại gia”. Chúng ta rất trân trọng những chủ doanh nhân, doanh nghiệp làm ăn quang minh chính đại nhưng ta không thể chấp nhận hiện tượng lợi dụng giữa kinh tế và chính trị theo lợi ích cá nhân.
Nếu không giải quyết được những hiện tượng ấy thì làm sao lấy lại được niềm tin của nhân dân. Niềm tin của dân là một thứ tài sản của Đảng, của chế độ, Sức mạnh là ở dân, nếu dân không còn niềm tin với Đảng, chế độ thì chế độ này sẽ tồn tại như thế nào?! Nói vậy để thấy công tác kỉ luật của Đảng lúc này là rất cần thiết, cấp bách và hệ trọng trong việc củng cố vai trò của Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Những quyết định kỷ luật này minh chứng một bước tiến rất lớn so với trước đây. Điều này cũng thể hiện sự đồng thuận lớn về yêu cầu giữ vững kỷ cương trong công tác cán bộ. Quan sát xung quanh sẽ không khó để thấy dư luận nhiệt liệt ủng hộ và tán thành việc làm khách quan, nghiêm túc, công minh của Đảng với mục đích cao nhất là làm cho Đảng trong sạch và vững mạnh nhằm thúc đẩy công cuộc Đổi Mới của đất nước theo hướng kiến tạo và liêm chính.
Tổng kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ là việc cần làm nghiêm túc vì việc này sẽ củng cố niềm tin rằng Đảng ta quyết tâm thực hiện cho bằng được phương châm của Bác Hồ là lời nói phải đi đôi với việc  làm. Qua đó còn thể hiện sự công khai minh bạch, thấu lí đạt tình trong phương châm giáo dục và rèn luyện cán bộ của Đảng đặc biệt theo chiều hướng đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết ĐH 12, tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng chỉnh đốn Đảng theo 2 nghị quyết quan trọng là Nghị quyết 4 của Khoá 11 và  Nghị quyết 4 của Khoá 12 gắn với việc toàn Đảng đang tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác để lấy lại niềm tin của nhân dân, để tăng cường sức mạnh, sức chiến đấu của Đảng. 
Những quyết định kỷ luật vừa rồi được làm rốt ráo, làm nghiêm túc cho thấy công tác kỉ luật của Đảng rất nghiêm khắc đồng thời cũng thể hiện việc không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Và việc Tổng kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ là cần thiết để bộ máy quản lý mạnh hơn, sạch hơn khi những người đã “ngồi nhầm chỗ” được loại bỏ hoàn toàn.
Theo VietNamNet
(Giáo sư Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Lan Anh ghi)