Nghĩa vụ quân sự, chỉ thị của Thủ
tướng và “nỗi buồn vinh quang”
Cập
nhật lúc 13:56
Những người thực hiện nghĩa vụ quân sự
sẽ nghĩ gì khi họ nhận “vinh quang” còn người khác đang nhởn nhơ bên trời tây
hay trong giảng đường đại học?
Ngày 9/1/2015 Thủ tướng Chính
phủ ban hành chỉ thị số 01/CT-TTg “về việc tổ chức phong trào
toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong
tình hình mới”.
Có ba vấn đề toát nên từ Chỉ thị: ai
tham gia, đối tượng bảo vệ và bảo vệ như thế nào?
Ai phải tham gia nghĩa vụ bảo vệ chủ
quyền quốc gia?
Luật nghĩa vụ quân sự (NVQS) mà Quốc
hội đang thảo luận chính là việc thể chế hóa nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của công
dân. Có thể nói, NVQS cũng nằm trong nghĩa vụ “bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an
ninh biên giới quốc gia”.
Tham gia “bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an
ninh biên giới quốc gia” là nhiệm vụ của toàn dân.
Tuy nhiên nghĩa vụ và trách nhiệm của
mọi người là không giống nhau, không thể đánh đồng nghĩa vụ, trách nhiệm của
người nông dân, công nhân, giáo viên… với trách nhiệm của người lãnh đạo,
người làm công tác quản lý.
Để động viên toàn dân tham gia bảo vệ
chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cần có tư duy mới và các chính
sách mới.
Ngày nay sức mạnh quân sự của tất cả
các quốc gia đều khác, sức mạnh của những kẻ có dã tâm xâm lược nước ta cũng
khác, yếu tố con người mặc dù rất quan trọng song không thể chiến thắng kẻ
thù bằng tiểu liên và lựu đạn.
Lòng yêu nước với hai bàn tay trắng
không thể biến thành sức mạnh chống giặc ngoại xâm. Không thể giữ mãi khẩu
hiệu “Một mo cơm, mấy quả cà và một tấm lòng...” để xây dựng và bảo vệ tổ
quốc. Nhận thức chính trị của người dân, đặc biệt là những người trẻ không
giống như thời chống Mỹ cứu nước.
Tên luật “Nghĩa vụ quân sự” chưa phản
ánh đủ những đòi hỏi của cuộc sống, có gì đó vẫn mang hơi hướng chiến tranh.
Quốc hội nên ban hành “Luật Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc” hoặc rộng hơn, có thể
dựa vào đề xuất của Thủ tướng qua chỉ thị 01/CT-TTg: “toàn dân tham gia…” để
đặt tên luật là “Luật Nghĩa vụ công dân”.
Tất cả người dân trong độ tuổi và có
sức khỏe đều phải thực hiện nghĩa vụ công dân dưới nhiều hình thức, không
tham gia lực lượng vũ trang có thể tham gia các nghĩa vụ dân sự thay thế.
Luật cần có điều khoản quy định cấm các
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tuyển dụng những người chưa thực hiện nghĩa vụ
công dân. Những người cố tình trốn tránh nghĩa vụ công dân phải bị phạt thật
nặng thậm chí phải bị xử lý hình sự.
Nếu quy định này được luật hóa, chắc
chắn con em cán bộ, những người có tiền sẽ không thể từ chối, nhất là với
những người đã được nhắm sẵn cho một chiếc ghế trong phòng lạnh.
Người viết cho rằng dự thảo Luật NVQS
đang được Quốc hội xem xét nên tạm dừng vì còn nhiều bất cập. Không xuất phát
từ cuộc sống, không gắn liền với những biến chuyển quá nhanh của tình hình
trong nước và quốc tế, ngồi trong phòng lạnh để soạn thảo luật thì luật đó
chẳng khác gì tấm lưới thuyền chài quăng hú họa xuống nước, “cá” khôn thì lẩn
hết, chỉ còn lại “cá chậm” mắc lưới.
Đề nghị chưa thông qua Luật NVQS còn vì
cơ quan soạn thảo đưa vào luật những điều khoản mâu thuẫn với quyền công dân
trong Luật Dân sự hoặc mâu thuẫn với Luật Giáo dục đại học.
Dẫn chứng có thể thấy rất rõ trong dự
thảo luật NVQS, đó là có điều khoản quy định: “Sinh viên, học viên đào tạo
theo hình thức giáo dục chính quy trình độ đại học trở lên tự bảo đảm chi phí
để tham gia chương trình huấn luyện quân sự tập trung ba tháng theo quy định
của Chính phủ” thì được coi là đã hoàn thành NVQS.
Hầu hết, nếu không nói là gần 100% con
cán bộ, con nhà giàu trượt đại học công lập thì học dân lập hoặc ra nước
ngoài học và đương nhiên chẳng ai dại gì mà học tại chức.
Nói thế nghĩa là tiêu chuẩn “giáo dục
đại học chính quy” luôn được đảm bảo, nói thế cũng có nghĩa là dự thảo Luật
mặc nhiên công nhận nhóm “sinh viên chính quy” được quyền ưu đãi hơn tất cả
những người “không chính quy” còn lại.
Dù chất lượng giáo dục tại chức hiện
nay là rất đáng xấu hổ nhưng tấm bằng tốt nghiệp của họ vẫn được luật pháp
công nhận như bằng chính quy, vậy tại sao sinh viên tại chức, chuyên tu… lại
không được hưởng quyền lợi như sinh viên chính quy? Điều này có trái Luật
Giáo dục đại học?
Phải chăng cơ quan soạn thảo luật đang
muốn xóa bỏ các hình thức đào tạo phi chính quy?
Mặt khác, những kiến thức quân sự học
trong ba tháng có khó đến mức chỉ sinh viên chính quy mới tiếp thu được hay
bộ phận dự thảo luật đã có tổng kết từ thực tế rằng tất cả những người không
học đại học chính quy đều không đủ trình độ tiếp thu?
Đối với quan chức, dường như lâu nay
không ít người chỉ biết đến “nghĩa vụ lãnh đạo” chứ không phải là nghĩa vụ
công dân.
Nếu tất cả cán bộ đều hiểu rõ nghĩa vụ
công dân thì sẽ không xảy ra tình trạng để cho doanh nghiệp nước ngoài mặc
sức vơ vét tài nguyên, lũng đoạn thị trường nông sản như đang xảy ra.
Dẫn chứng cho nhận định này là chuyện
trên địa bàn 18 tỉnh (Cao Bằng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Kon
Tum, Bình Dương…) chính quyền địa phương đã cho nước ngoài thuê trên 398.374
ha đất, trong đó người Hoa (Hongkong, Đài Loan, Trung Quốc) đã thuê đến
264.000 ha.
Có những dự án nhạy cảm liên quan đến
vấn đề an ninh biên giới như ở Nghệ An, Kon Tum... Chính phủ đã thu hồi
khoảng 53 nghìn ha. [1]
Nếu hiểu biết và có nhận thức đúng đắn
về nghĩa vụ công dân thì Phó bí thư huyện đoàn Tánh Linh (Bình Thuận) Trần
Văn Thông đã không biển thủ hơn 50 triệu đồng quỹ “Góp đá xây Trường Sa”. [2]
Một số ví dụ nêu trên cho thấy, trách
nhiệm chính không ở phía người dân mà là lãnh đạo. Không thể nói quan chức
các đơn vị không có kiến thức an ninh quốc phòng bởi lẽ hầu hết đều đã
học và có bằng Lý luận chính trị trung, cao cấp.
Chỉ có thể giải thích ý thức trách
nhiệm kém của họ đối với bảo vệ chủ quyền quốc gia là do những lợi ích vật
chất mang tính cục bộ, địa phương, thậm chí là những lợi ích cá nhân tầm
thường.
Bảo vệ chủ quyền quốc gia là bảo vệ cái
gì?
Bảo vệ chủ quyền quốc gia là bảo vệ
quyền của Nhà nước và nhân dân đối với những tài sản quốc gia hữu hình và vô
hình, không phải chỉ từng nắm đất cha ông để lại mà còn là nền văn hóa, các
mối quan hệ quốc tế, uy tín và thương hiệu hàng Việt...
Không cho phép bất kỳ doanh nghiệp, cá
nhân nào muốn làm gì thì làm trên lãnh thổ Việt
Không thể để tồn tại tình trạng người
nước ngoài vơ vét rễ cây, lá cây, hoa thanh long, ốc bươu vàng… một cách tùy
tiện mà không biết họ là ai, mua làm gì.
Không thể để cho nước ngoài đánh cắp
các thương hiệu hàng Việt như nước mắm Phú Quốc, võng xếp Duy Lợi, cà phê
Trung Nguyên… như đã từng xảy ra trước đây.
Hãy xem khi Bộ trưởng Đinh La Thăng phê
phán nhà thầu Trung Quốc thì Thời báo Hoàn cầu tru tréo rằng Bộ trưởng Thăng
"nhóm lại ngọn lửa chống Trung Quốc ở Việt Nam". Bộ
trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thì thanh minh "Chúng tôi hoàn
toàn không đi theo lối mòn của chủ nghĩa thực dân phương Tây” khi bị chỉ
trích về việc khai thác tài nguyên châu Phi. Người ta bảo vệ từng “cái
móng tay” của người ta như thế, còn chúng ta thì sao?
Gần đây doanh nghiệp Trung Quốc còn đòi
sử dụng đồng Nhân dân tệ trong thanh toán giao dịch tại Việt
Kinh nghiệm rất nhiều dự án do người
Trung Quốc trúng thầu đã quá thừa để những người đứng đầu cơ quan chức năng
cảnh giác, đặc biệt là các dự án giao thông vận tải.
Bộ trưởng Đinh La Thăng đã có quá nhiều
“kinh nghiệm” với nhà thầu Trung Quốc, liệu Bộ trưởng có muốn tiếp tục nghe
“bài ca Hoàn cầu Thời báo” nếu cho họ thầu tuyến đường sắt Sài Gòn-Lộc Ninh?
Không bảo vệ được rừng biên giới, không
bảo vệ được ngay vườn cây nhà mình thì nguy cơ mất đất, mất rừng không còn là
chuyện dự báo.
Không xây được miếu thờ ở Hà Tĩnh,
người ta xây viện Khổng Tử ở Hà Nội trong khi
Chúng ta không bài xích các tư tưởng
triết học của Khổng Tử, hoan nghênh các viện Khổng Tử nếu nó chỉ là cầu nối
giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc nhưng cần cảnh giác trước việc lợi dụng các
cơ sở này như là một công cụ thực hiện các mưu đồ chính trị.
Bảo vệ như thế nào?
Như đã nêu, bảo vệ chủ quyền quốc gia
bao gồm chủ quyền lãnh thổ (đất liền, biên giới, biển và hải đảo), chủ quyền
văn hóa, chủ quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu…
Điều đầu tiên và quan trọng nhất là ý
thức chủ quyền của công dân. Muốn toàn dân đồng lòng thì phải công bằng, minh
bạch, nói theo Cụ Hồ, chúng ta “không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng”.
Giáo dục ý thức công dân không khó, cái
khó là người đứng trên bục giảng đã hoàn thành nghĩa vụ công dân hay chưa?
Một khi người dân vẫn còn vương vấn suy
nghĩ “hãy nhìn ông ấy làm chứ đừng nghe ông ấy nói” thì mọi sự rao giảng về
“vinh dự, thiêng liêng, vinh quang…” đều phản tác dụng kể cả việc đưa các
khái niệm này vào trong luật.
Những người thực hiện NVQS sẽ nghĩ gì
khi họ nhận “vinh quang” còn người khác đang nhởn nhơ bên trời tây hay trong
giảng đường đại học? Liệu đó có phải là một “nỗi buồn vinh quang” như cách
nói của một số người?
Thời chống Mỹ, dân quân tự vệ có thể sử
dụng cao xạ, pháo bờ biển chống lại máy bay, tàu chiến kẻ thù. Năm 1979 lực
lượng quân sự địa phương, dân quân tự vệ có thể giành thắng lợi trong cuộc
chiến chống Trung Quốc xâm lược biên giới phía bắc vì kẻ địch sử dụng chiến
thuật biển người.
Tư duy con người là yếu tố quyết định
tuy đúng song không thể bắn hạ máy bay bằng ý chí, không thể diệt tàu chiến
địch bằng quyết tâm.
Không thể đặt việc bảo vệ chủ quyền
quốc gia vào tay những cán bộ vừa kém năng lực, vừa kém ý thức. Làm sao Đài
truyền hình quốc gia lại có thể để vị trí Thủ đô tận phía trên bán đảo Lôi
Châu Trung Quốc?
Làm sao lãnh đạo một tỉnh như Thừa
Thiên-Huế lại tự cho mình cái quyền cho thuê những vị trí có tầm quan trọng
chiến lược, ảnh hưởng đến việc bảo vệ bí mật quân sự?
Trong mọi trường hợp, muốn bảo vệ chủ
quyền quốc gia thì đều phải chuẩn bị cho chiến tranh. Một quân đội mạnh,
trang bị tốt, đủ sức giáng trả bọn xâm lược những đòn đích đáng không chỉ
trên đất nhà mình mà còn bất kỳ nơi nào có thể mới là cách để triệt tiêu mầm
họa, để những kẻ có dã tâm phải lo sợ khi có ý định đặt tay vào cò súng.
Chiến lược bảo vệ tổ quốc phải là ưu
tiên cho công nghiệp quốc phòng. Một nền công nghiệp quốc phòng hùng mạnh lại
chính là đầu tầu kéo theo sự phát triển của các ngành công nghiệp khác.
Bán một tấn thóc chưa mua được một viên
đạn pháo cỡ lớn, bán cả triệu tấn thóc chưa đủ mua một chiếc tàu ngầm hiện
đại, vậy nên đã đến lúc không phải là phát triển “công nghiệp làm thuê” mà là
một nền công nghiệp đủ sức trang bị cho quân đội những vũ khí hiện đại.
Không thể và không được phép trông cậy
vào người ngoài, bất cứ quốc gia, dân tộc nào cũng muốn mượn sức nước khác,
mượn máu xương dân tộc khác để mưu lợi cho mình.
Kinh nghiệm đau đớn ở Hoàng Sa, Trường
Sa, biên giới phía bắc cho thấy không thể để một lần nữa một nước lớn
chống nước lớn khác đến người Việt Nam cuối cùng./.
Tài liệu tham khảo:
[1] http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/trung-quoc-thue-dat-trong-rungdung-cac-du-an-nhay-cam-3042767/
[2] http://plo.vn/thoi-su/chinh-tri/bi-cach-chuc-vi-bien-thu-quy-gop-da-xay-truong-sa-37381.html
(Theo Giáo dục VN) XUÂN DƯƠNG
|
Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét