15:02
Thực phẩm TQ bẩn độc là cơ hội cho nông nghiệp VN
(ĐVO) - "Nông nghiệp Việt Nam
hiện nay đang có một lợi thế rất lớn, đó là khủng hoảng về thực phẩm của
Trung Quốc khiến thế giới phải e ngại. Nếu chúng ta biết nắm lấy cơ hội này
thì các sản phẩm nông nghiệp sẽ có cơ hội chiếm lĩnh thị trường quốc tế. Còn
nếu chạy theo bẩn độc như của Trung Quốc thì lại là vô cùng nguy hiểm với
nông nghiệp Việt
Xoay quanh những vấn đề về phát triển nông
nghiệp, cơ hội, thế mạnh cũng như thách thức với các sản phẩm nông nghiệp của
Việt Nam đang được bàn luận sôi nổi trong thời gian qua, PV Báo Đất Việt đã
có cuộc trao đổi với TS. Alan Phan về vấn đề này.
PV: - Nông
nghiệp luôn là một trong những mũi nhọn của nền kinh tế Việt
TS. Alan Phan:- Cơ hội phải tuỳ
vào sức sáng tạo, chúng ta không thể nào đứng ở đây để nói cơ hội được. Nhưng
những sản phẩm nông nghiệp chính yếu của mình như cà phê, gạo, thuỷ hải
sản... từ trước đến nay hàng trăm năm, chúng ta đã làm thế nào thì vẫn làm
như thế.
Cần phải có một sự suy nghĩ, sáng tạo. Trước
hết là cải tiến chất lượng. Cà phê vẫn như thế, vẫn cạnh tranh trong cái vòng
luẩn quẩn nên giờ phải tách nó ra. Khi tách ra thì phải suy nghĩ, thứ nhất là
về chất lượng, làm thế nào để giá trị tăng lên.
Thứ hai là về giá thành, giá sản xuất phải
thấp xuống. Thứ ba, muốn đi xa thì phải có một thương hiệu, thương hiệu đó
phải mang tính chất đặc thù, không thể là một thương hiệu bắt chước người
khác. Thứ tư là cần có thời gian, phải kiên nhẫn.
Tất cả những cái đó phải phối hợp với nhau.
Ví dụ như chất lượng, phải đem về những công nghệ mới nhất. Nói về nông nghiệp,
chúng ta cần phải có những sản phẩm, thành phẩm hơi đặc thù một chút. Ví dụ
như thay vì trồng điều, tại sao không trồng Macadamia? Macadamia nó có giá
gấp 2 - 5 lần điều mà sản lượng lại giống nhau.
Nếu chăm chú vào đó thì sẽ có một con đường
đi lớn hơn. Hay tại Việt
PV:- Các quốc gia trên
thế giới như Anh, Pháp, Mỹ... luôn chú trọng phát triển công nghiệp và thực
tế họ đã trở thành những quốc gia phát triển nhất thế giới. Vậy tại sao Việt
TS. Alan Phan:- Trong kinh
doanh, vấn đề chính là lợi thế cạnh tranh. Mình muốn thắng người ta, muốn
chiếm được thị trường, muốn giàu thì chúng ta phải có lợi thế cạnh tranh
trước đã. Ví dụ như thấy người ta làm ôtô, mình cũng lao đầu vào làm ôtô,
nhưng mình có lợi thế cạnh tranh về ô tô không? Trung Quốc làm ôtô trước mình
hàng chục năm, thị trường nó lớn. Bây giờ kể cả từ linh kiện cho đến thành
phẩm đều ngang ngửa với các nước phát triển. Ấn Độ cũng tung ra những sản
phẩm có vài chục ngàn đô, thì so với họ, chúng ta là hơi trễ.
Hay như thấy người ta đóng tàu, mình cũng
bày đặt đóng tàu, rồi đóng riết thì đổ nợ ra. Cho nên trong kinh doanh không
giới hạn gì, nếu mình có khả năng thì mình nên làm. Làm IT hay bất cứ thứ gì,
miễn mình có đủ sức, tuy nhiên phải có một lợi thế cạnh tranh nào đó. Không
có lợi thế cạnh tranh thì đừng kinh doanh.
PV: -Theo như
phân tích của TS thì hiện nay nông nghiệp Việt
TS. Alan Phan:- Việt
Bên cạnh đó, một lợi thế rất lớn của Việt
Nam hiện nay là vấn đề thực phẩm ở Trung Quốc đang rơi vào khủng hoảng, cả
thế giới đang e ngại thực phẩm Trung Quốc, thậm chí là tẩy chay. Đây là cơ
hội rất lớn cho Việt Nam vươn lên, cho các sản phẩm của Việt Nam có điều kiện
đến với thị trường thế giới, chiếm lĩnh thị trường quốc tế.
Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ chạy đi làm các
loại thực phẩm bẩn độc như của Trung Quốc, tẩm cái này, ướp cái kia thì sẽ có
lúc thế giới người ta lại ồ lên rằng: hoá ra Việt
Hiện nay, nhìn lại Việt Nam tôi thấy có
2 cái có khả năng cạnh tranh, đó là chất xám, người Việt mình thông minh,
khôn ngoan, cái đó là IT. IT không đòi hỏi nhiều, không đòi đường sắt cao tốc
hay dự án điện nhân, hạt nhân hay phải đào bô-xít lên... Những thứ đó không
cần thiết. Mình có chất xám thì mình có thể cạnh tranh về IT được. Bên cạnh
đó, Việt
Thứ hai là nông dân. Họ có thổ nhưỡng, có
khí hậu, có truyền thồng. Người nông dân Việt
PV:- Việt
TS. Alan Phan: - Tôi mới
đọc được một bài viết mới đấy của tác giả Tạ Duy Anh, trong đó có nêu lên một
nhận định của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nội dung như sau: Trong bộ
máy chúng ta có tới 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo
kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về, không mang lại bất cứ thứ hiệu quả công việc
nào. Điều đó cũng có nghĩa là khoảng 800.000 công chức đang ngồi không ăn
lương.
Và mỗi 100 người dân Việt Nam phải nuôi
không một ông/bà công chức, còn mỗi năm cần tới 50.000 tỷ đồng tương đương
2,5 tỷ USD để trả lương cho họ. Một con số không hề nhỏ. Vậy thì lấy tiền đấy
để hỗ trợ, giúp đỡ nông dân, đầu tư vào nông nghiệp còn có thể nâng cao đời
sống cho người nông dân hơn là trả lương cho khoảng 800.000 công chức đang ăn
không ngồi rồi.
PV: -Trong
những năm gần đây, Việt
TS. Alan Phan: - Không
phải như vậy. Vấn đề là người nông dân hay bất cứ người nào, thấy lời là sẽ
làm. Nên việc tạo ra một môi trường thông thoáng thì tiền đổ vào đấy. Ví dụ
như bất động sản, khi thấy lời nhiều, dễ làm ăn người ta đổ vào trong đấy,
hàng trăm nghìn tỷ. Nên vấn đề không phải là tiền.
Chúng ta cũng không thiếu người, không thiếu
trí khôn, chỉ thiếu một môi trường để sinh sôi nảy nở. Làm thế nào để người
nông dân được hưởng những cái này, được lợi từ những cái này. Chứ không họ sẽ
đổ xô lên thành phố để làm công nhân, sống trong những khu ổ chuột, vất
vưởng, không có tương lai.
Nên cái cần thiết ở đây là môi trường, cần
tạo sự thông thoáng. Đừng để gánh nặng đè ép lên đầu người nông dân. Khi đó
họ sẽ tự cất cánh bay lên.
PV: - Khi gia
nhập WTO, các chuyên gia không khỏi lo ngại vì nông nghiệp Việt
TS. Alan Phan:- Bất cứ ngành
nghề gì cũng gặp phải sự cạnh tranh, chứ không phải trước hay sau khi gia
nhập WTO. Trước khi gia nhập WTO chúng ta bán quanh xung quanh mình, thành ra
mình chỉ cạnh tranh trong nước, thị trường không lớn được. Nhưng bây giờ Việt
Đó là vì có nguyên một thị trường quốc tế.
Khi ra biển lớn thì đương nhiên phải gặp sóng, không thể nào im như một cái
ao hồ được. Vấn đề là phải làm thế nào? Phải tạo ra những con thuyền mạnh,
lớn hơn để đi ra biển, chứ không thể kiếm những con thuyền nhỏ trong ao hồ để
đi ra biển được, sẽ bị sóng đập chết.
Do đó phải đối diện với khó khăn và phải
tạo cho mình một sức mạnh mới. Những chuyện đã qua rồi thì không thể quay trở
lại thời xưa nữa. Vấn đề là phải đi để sống thôi, còn quay lại, đóng cửa thì
chỉ trong vòng 10 năm nữa chúng ta sẽ trở thành Bắc Triều Tiên. Có ai muốn
như vậy hay không?
Xin chân thành cảm ơn TS!
(Theo Đất Việt) Duyên Duyên
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét