11:35
Hiệu quả tuyên
truyền của các công ty đa cấp:
Tạo được những đứa con
lừa cả bố mẹ
(VTC News) – Sau bao ngày
lẩn trốn gia đình, hết tiền, nghịch tử lại tìm về nhà lừa dối bố mẹ thêm lần
nữa để có tiền quay lại "Vương quốc đa cấp" hòng mong đổi đời.
Hơn 3 ngày tìm con ở quê lúa Thái Bình đã ngốn của ông
Trung 1,2 triệu đồng dù ông chi tiêu hết sức dè sẻn. Lo cho con một phần, ông
Trung lại “phát sốt” vì phần tiền lãi phải lo trả hàng tháng chưa biết phải
xoay xở thế nào.
Ở quê ông, ngoài đồng ruộng, muốn có thêm thu nhập thì phải chờ cuối năm, con lợn, con gà lớn bán đi mới có tiền. Nuôi con vất vả tới ngày chúng trưởng thành, những tưởng sẽ được nhờ cậy con, không ngờ giờ đây ông còn phải lo thêm các khoản nợ do cậu con dại dột để lại. “Tôi đã phải cắm nhà vay cho nó 18 – 19 triệu đồng. Cộng thêm 2 triệu đồng mới vay ra Thái Bình tìm nó về, mỗi tháng tôi phải trả 200.000 đồng tiền lãi. Làm phu hồ mỗi ngày người ta trả có 110.000 đồng – 120.000 đồng thôi. Tính ra hai vợ chồng ăn tiêu còn chẳng đủ chứ đừng nói gì trả lãi. Chưa kể công việc không phải lúc nào cũng đều, có những tháng ngồi treo”, ông Trung rớm nước mắt trải lòng. Cuộc điện thoại “định mệnh”
Rời quê lúa, để lại giấy triệu tập Nguyễn Công Lộc – con trai ông - cho chính quyền địa phương, ông Trung trở về Nghệ An với tia hy vọng nhờ sự vào cuộc của VTC News để tìm con mình. Tối 29/8, không lâu sau khi đặt chân tới mảnh đất quê hương, ông Trung nhấc máy gọi điện cho chúng tôi theo số được cung cấp để kể về hoàn cảnh của mình. Ngay khi nhận được những chia sẻ của lão nông khắc khổ này, phóng viên VTC News đã liên hệ với Đại tá Trần Xuân Tuyết, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình dù lúc đó đêm đã về khuya. Thấu hiểu nỗi thống khổ của người nông dân nghèo, đồng cảm với tâm trạng của những người làm cha, làm mẹ, ý thức được tầm quan trọng của sự việc và trách nhiệm của lực lượng công an, đặc biệt vai trò của một vị tướng trong trường hợp này, ông Tuyết đã nhận lời “rẽ biển người” tìm con cho ông Trung. Ngay trong đêm, ông Tuyết đã chỉ đạo công an thành phố, công an huyện Vũ Thư – những nơi được xem là địa bàn “nóng” của học viên Lô Hội rà soát lại danh bạ quản lý cư trú trên địa bàn để tìm nơi cư trú của Nguyễn Công Lộc. Đại tá Trần Xuân Tuyết cũng yêu cầu các lực lượng kiểm tra đột xuất các cơ sở cho thuê lưu trú phòng trường hợp cháu Lộc chưa đăng kí tạm trú ở đây cùng với rất nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nữa mà ông Tuyết không thể chia sẻ rộng rãi.
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu ngành công an tại Thái Bình, nhất cử nhất động của Lộc đều nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng công an ở địa phương.
Ông Tuyết cũng liên tục thông tin tới phóng viên VTC News về tình
hình cuộc tìm kiếm này.
Thế nhưng, ông Trung trong lúc bấn loạn tìm con đã không nhớ mình gửi lại giấy triệu tập Lộc ở cơ quan nào tại Thái Bình. Vì vậy, việc tạm giữ Lộc trở nên khó khăn vì theo luật, công an Thái Bình không có lý do để tạm giữ Lộc, chờ ngày gia đình ra đón cháu về.
Về phần mình, ông Trung quá túng quẫn tới mức chẳng xoay đủ
tiền để ra Thái Bình đón con về ngay. Vả lại, nếu có từ Nghệ An ra Thái Bình,
ông Trung cũng phải tốn ít nhất 1 ngày đi đường trong khi Lộc không chịu ở
yên một chỗ.
Như một “chiến binh tinh nhuệ”, biết mình đang trong tầm kiểm
soát, Lộc vội vã rời Thái Bình sang Hải Dương.
Lộc thừa hiểu là khi không có lệnh truy nã hay lệnh triệu tập
trong tay, lực lượng công an địa phương không thể tạm giữ mình, chưa kể Lộc
đang ở một địa bàn khác – tỉnh Hải Dương – nơi chưa ai nhận được lời thỉnh
cầu thảm thiết của cha cậu.
Tuy nhiên, ở Hải Dương cũng chỉ 1 – 2 ngày, sợ có sự phối hợp giữa lực lượng công an các tỉnh, Lộc lại trốn lên Mỹ Đình (Hà Nội).
Trong suốt hành trình trốn cha mẹ của cậu bé này, lực lượng trinh
sát của Thái Bình vẫn luôn cử người theo dõi nhất cử nhất động của Lộc để có
thể sớm hoàn thành tâm nguyện của người cha già bất hạnh – ông Trung.
Khi đó, phóng viên VTC News đã gọi điện tìm hiểu, ông Trung cho hay, Lộc ra đó thì chắc chắn là ở với người anh họ của mình bởi cậu lần đầu xa nhà, chẳng có nhiều bạn bè, người quenhế nhưng ông chẳng đủ tiền để theo cậu con lang bạt nên đành phó mặc cho số phận. Bất ngờ vào sáng ngày 8/9, Lộc trở về nhà mà không báo trước khi không còn đồng xu dính túi.
Lộc kể, đã hết tiền tiêu do bố mẹ cắt viện trợ từ ngày mất
liên lạc. Ra Hà Nội tính vay anh họ, nhưng người anh này quả quyết nếu Lộc
vay đi học hành tử tế thì cho còn tiếp tục theo Lô Hội thì không.
Sau một hồi thuyết phục bất thành, Lộc đành xin anh mình 200.000 đồng để có tiền bắt xe về quê. Và đúng như mong đợi, Lộc về quê thật. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.... Tận cùng nỗi đau
Kể từ ngày Lộc về, dù rất giận con, nhưng với quan điểm “con dại, cái mang”, vợ chồng ông Trung không nỡ mắng chửi, đánh đập gì. Hàng xóm biết chuyện cũng kéo đến nhà động viên, khuyên nhủ Lộc từ bỏ ước mơ hão huyền “ngồi mát ăn bát vàng” và nên học một nghề nào đó để mưu sinh. Chia sẻ với phóng viên VTC News, ông Trung cho hay: “Tôi bàn với con, sẽ đồng ý tiếp tục cho Lộc ra Hà Nội học lắp ráp thang máy như anh họ nó. Dù lương không cao, nhưng miễn là em nó chịu làm ăn chân chính là tôi mừng rồi, sau này có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay. Thế nhưng, nó không nghe. Nhất định đòi ra Hải Phòng làm việc ở một công ty bánh kẹo gì đó, tuy nhiên trước sự kiên quyết của vợ chồng tôi, nó đồng ý ra Hà Nội.
Tin tưởng con giờ đã khác, tôi lại chạy vạy bán đồ trong nhà, gom
góp cho cháu được 300.000 đồng để cháu có kinh phí đi lại”.
Những tưởng Lộc đã hiểu chuyện và từ đây tu chí làm ăn, phụ bố mẹ trả nợ. Trớ trêu thay, Lộc vẫn ôm tư tưởng: “Đời bố mẹ như thế này là khổ lắm rồi, con không muốn sống khổ như bố mẹ” và kiên quyết tìm tới Lô Hội với giấc mộng đổi đời. “Ra Hà Nội được một ngày, nó không ở đó với anh họ mà rời đi luôn. Chắc nó lại quay lại Lô Hội ở Thái Bình rồi...”, ông Trung nghẹn giọng. Cuộc trò chuyện đứt quãng một lúc do ông Trung thấy nghẹn đắng nơi cổ họng rồi không cầm được nước mắt. Sự bất lực của người làm cha thật không ngôn từ nào tả xiết. Lau vội nước mắt, ông Trung nói: “Giờ tôi chẳng biết phải làm thế nào cả. Trong nhà chẳng còn tiền để ăn, trả nợ, làm gì có tiền đi tìm con?! Vả lại, giả sử có tìm được cháu đi chăng nữa liệu thân già này có lôi được nó về không? Nó hơn 18 tuổi rồi, đang ở độ tuổi bẻ gãy sừng trâu mà giờ nhốt nó vào kể cũng khó. Để nó lông bông như thế thì phí hoài tuổi trẻ. Rồi sau này tôi khuất núi, ai sẽ lo cho cuộc đời nó? Xã hội giờ thì phức tạp, nhiều cám dỗ...”. Rời căn nhà tuềnh toàng của cặp vợ chồng già sắp mất sức lao động, chúng tôi vẫn bị ám ảnh bởi những giọt nước mắt cùng những trăn trở của họ: Lấy tiền đâu để trả nợ và cháu Lộc rồi sẽ bị dòng đời xô đẩy về đâu?
Nhóm PV VTC News
Tựa đề do Kinh Bắc đặt
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét