Cái
giá của lòng tham
Cập nhật lúc 08:02
Ít ai có thể ngờ
người phụ nữ với dáng vóc thấp bé đứng cúi đầu trước vành móng ngựa lại có
thể dùng những lời nói mật ngọt để lừa hàng chục người rồi chiếm đoạt tiền tỉ
để tiêu xài...
Phiên tòa xét xử bị
cáo Nguyễn Thị Yến (34 tuổi, ngụ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phạm tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản được tòa mở ngày 26-1. Cáo trạng thể hiện trong ba năm từ
2011-2013, Yến đã lừa 10 người để chiếm đoạt 5,5 tỉ đồng.
Số tiền ấy Yến đã
tiêu xài hết, không còn đồng nào để trả lại cho các bị hại. Đến dự tòa, nhiều
bị hại vẫn thì thầm nói với nhau: “Tại sao lúc đó lại ngu dại, cả tin đến mức
giao tiền tỉ cho nó như thế?”.
Câu trả lời là những
thủ đoạn của bị cáo đã được nêu rất rõ ràng trong cáo trạng: Yến tự giới
thiệu mình là cán bộ hải quan, là phó chánh thanh tra Cục Thuế Hà Nội.
Yến nói quen
biết với nhiều người làm trong ngành giáo dục, có khả năng xin việc vào Chi
Cục thuế quận Hoàn Kiếm, xin được cho người khác vào làm giáo viên tại các trường
học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Ngoài ra, Yến còn nói
mình là người phân phối thực phẩm chức năng cho các trường học, có thể mua
được hàng thanh lý với giá rẻ... Với những lời nói mật ngọt ấy, Yến đã lừa
được hàng chục người tin tưởng mà giao tiền tỉ cho mình.
Đến lượt thẩm vấn, vị
đại diện viện kiểm sát đã buộc bị cáo phải khai rõ ràng thủ đoạn của mình để
mọi người cùng nghe.
“Bị cáo tiêu hết 5,5
tỉ đồng vào lô đề, cá độ đá bóng, lấy chỗ này đập vào chỗ kia nên giờ không
trả lại được nữa. Bị cáo lên Phố Huế mua xe máy SH với giá 130 triệu đồng
nhưng chỉ bán lại với giá 80 triệu đồng, mua máy tính xách tay hơn 10 triệu
đồng nhưng chỉ bán cho các bị hại 5 triệu đồng/chiếc”.
Khi nghe những lời
này của bị cáo, vị đại diện viện kiểm sát lắc đầu: “Bị cáo tuổi đời còn trẻ
nhưng đã biết dùng thủ đoạn gian dối, tinh vi, xảo quyệt, mua đắt bán rẻ để
tạo lòng tin của bị hại”.
Đứng trước tòa, một
bị hại khóc nức nở và bảo: “Nó nói khéo lắm, tôi bán rau ngoài chợ, nó bảo
đưa tiền cho nó đầu tư lấy lãi. Tôi nghe theo còn vay lãi ngày được 1,9 tỉ
đồng đưa cho nó hết”.
Một bị hại khác khóc
to hơn: “Tôi bán chiếc nhà to để mua nhà nhỏ hơn nhằm dư ra chút vốn để làm
ăn nhưng nó đã lừa tôi mất 800 triệu đồng. Nó đánh vào lòng tham của tôi muốn
mua rẻ bán đắt để kiếm chút lãi. Nó thật là mưu mô quỷ quyệt, tòa phải cho
con này đi tù”.
Thêm một người khác
kể lại rành mạch: “Nó lừa bảo xin được việc cho con tôi. Tôi vay lãi nóng
được 3.000 USD để đưa cho nó, nó đòi thêm 1.000 USD nữa. Đưa 1.000 USD rồi nó
lại đòi thêm 15 triệu đồng nữa.
Đến ngày hẹn nó vẫn
không gọi con tôi đi làm. Khi đi điều tra tôi mới biết con này chỉ là đứa đi
lang thang, chuyên lừa đảo người khác.”... Gia đình bị cáo đến dự tòa rất
đông nhưng không ai dám ngồi trong phòng xử vì những lời nhiếc móc.
Họ đứng hết phía bên
ngoài, ghé mắt qua ô cửa để xem xét xử. Giờ nghị án, bị cáo ngồi im lặng sau
vành móng ngựa, các bị hại vẫn tiếp tục chửi rủa... Trước những lời ấy, bị
cáo vẫn ngồi trơ như gỗ đá.
Mặc dù đại diện viện
kiểm sát chỉ đề nghị tuyên phạt bị cáo từ 17-18 năm tù, nhưng tòa vẫn tuyên
bị cáo tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa tan, các bị hại
kéo nhau ra về, có người còn ngơ ngác bảo: “Ơ, thế không lấy được tiền về à!”.
Khi các bị hại đã về hết, gia đình bị cáo mới dám kéo nhau
vào phòng xử để gặp bị cáo. Vừa nhìn thấy người thân, bị cáo bật khóc nức nở.
Nghe bị cáo nói với một người họ hàng qua tiếng nấc: “Nhớ chăm sóc hai con
giùm em nhé!”...
(Theo
Tuổi trẻ) TÂM LỤA
|
Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét